Lưỡi gươm chưa kịp cứa vào cổ, đâm vào tim Tạ Gia Kiều thì tay của Phương Bằng bỗng dưng đau nhói. Cổ tay của hắn bị một lực rất mạnh chộp vào. Trong phút chốc thanh gươm rơi xuống đất....Khi Phương Bằng lấy lại bình tĩnh thì hai tay đã bị khống chế bởi một đôi tay sắt cứng tựa gọng kềm.
-Ngươi....
Những người còn lại trong phòng đều sửng sốt. Mắt của Tố Nga trừng trừng nhìn vào Tạ Gia Kiều. Phương Bằng càng không tin đó là sự thật...Hắn lại bị khống chế bởi một gã lái buôn sao?
-Thế nào....Phương đại vương...Ngài muốn lưỡi gươm dưới đất sẽ nhắm vào chỗ nào trên người ngài? Cổ họng, tim hay là....
Tạ Gia Kiều buông Phương Bằng ra. Gương mặt hắn dưới ánh đèn hiện lên sắc lạnh. Ánh mắt đỏ ngầu như một con thú bị thương:
-Phương đại vương, ngài làm kẻ cướp bao năm mà sao vẫn còn non nớt quá. Không được cho đối phương cơ hội, dù chỉ là nhỏ nhất. Đáng lẽ khi ta bước vào căn phòng đó trong tâm trạng háo hức chờ mong được gặp con, gặp vợ, ngài phải lập tức giết ta ngay. Để giờ thế cờ đảo ngược. Phương Bằng ngài chính là gã buôn ngọc, còn ta đứng ở vai trò tên chúa cướp của vùng này...
-Ngươi...
Phương Bằng không cam tâm. Nỗi nhục nhã trào dâng trong lòng. Hắn, hắn lại thua một tên buôn ngọc khờ khạo, bao năm nuôi hộ con của người mà vẫn không hay biết hay sao?
Một lần nữa Phương Bằng xông vào. Những đòn thế của hắn vô cùng mạnh mẽ, như hóa điên hóa dại, chực chờ, hăm dọa, dứt khoát muốn tiêu diệt đối phương. Trong lúc ấy Tạ Gia Kiều lại thong dong, nhẹ nhàng như một cơn gió đang đùa cợt. Phương Bằng không chạm được vào chéo áo hắn, còn bất ngờ kêu lên:
-A...
Trên cánh tay là một vết cắt rất sâu. Tay Tạ Gia Kiều từ lúc nào đã có một thanh đao nhỏ, ánh lên sắc trắng lạnh lẽo trong đêm.
-Phương đại vương...Ngài lại thua rồi.
-Ngươi...ngươi...Ngươi thật sự là ai?
Tạ Gia Kiều hơi lùi lại phía sau một chút. Ánh mắt hắn không còn ngầu đỏ nữa. Nó chợt trở nên thật mông lung:
-Hình như ta lây mất căn bệnh của ngài rồi, Phương đại vương. Ta nói quá nhiều, tốn quá nhiều thời gian cho đôi gian phu dâm phụ. Đáng lẽ nên một dao chém chết các người. Nhưng mà...
Hắn quay dao ngược về phía Tố Nga, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên:
-Nàng thích có một người chồng võ dõng oai nghi, dù người chồng đó có là cướp, giết người không ghê tay, cướp của người khác, chỉ để cho nương tử của mình một đời sống đầy đủ, phải không?
Có thể nói gì đây? Tố Nga cúi đầu trước ánh mắt đau thương của hắn. Nàng cũng không nhớ, từ lúc nào mình đã không còn yêu người chồng kết tóc ấy nữa...Vì hắn ngờ nghệch, chỉ biết mang về cho nàng những thứ Tố Nga thích. Không có những lúc nồng nàn ân ái, không có những lời mật rót vào tay. Từ bao giờ...
Lưỡi gươm lại kề vào cổ Tố Nga. Ánh mắt của Tạ Gia Kiều lại thay đổi, trở nên lạnh như băng:
-Nếu biết nàng thích có chồng là cướp, ta đã không cần phải che giấu làm gì. Không cần phải giả vờ hèn mọn lấy lòng những tên quan quyền đó. Không cần lén lút khoác lên người lớp áo thư sinh, giấu sau lưng là lưỡi đao bén ngót này.
