Người trong sòng bạc không nói lý lẽ, thua 100 vạn nhưng không chịu trả, chủ nợ đi quậy mấy lần vẫn không làm gì được; đã ba năm trôi qua, chủ nợ gần như muốn bỏ cuộc, thấy Cảnh Dực hỏi thù lao, thẳng thắn ra giá chia 50-50, nếu như đòi về được 100 vạn, sẽ cho Cảnh Dực 50 vạn.
Cảnh Dực cầm địa chỉ lái xe đi đến đó.
Anh đi một thân một mình, năm anh 12 tuổi đã đơn độc đi đánh nhau với người khác, không ngừng bị đánh gục, không ngừng bò dậy tiếp tục đánh trả, bị đánh đến nỗi đắm mình trong vũng máu, trong khoang miệng luôn có mùi máu tanh.
Từ năm 12 tuổi Cảnh Dực bắt đầu đánh nhau đến năm 25 tuổi, hai năm gần đây mới leo lên chức vị ông chủ nên anh thu nắm đấm lại, không cần tự mình ra trận nữa.
Nhưng tính ngỗ ngược trong xương máu có muốn ngăn cũng không ngăn được, anh vừa đứng trước cửa sòng bạc đã bị người khác nhằm vào, hỏi anh đến đây làm gì, anh không nói lời nào cầm đầu thuốc lá đang cháy ghim lên bàn tay đối phương đang đặt trên vai mình, người nọ bụm tay chửi tục một câu, gọi thêm mấy anh em ra đánh anh.
Một đám người hỗn chiến hơn nửa tiếng đồng hồ, đánh đến lúc đại ca của bọn họ bước ra, Cảnh Dực mới chịu dừng tay lại, anh lấy một điếu thuốc ngậm trong miệng, máu từ trên trán men theo lông mày chảy dọc xuống, tôn lên đôi mắt nhạt màu dần hiện ra tơ máu.
Anh tìm vách tường đứng dựa vào, bật lửa bằng một tay tự châm thuốc cho mình, sau đó mới nói với đại ca của bọn họ, “100 vạn.”
Tên đó hoàn toàn không đặt anh vào trong mắt, vốn Cảnh Dực chỉ đến đây một mình, kết quả đánh gục hơn mười mấy người anh em, gã vừa búng tay, tất cả anh em trong sòng bạc đều chạy ào ra đây, ba bốn chục tên hừng hực khí thế.
Cảnh Dực không nhanh không chậm hút điếu thuốc xong, đôi mắt lạnh nhạt quét quanh một vòng, “Lên hết một lượt đi.”
Hơn 1 giờ đêm, Triệu Đại Chí nhận được điện thoại của Cảnh Dực, cậu ta và Trang Phong hùng hổ vội lái xe chạy đến đó, Cảnh Dực đang ngồi trên nắp bồn cầu trong nhà vệ sinh công cộng.
Lúc Triệu Đại Chí bước vào, nhìn thấy trên mặt đất có một loạt dấu chân đẫm máu, một đường kéo dài đến nơi Cảnh Dực đang ngồi.
Cậu ta giơ tay gõ cửa, “Đại ca?”
Cảnh Dực mở cửa ra, anh vẫn đang hút thuốc, cả khuôn mặt bê bết máu, quần áo trên người bị dao chém rách tươm, trên vòm ngực lộ ra ngoài toàn là những vết dao chồng chất.
“Đệt!” Triệu Đại Chí không nhịn được nữa, “Con mẹ nó ai đánh anh?”
Trang Phong cởi áo khoác của mình ra khoác lên cho Cảnh Dực, cậu ta đẩy đẩy Triệu Đại Chí, “Đm, còn hỏi gì nữa! Mau đưa anh Cảnh về thôi!”
Chân Cảnh Dực cũng bị thương, gần như phải cả Trang Phong và Triệu Đại Chí cùng nhau hợp sức vác anh lên xe, hai người không dám đưa anh đi bệnh viện, mà đưa đến trạm y tế, sau lưng anh còn bị người ta đâm vào một cây đinh dài tầm 7mm, lúc bác sĩ lấy nó ra, Triệu Đại Chí siết chặt nắm đấm, toàn thân run lẩy bẩy, “Mẹ nó!”
Một phần ba bắp chân bị dao chém sâu vào, trên ngực và bụng có sáu vết thương bị dao chém, sau lưng ngoài cây đinh dài trên bả vai ra, còn có một đống mảnh vỡ chai bia cắm sâu vào thịt.
Bác sĩ và y tá tìm cây nhíp gắp hơn mười mấy phút mới xong, sau đó dùng thuốc sát trùng rửa sạch vết thương, suốt cả quá trình không tiêm thuốc tê nhưng Cảnh Dực chẳng rên la tiếng nào, y tá băng bó cho anh xong còn hỏi một câu, “Có phải anh ta hôn mê rồi không?”
Cảnh Dực bỗng mở mắt ra nói với Triệu Đại Chí, “Thuốc.”
Triệu Đại Chí vội vã cầm điếu thuốc đưa qua rồi châm lửa cho anh, Cảnh Dực hút một điếu xong, hòa hoãn được một lúc, anh nói, “Đi thôi.”
Mấy y tá cảm thấy kinh ngạc, “Không được, vết thương của anh quá nặng, cần phải khâu lại.”
Trang Phong và Triệu Đại Chí cũng cản anh, “Anh, bây giờ trên người anh toàn là vết thương, quay về làm gì? Ở đây nghỉ ngơi vài ngày hẵng quay về.”
Còn ba ngày nữa là Tết.
Cảnh Dực không nói thêm gì nữa, khi nhắm mắt lại, trong đầu anh hiện lên khuôn mặt của Minh Châu, mày rậm mắt to, đôi mắt lấp lánh nhìn vào anh, khi cô cười lên để lộ đôi môi đỏ và hàm răng trắng, còn có lúm đồng tiền hơi nông.