Anh Túc đối với bơi lội chẳng có hứng thú gì. Nhưng cuối cùng cũng quyết định muốn học, ở một lần trong quá trình nói chuyện phím, đối với chuyện cô không biết bơi, Cảnh Trí thật sự có chút kinh ngạc, nhíu mày hỏi: Chẳng lẽ cô đối với nước có bóng ma tâm lý.
Đợi Anh Túc lắc đầu, cô mới nói tiếp: Nếu không có, vậy thì học đi.
Anh Túc đã quen với thói quen hất hàm sai khiến của Cảnh Trí, đối với loại giọng điệu ‘không được nghi ngờ trực tiếp ra lệnh’ này cũng không phản cảm lắm, chỉ hỏi: Vì sao?
Cảnh Trí liếc mắt nhìn sang: Coi như cô không chút hứng thú với mấy thể loại như lướt sóng trên biển, nhưng cô không thể phủ nhận bơi lội rất tốt cho cơ thể. Thứ này cũng giống như hộ chiếu vậy, không thể bảo đảm là ngày nào đó không dùng tới. Tôi chỉ buồn bực, sao cô có thể buông tha bất cứ phương tiện nào có thể dùng để tự bảo vệ nhỉ?
Anh Túc về tới Sở trạch đã là bảy giờ tối, tại cửa lớn liền bị trực tiếp mời đi vào bên trong Sở trạch. Sở Hành đang ngồi trong nhà ăn, trong tay cầm một tờ báo, nghe tiếng bước chân của cô, cũng không ngẩng đầu lên hỏi: Đi đâu vậy hả?
Cảnh Trí đến đây. Cùng cô ấy uống trà chiều.
Sở Hành nghe xong, cũng không hỏi hai người các cô vì sao lại thân thiết đến mức này, chỉ gọi cô qua đi, thuận miệng nói: Nói chuyện đến trễ như vậy.
Anh Túc không đói bụng, nhưng vẫn ngồi xuống bàn ăn. Nhìn anh gấp tờ báo lại, cầm đũa lên, thì trề môi dưới, nói: Em muốn học bơi.
Sở Hành nhướng mắt nhìn sang, trầm ngâm một lát, giống như đã nghĩ ra chân tướng, cười như không cười nói: Năng lực Cảnh Trí không nhỏ nha. Trước đây, anh nói bao nhiêu lần, em cũng không chịu, chỉ một buổi chiều cô ấy đã khiến em thay đổi chủ ý. Cô ấy đã nói gì với em hả ?
Anh Túc an tĩnh trả lời: Chẳng qua là khích tướng, đánh cược một ván mà thôi. Nếu em có thể học trong vòng nửa tháng, hai người bọn em sẽ đi nước ngoài du lịch hải đảo, mọi phí tổn sẽ do cô ấy chi trả.
Sau khi Sở Hành nghe xong, cười nói: Các cô đi hải đảo có thể chơi cái gì chứ?
Từ trước đến nay ở Sở trạch, việc học hành của Anh Túc, phàm là sở trường của Sở Hành, đều do anh chỉ dạy.
Lúc trước dạy cô bắn súng và cách chiến đấu, một ngày của Sở Hành, anh luôn dành ra hơn nửa ngày cho cô, từ tư thế đến kỹ xảo, tay cầm tay, kiên nhẫn sửa đúng cho cô từng chi tiết. Khi dạy Anh Túc học bắn súng, anh sợ cô vô ý làm súng cướp cò, nên đã dạy cô rất lâu, xác nhận cô đã hoàn toàn nắm chắc một cách thuần thục, mới buông tay cô ra, nhìn cô một mình ngắm bắn vào bia. Thời gian dạy cô cách chiến đấu càng dài hơn, Anh Túc từ trung bình tấn vững chắc đến đá chân như gió, mỗi một động tác từ ngón tay đến mũi chân, anh cũng phải cẩn thận phê bình một cách thẳng thắn.
Lần này học bơi lội, thời gian mỗi ngày Sở Hành ở hồ bơi với cô cũng không dài. Hai ngày đầu, anh dạy cô kỹ thuật bơi lội, sau khi đã xác định cô chắc chắn sẽ không chết đuối, bắt đầu từ ngày thứ ba liền không trở lại. Một mình Anh Túc luyện tập thêm hai ngày, buổi sáng ngày thứ năm cô bơi tới giữa trưa, đến mười hai giờ, quản gia đi tới, hơi hạ thấp người, nói với cô: Tiểu thư Anh Túc, thiếu gia bảo cô thay đồ rồi đi dùng cơm trưa.
Anh Túc liếc nhìn ông một cái, mặt không chút thay đổi nói: Tôi chưa đói bụng.
Không ăn cơm trưa, buổi chiều luyện tập sẽ bị chuột rút. Quản gia nhấc mí mắt nói. Mặc dù tiểu thư Anh Túc đang giận lẫy, tốt xấu gì cũng ăn vài miếng chứ.
Anh Túc khẽ cười lạnh một tiếng: Quản gia Chu, nói chuyện cũng phải có căn cứ chứ. Con mắt nào của ông thấy tôi đang giận lẫy?
Quản gia đang định nói thêm, cô đã lặn vào trong nước, từ bên này bơi về phía đối diện. Gần đây loại hành vi như thế này, thường xuyên xuất hiện trên người cô, nhiều lần đụng phải, liền biết giờ phút này cho dù có nói cái gì, thì Anh Túc cũng nhất định nghe không lọt tai. Quản gia đứng trên thành hồ bơi một hồi, cũng không khuyên nữa, xoay người đi khỏi.
Qua một lúc lâu, bóng dáng Sở Hành xuất hiện tại cửa phòng bơi lội. Trong tay anh đang cầm một chén cháo cá, Anh Túc vốn ở trên bờ, vừa nhìn thấy anh đi đến, liền xoay người nhảy vào trong nước, bơi về phía đối diện. Sở Hành không có dấu hiệu muốn gọi cô quay trở lại, chỉ ngồi xuống chiếc ghế dựa trên bờ hồ bơi, lấy thìa múc cháo, không nhanh không chậm đút vào trong miệng mình. Ở đối diện, Anh Túc oán hận nhìn anh một hồi, thấy anh đã ăn gần hết nửa chén cháo, cuối cùng cũng nhịn không được, bơi trở lại.
Cô không leo lên bờ, chỉ nổi trên mặt nước trừng mắt nhìn anh, tức giận nói: Không cho anh ăn! Đó là của em!
Sở Hành mỉm cười nói: Nói chuyện cũng phải có căn cứ chứ. Em lấy gì chứng minh chén cháo này là của em?
Anh Túc nghiến răng, nhìn anh tiếp tục ăn thêm một muỗng cháo cá, thì quát lên: Sở Hành!
Sở Hành cười nói: Em lên đây.
Em không ăn!
Cô nói xong liền lặn vào trong nước một lần nữa, vừa muốn bơi tới đối diện, thì Sở Hành ở sau lưng khoan thai nói: Đừng bơi nữa, tóm lại tư thế vẫn rất khó coi. Vẫn nên qua đây ăn một chút đi.
Anh vừa dứt lời, trong đầu Anh Túc oanh một tiếng, liền xù lông lên, mạnh mẽ xoay người lại, mang theo cơ thể đầy nước leo lên bờ,