Khi anh quay lại cũng là lúc Vân Phi mệt lã trên giường, cậu cũng chẳng còn hơi để mà la hét nữa. Phần thân dưới đau đến tê dại, cậu tưởng mình đang chết dần giữa bóng đêm và ham muốn giải thoát.
Tắt cái máy, Triển Hàn ân cần rút nó ra khỏi cái hang ẩm ướt. Nước từ bên trong trào ra. Cậu nhắm tịt mắt để mặc Triển Hàn muốn làm gì thì làm. Người cậu rũ rượi, mệt mỏi, buông xuôi để cho Triển Hàn điều khiển mình.
Chưa kịp làm quen với sự trống trải thì ngay lập tức một vật to lớn, nóng như lửa nung nhanh chóng đâm sâu vào chỗ đó của cậu. Giật mạnh đầu ra sau gối, miệng cậu mở lớn, cảm nhận cái đó đang trôi chảy trong người.
Triển Hàn rít lên một tiếng thỏa mãn, ngập tràn sự ham muốn. Nãy giờ anh đã chịu đựng quá lâu rồi, ‘thằng nhóc’ của anh cũng đang kêu la thảm thiết, mong muốn được vào chơi đùa bên trong cái hang nóng bỏng kia.
Không để Vân Phi kịp thích nghi, cũng không quan tâm cậu đang chịu đau đớn, anh cứ thế mà ra vào, đâm sâu vào bên trong nhất có thể. Môi anh nở một nụ cười như điên dại, thích thú cưỡng chế cái miệng nhỏ đó. Nhờ sự trợ giúp của cái máy rung mà anh tiến vào bên trong cậu không một chút trở ngại.
Anh ôm chầm lấy cậu, chà xát mạnh mẽ bên trong vách thành nóng bỏng, trơn tru. Vùi mặt mình vào hõm cổ trắng mịn, Triển Hàn như mê dại đi, chỉ còn biết làm theo bản năng của mình. Đưa đẩy vào cái hang nhỏ không ngừng nghỉ, anh cũng gia tăng tốc độ hơn.
Tai Triển Hàn lắng nghe từng tiếng rên rỉ thống khổ từ cậu. Miệng cậu lắp bắp những từ ngữ không rõ ràng, nó bị tắt lại bởi những cử động quá mạnh của anh và vì một phần đầu óc cậu như bị chắn lại bởi dục vọng sâu thẳm kia.
Tay anh kéo xuống dưới, tháo cái ruy băng đã ướt đẫm tinh dịch, phóng thích thứ đang run lên không ngừng.
Nhổm người dậy, nắm chặt lấy cái hông nhỏ, anh đẩy mạnh bản thân vào sâu bên trong cậu, va chạm mãnh liệt vào tuyến tiền liệt của Vân Phi.
Vân Phi gần như chết lặng, tay cậu bấu chặt vào sợi dây xích, những ngón chân co quắp lại đến trắng bệch. Cái đó của cậu phun trào một đợt tinh trắng mờ, chưa bao giờ Vân Phi lại ra nhiều như lần này.
Dòng nước nóng bỏng chảy tràn trên bụng cậu, xuống đùi và len lỏi giữa nơi giao hợp của hai người. Chất lỏng như đang trợ giúp cho Triển Hàn, giúp anh đưa đẩy sâu hơn trong huyệt động Vân Phi.
Sau hồi tra tấn, chơi đùa với cái hang nhỏ, Triển Hàn cảm nhận một luồng điện chạy dọc thân mình, anh gần như đang nếm trải một trận ớn lạnh sóng lưng. Mắt anh mờ sương, mọi thứ trước mặt mù mịt dần, chỉ còn nghe được những âm thanh hỗn độn và mùi tình dục bên trong căn phòng này.
Không một lời báo trước, anh đẩy mạnh vào vách sâu trong cơ thể Vân Phi lần nữa, dòng nước ấm phun trào mạnh mẽ, Vân Phi ú ớ, cổ họng cố hít thở từng ngụm không khí khi nhận thấy bên trong phần thân dưới đang tiếp nhận một thứ rất ẩm ướt và nóng.
Triển Hàn ngả xuống thân người đang bị mở rộng của cậu. Anh thở dồn dập để lấy lại nhịp tim bình ổn. Cơn kích động chưa đi qua khiến người anh run lên như người bệnh.
Hôn lên đôi môi sưng đỏ của người yêu, anh khẽ cười hài lòng khi bắt gặp đôi mắt ướt át, khẽ hờn trách mình.Tay anh cào nhẹ lên bắp đùi non, trắng mịn của cậu làm Vân Phi nhột nhạt co rụt người lại.
“ Sao…..không cởi trói cho em……em muốn ôm anh……. “ Vân Phi thủ thỉ, vẻ mặt ủy mị, hờn dỗi người yêu đầy mệt mỏi.
“ Anh quên mất nhưng không phải như vậy rất thú vị sao? Mỗi khi em như vậy thường khiến anh kiềm chế không được naz …. “ Triển Hàn tinh quái nói, lưỡi khẽ vờn đùa với khoang tai mẫn cảm của người yêu.
“ T…..Triển…..Hàn….anh…………..” Vân Phi sợ hãi nói, cậu nhận ra cái đó của anh vẫn chưa rút ra và nó đang lớn dần bên trong mật động của cậu.
“ Chưa xong mà Phi Phi ~ ~ “ Triển Hàn kéo dài giọng nỉ non, lại tiếp tục xuyên xỏ bên trong huyệt động xinh đẹp của Vân Phi bằng ‘thằng nhóc’ hay nghịch ngợm của mình.
Một đêm dài lại một đêm dài không yên giấc của Phi thiếu gia. Trong căn phòng ngủ lại tràn ngập những tiếng rên rỉ, kêu khóc xin ai đó hãy dừng tay. Nhưng coi chừng vô hiệu à………..
Tình ái triền miên dây dưa, nơi căn phòng ấy có 2 người con trai đang quấn lấy nhau, trao cho nhau những lời yêu thương mật ngọt