Lưỡi đao mỏng, sáng quắc....Thân thủ của hắn....Phương Bằng chợt thốt lên:
-Ngươi...ngươi cũng là cướp như ta sao?
-Phải- Tạ Gia Kiều nhếch môi- Nhưng suốt bảy năm hành nghề, ta hơn ngươi nhiều lắm Phương đại vương à. Ta không cướp ở nơi ta và vợ con ta đang sống. Ta mạ lên cái lớp ngoài ghê tởm bằng một lớp sơn phết lương thiện. Ta muốn nương tử của ta không hổ thẹn, con cái của ta sau này không đi theo con đường đó của ta. Con giặc cướp mãi là giặc cướp...Nhưng người tính không bằng trời tính. Trong khi ta công khai đi cướp của người thì ở nhà, lại có người âm thầm cướp của ta...Mà kẻ đó lại còn thua ta nhiều mặt. Nhất là trong sự quỷ quyệt về nghề nghiệp, phải không Phương Bằng- Phương đại vương của Ô Quy Lĩnh?
Tay Phương Bằng lạnh toát...Hắn chỉ là một con cừu non trước mắt Tạ Gia Kiều...Kẻ kia đang nắm trong tay mạng của hắn. Nhưng kẻ cướp cũng có danh dự của cướp. Hắn tuyệt đối không van xin sự tha thứ. Hắn chấp nhận cái chết vì đã không đủ xảo quyệt lẫn tỉnh táo để nhìn ra gương mặt thật của Tạ Gia Kiều.
-Ngươi muốn giết cứ giết. Ta không cần sự thương hại của ngươi đâu...
Phương Bằng nhắm ghiền mắt, chờ đợi. Lưỡi gươm bén ngót kia hạ xuống, cũng giống như mỗi lần hắn hành quyết một con mồi vậy. Thân thể cùng lắm là co giật vài cái. Máu tuôn ra xối xả. Mắt trợn ngược...Cái chết sẽ đến...Rất nhanh...:
-Ngươi không chết đâu...Phương đại vương. Ta trả thù ngươi bằng cách, ta sẽ cho ngươi sống....Sống để lăn lộn trong thế gian ô trọc này. Sống để thấy lòng người đen bạc đến dường nào. Ngươi muốn vợ ta, ta sẽ cho ngươi mang nàng ta đi. Các ngươi cứ đi đi, đi và sống với nhau đi. Ta chờ các ngươi năm mười năm nữa...Khi mà...- Tay hắn miết lên gương mặt xinh đẹp còn đang tái nhợt của Tố Nga- Khi mà nàng không còn đẹp rực rỡ như thế này nữa....Khi nàng trở thành một phụ nữ trung niên tàn tạ, sự say mê của hắn với nàng liệu sẽ tồn tại bao lâu? Ta sẽ chờ....Nhất định sẽ chờ....
....-Tâu đại vương...
Phía sau một người bước lên. Đó là Tứ Bảo- gia đồng thân cận của Tạ Gia Kiều. Hắn chỉ liếc qua những người trong sảnh bằng ánh mắt hờ hững rồi xuống giọng, lời nói nghe rất nhẹ nhưng vẫn khiến Phương Bằng và Tố Nga ngẩng lên:
-Chúng tôi bắt được một đám người đằng sau nhà. Chúng đã....
Hắn giơ tay ra hiệu. Đám người ấy là thuộc hạ cận thân của Phương Bằng, công phu không hề tầm thường. Vậy mà lại bị giết trong im ắng. Từ chủ đến tớ đều là những kẻ âm thầm nhưng một khi ra tay thì quyết liệt đến vậy sao?:
-Đại vương....Người định làm sao với hai người này. Còn hai đứa bé bên trong nữa...
-Con của tôi. Đừng...
Tố Nga chồm người lên. Nàng vẫn là một người mẹ. Bản năng vẫn yêu thương con hết lòng....Tạ Gia Kiều thoáng nhếch môi chua chát. Bọn trẻ vốn từng là tất cả của hắn. Mỗi lần đi xa về, người toàn mùi tử khí, hắn thích nhất là vùi mặt vào cổ con trẻ, chọc vào chân chúng, vào cái bụng tròn vo để nghe chúng cười khanh khách. Bây giờ vỡ lở....Hai đứa trẻ đáng yêu đó không có liên hệ ruột rà gì cùng hắn cả. Đến giờ phút này, với đôi bàn tay vấy máu, Tạ Gia Kiều hắn cũng chỉ là một kẻ đơn côi.
