Cảnh Dực đánh nhau một trận vẫn không đòi được 100 vạn mang về.
Bởi vì đám ngu ngốc đánh nhau kia đã bị cảnh sát tóm về đồn, anh ngồi trong nhà vệ sinh công cộng hơn một tiếng đồng hồ rồi gọi điện thoại cho Triệu Đại Chí.
Bây giờ trên vai Minh Châu chỉ còn lại khoản nợ nhỏ 20 vạn vẫn chưa trả hết.
Cảnh Dực nghiêng người lau nước mắt giúp cô, anh nói, “Anh không đau mà.”
Minh Châu khóc càng dữ hơn, làm sao có thể không đau chứ.
Trên người anh gần như không có chỗ nào lành lặn, cô dùng mu bàn tay lau nước mắt, giọng nói mang theo âm mũi mềm mại, “Em có thể tự mình kiếm tiền trả nợ, em không muốn anh….trả nợ giúp em.”
“Đón Tết xong em có thể quay về đó tiếp tục đi học.” Cảnh Dực cởi quần xuống, nơi bắp chân cũng quấn một lớp băng gạc dày cộm, anh tìm một chiếc áo T-shirt sạch sẽ, lúc đi ngang qua Minh Châu, anh vươn tay vỗ vỗ đầu cô, “Đừng khóc nữa.”
Minh Châu quay người đi ra ngoài, chẳng mấy chốc cô chạy từ trong phòng kế bên ra, trong tay cầm một tờ giấy nợ, “Tiền anh trả giúp em, em đã ghi lại hết, tờ giấy nợ này anh cầm đi, sau này em sẽ từ từ trả tiền lại cho anh.”
Cảnh Dực tưởng rằng Minh Châu muốn vạch rõ ranh giới với mình, anh chỉ do dự đôi chút sau đó nhẹ nhàng gật đầu, “Được.”
Anh không cầm tờ giấy nợ kia mà xoay người đi vào phòng tắm.
Cửa vẫn chưa kịp đóng đã thấy Minh Châu bước vào theo, “…Trên người anh có vết thương, em dùng khăn bông lau người giúp anh nhé.”
Cô cúi đầu, đôi mắt bị nước mắt thấm ướt đen láy lấp lánh, chóp mũi đỏ bừng, cô đứng gần đến nỗi anh có thể nhìn thấy nốt ruồi nhỏ xinh đẹp trên đấy.
Cảnh Dực ngứa răng nhưng bên tay lại không có điếu thuốc nào, anh không nói gì chỉ im lặng đi thẳng vào phòng tắm giống như ngầm đồng ý, anh tìm cái ghế ngồi xuống, nhìn Minh Châu mở vòi nước nóng, hứng một chậu nước ấm đi qua, rồi nhúng khăn mặt vào thấm ướt.
Cô cẩn thận lau người cho anh, từ mặt đến cổ.
Cảnh Dực ngẩng đầu nhìn cô, Minh Châu có một khuôn mặt rất cân xứng, mày rậm mắt to, đôi mắt đen láy linh động, chóp mũi điểm tô một nốt ruồi xinh đẹp, chóp mũi nhỏ nhắn cao cao, đôi môi đỏ tươi mê người.
Ngón tay trắng nõn mảnh khảnh cầm chiếc khăn mặt rơi lên trên người anh, động tác nhẹ nhàng lau tới lau lui, lúc lau đến phần ngực và bụng, Cảnh Dực cứ thế nổi lên phản ứng.
Quần lót màu đen phồng lên cao.
Minh Châu cũng nhìn thấy, cô ngây người ra, vành tai nóng bừng đỏ tía giống như bị nướng chín.
“Để anh tự làm.” Cảnh Dực cầm lấy khăn mặt, giọng nói hơi khàn đặc.
Minh Châu đáp “Dạ” sau đó đi đổi chậu nước khác cho anh, xong xuôi mở cửa bước ra ngoài.
Cô vào phòng ngủ phụ xem thử, đêm giao thừa tiếng pháo hoa nổ vang đầy trời nhưng một mình Minh Bảo vẫn ngủ say sưa, trong lòng ôm hai con người máy biến hình, Triệu Đại Lạc nói cậu nhóc phải về nhà đón giao thừa, không thể chơi cùng Minh Bảo nữa nên để lại người máy biến hình của mình cho Minh Bảo, nói ngày mai sẽ đến tìm Minh Bảo sau.
Minh Châu xoa xoa khuôn mặt của Minh Bảo, dém chăn cho cậu nhóc, sau khi về lại phòng ngủ cô hơi do dự, cầm một bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm tắm thêm lần nữa.
Khi cô bước ra, Cảnh Dực đang ngồi trên ghế sô pha, trên đầu vắt một chiếc khăn bông.
Minh Châu đi vào phòng bếp rót một ly nước, uống xong lại rót cho Cảnh Dực một ly, đưa đến trước mặt anh, cô cắn môi nói, “Tối nay anh ngủ…trong phòng đi.”
Cảnh Dực cầm cái ly, nhấp một hớp nước rồi hỏi, “Em muốn ngủ ở sô pha?”
Hàng mi của Minh Châu lay động nhẹ, cô nhỏ giọng nói, “Không phải.”
Ngón tay Cảnh Dực cứng đờ, anh nghe hiểu lời của cô, anh đặt cái ly xuống sau đó đứng dậy đi đến trước mặt Minh Châu, hỏi, “Em chắc chứ?”
Minh Châu không dám nhìn vào mắt anh, cô cúi đầu trả lời, “Dạ chắc.”
Nói xong, cô chạy thẳng vào phòng, chui vào trong ổ chăn, kéo chăn trùm kín khỏi đầu.
Cảnh Dực đi vào nhìn thấy một màn này, khóe môi mang theo nụ cười, anh không tắt đèn mà đi đến cạnh giường vén chăn lên nằm xuống bên cạnh cô.
Minh Châu nằm trong ổ chăn hơi rục rịch, nhìn thấy bên ngoài vẫn còn sáng đèn, cô nhỏ giọng nói, “Tắt đèn.”
Bấy giờ Cảnh Dực mới vươn tay tắt đèn.
Yên tĩnh nằm được một lúc, anh vươn tay lần mò dưới lớp chăn ôm lấy eo của Minh Châu, dùng lực nhẹ kéo cô vào lòng.
Minh Châu không động đậy, chỉ có điều nhịp tim đập rất nhanh.
Cảnh Dực vươn tay xoay người cô lại, pháo hoa bên ngoài cửa sổ nổ thành từng chùm giúp anh nhìn thấy đôi mắt lấp lánh xinh đẹp của Minh Châu; anh vươn tay vuốt ve khuôn mặt cô, hạ thấp giọng, “Chúc mừng năm mới.”
“…Chúc mừng năm mới.”
Hàng mi của cô lay động vài nhịp, khoảnh khắc âm cuối vừa dứt, người đàn ông đã cúi đầu hôn xuống.