Kinh thành những ngày này không chỉ chìm trong không khí lễ hội mà còn trong những lời đồn thổi lan truyền khắp các con phố. Hai sự kiện lớn cùng xảy ra khiến cả thiên hạ không ngừng bàn tán. Tân Hoàng vừa lập Hậu, và cùng lúc đó, ta, công chúa của hoàng triều, lại phải gả cho người đã khuất.
Tân Hoàng đế, người vừa lên ngôi, là hoàng huynh của ta. Còn ta, chính là công chúa không may mắn ấy – người bị gả cho một hồn ma. Hôn lễ của ta diễn ra trong sự trang trọng mà lạnh lẽo, và trong lòng ta chỉ còn lại khoảng trống sâu thẳm.
Ngày thành hôn, thay vì bước vào hôn phòng với trượng phu như bao cô dâu khác, ta lại lặng lẽ dẫn người ấy đi hỏa táng. Trượng phu của ta đã mất, và ta tiễn đưa chàng đi bằng chính bàn tay mình. Chiếc giá y đỏ thắm, từng mũi chỉ mà ta tự tay khâu, đã không có dịp được mặc bởi người sống. Thay vào đó, ta đốt cháy nó cùng thân thể chàng, đưa tất cả về tro tàn.
Trên tay ta vẫn nắm chặt chiếc khăn trùm màu đỏ, một biểu tượng của hôn nhân, nhưng cũng là biểu tượng của hận thù sâu đậm. Ta thầm hứa với người chồng đã khuất: "Chiếc khăn này vừa vặn, nó sẽ che mắt chàng khi đến lúc. Khi ta tiễn thủ cấp của hoàng huynh đến với chàng, ta sẽ dùng chiếc khăn này để mắt chàng không phải nhìn thấy sự ô uế của kẻ đã gây ra đau khổ cho chúng ta."
Trong lòng ta bùng lên ngọn lửa thù hận, không chỉ đối với hoàng huynh mà còn đối với số phận tàn khốc đã đẩy ta vào hoàn cảnh này. Số phận của ta giờ không chỉ đơn thuần là một công chúa bị gả đi, mà là một kẻ mang trong lòng ý chí báo thù, sẵn sàng đợi thời cơ để đưa mọi thứ về đúng vị trí của nó.