Cẩm Du an tâm chạy sang bên kia, người bán định dọn hàng nên nhanh chóng bán vội, còn tặng cho Cẩm Du thêm 1 cái. Bà rối rít cảm ơn rồi nhìn theo bóng người đó ẩn xe hàng đi xa, thầm biết ơn cho mọi thứ xung quanh, ngay cả cơn mưa cũng không còn khiến bà thấy nặng lòng vì hai mẹ con lại có cái ăn, bù tạm chiếc bụng đói meo.
Cẩm Du cầm theo hai chiếc bánh, hồ hởi gọi lớn:
- Mễ Nhiên, con..
Ánh mắt cô nhìn theo bóng mẹ xa xa bên kia đường, thấy mẹ gọi cũng hớn hở, cuồng chân muốn chạy sang bên mẹ nhưng ngoan ngoãn đứng đợi. Cẩm Du ngay tức khắc lao chạy về phía con, đúng lúc đó một chiếc xe đen đi qua, tốc độ nhanh đến bắn tung toé nước vùng trũng ngập sang hai bên đường. Chiếc xe lao nhanh trong đêm, đường trơn trượt nên không kiểm soát được tốc độ, đâm trực diện vào Cẩm Du. Cơ thể bà bắn lên không trung rồi lăn về đuôi xe, lộn mấy vòng về sau. Mễ Nhiên đứng hình, cơ thể đang vui sướng, hai tay đan lên đầu cũng giữ nguyên, hai chân không nhấc nổi, miệng mấp máy mà không phát ra tiếng. Người tài xế mau chạy xuống, gằn lên:
- Chết... chết rồi
Phía sau xe, có vẻ là người sếp, nhìn theo bóng người phụ nữ mới bị đâm, máu chảy loang ra cả một vùng nước mưa trũng, xộc lên mũi tanh mùi sắt. Hắn gầm lên:
- Ngài.. ngài bảo tôi phải phóng nhanh . Harry Potter fanfic
Lão nạt lại:
- Im đi... Mày biết Mã Hà đang được đề cử vào Giải thưởng của các doanh nghiệp không? Mày biết Mã Sở đằng tao phải tốn công sức như nào để chạy vậy cho Chính phủ không?
Là Mã Sở Đằng, người đó tên Mã Sở Đằng- chủ tịch Mã Hà. Lão ta bình tĩnh, nói:
- Bỏ đi, đêm mưa này không ai phát hiện, khu này cũng không camera.. chúng ta đi
Ngươi tài xế lắp bắp:
- Ngài Mã... chúng ta mới.. đâm chết người đó, ngài bảo bỏ đi ư?
Mã Sở Đằng gằn lên:
- Thế mày ở lại... ôm xác con phụ nữ này đi
Sau cùng thì chiếc xe chở cả hai cùng phóng nhanh lao vút đi mất khỏi tầm mắt. Mễ Nhiên chính vì bé nhỏ lại đứng núp dưới hiên nên không bị đám kia phát hiện. Cô khi ấy còn là trẻ con, trông thấy cảnh tượng này thì chân như chôn chặt, như một thế lực nào giữ chặt cả cơ thể cô lại. Mễ Nhiên nhìn ra phía đường, cơ thể mẹ cô nằm đấy, nước mưa vẫn xối xả để máu lại loang ra nhiều hơn. Mễ Nhiên lắp bắp:
- Mẹ... mẹ ơi
P/s: nay mình ra truyện hơi muộn nhưng vẫn đúng lịch trong ngày. Có những lúc mình bận hay có vấn đề riêng trong cuộc sống mong mọi người đừng giục mình nhé. Mình hiểu tâm lí mọi người đợi truyện và muốn theo mạch nhưng mình thấy sức khỏe đang không ổn, mọi người không biết rõ mình như nào nên hãy đọc truyện trên tinh thần ủng hộ chứ đừng thúc giục mình nhé. Mình cảm ơn mọi người nhiều?