-Yên tâm đi...Ta thương yêu bọn chúng như vậy, làm sao ta nỡ hại chúng chứ. Dù là vì chúng, vì muốn chúng được sung sướng quần là áo lụa, ta đã không ngần ngại xuống tay với những đứa trẻ khác. Chúng cũng ngần đó tuổi, trước khi chết đã co rúm người lại, gào khóc, đáng thương lắm nàng có biết không?
Tố Nga bật khóc. Khóc vì nàng là mẹ. Còn Phương Bằng. Hắn cũng là một người cha.
-Ta chấp nhận mọi cách ngươi làm để trả thù. Chỉ cần không làm hại đến con ta...Ngươi...
-Đừng nhắc đến con ta....- Tạ Gia Kiều gầm lên- Ngươi chỉ thương yêu chúng những lúc ta đi vắng. Tiếng gọi cha đầu tiên của chúng là gọi ta...Khi chúng bệnh, người túc trực bên chúng cũng là ta....Ngươi không có quyền gọi chúng là con...Trẻ con không biết nói dối. Trong mắt chúng, ta mới là cha chúng, mới là kẻ khi ra về được chúng nhoài người ôm lấy, hiểu không?
Ánh mắt hắn chợt dịu đi. Tạ Gia Kiều quay sang tên thuộc hạ:
-Vào trong nói với lão Quản....Mang Diên Bình, Diên Châu đi! Đưa cho ông ta một số vàng, dặn ông ta cố gắng chăm sóc hai đứa bé thật tốt.
-Dạ....Đại vương...
-Con của tôi...- Tố Nga chồm tới, ôm chân hắn, gào khóc- Chàng trả thù thiếp thế nào cũng được. Đừng chia cắt mẹ con thiếp....Thiếp van chàng...Nghĩ tình nghĩa chúng ta từng có, trả con lại cho thiếp. Trả con lại cho thiếp đi!
-Bốp!
Đàn ông khi yêu đương thì rất nhẹ nhàng. Khi bị phản bội thì lại vô cùng tàn nhẫn. Cái tát ấy làm Tố Nga hộc máu trong khi ánh mắt Tạ Gia Kiều lại lạnh như băng:
-Chúng cũng là tất cả của ta. Không phải chỉ một hai ngày, chỉ vì chúng không phải là con ta mà dễ dàng xóa sạch tình thương với chúng. Chúng không có lỗi gì cả. Chúng bất hạnh vì có một người mẹ là nàng. Và người cha là hắn....-Ánh mắt vụt trở nên sáng quắc liếc sang Phương Bằng- Mẹ chúng nó là đàn bà ngoại tình, cha chúng là giặc cướp. Người cha khác cũng là cướp...Nếu chúng sống giữa chúng ta, nàng có muốn con của nàng rồi sẽ thành giặc cướp hay không?
Tố Nga khựng lại. Cả hai người đàn ông của nàng đều tàn nhẫn. Con của nàng nếu cũng tàn nhẫn như vậy thì....Nàng lui lại một bước, chân đã run rẩy giờ lại như muốn rã rời:
-Hãy để qủa báo cho những kẻ gây nghiệp như chúng ta chịu đựng. Bọn trẻ không có tội. Nên để chúng sống trong sự giáo dục tinh khiết của người lương thiện...- Hắn lại nâng cằm nàng, sau đó đẩy mạnh Tố Nga sóng xoài xuống nền nhà- Còn nàng...Nàng cùng tình nhân của nàng hãy đi đi...Đi để tạo dựng hạnh phúc. Đi để có cuộc sống thuộc về các người đi! Nếu các ngươi vẫn thương yêu nhau sau năm mười năm, hai mươi năm nữa thì xem như cách trả thù của ta đã thất bại. Cứ đi đi!
Tố Nga và Phương Bằng đã đi. Chỉ còn lại Tạ Gia Kiều trong căn phòng trống trải. Đã không còn gì nữa. Hạnh phúc, tiếng cười con trẻ, người vợ hiền ngoan ngoãn đợi cho về....Ảo ảnh, tất cả chỉ là ảo ảnh...Cuộc sống vui vẻ chỉ như một giấc mộng, khi tỉnh lại là thực tế phũ phàng đau đớn đang chực chờ kéo hắn đi!