Mễ Nhiên dè chừng rồi hích tay Dụ Khang Trạch ra, hai vòng tay đang lăm le bó buộc cô chặt hơn, phải nhanh chóng thoát ra phòng trừ mấy hành động bất ngờ khác của hắn. Cô mau đi ra ghế sofa của phòng khách ngồi, yên vị tại đó, cũng không dám ngảnh nhìn ra sau xem tên ác ma kia đang làm gì. Dụ Khang Trạch cười mỉm, thong thả đi ra phần ghế lớn, hắn ngả ra một chút, tay chống lên dựa đầu, hỏi nhỏ:
- Nào em nói đi, tôi đang nghe
Mễ Nhiên e hèm giọng rồi vuốt gọn vào mang tai, ngập ngừng trình bày thẳng vấn đề:
- Hôm qua... em có nghe A Diên kể về..về mấy vụ kiện cáo gần đây của Mã Hà.. Em muốn nhờ anh giúp một chuyện1
Mễ Nhiên đứng im một hồi, ban đầu giật mình vì hành động bất ngờ của hắn, sau cùng trấn tĩnh lại nghe nam nhân bộc bạch. Cô không nói gì, chỉ biết cơ thể là ngộp thở vì lực siết tay của tên ác ma này, lồng ngực hắn áp chặt trên cơ thể cô, cảm nhận còn thấy tim hắn đang đập liên hồi. Khang Trạch đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm đầng sau, thủ thỉ:
- A Nhiên, tôi không chịu nổi... trông em đứng trước mặt, hiện hữu ngay trước mắt, hoàn toàn có thể chạm vào em nhưng không thể... Cái gì cũng có giới hạn, em là giới hạn A Nhiên
Mễ Nhiên ngẫm đi ngẫm lại, hình như lần nào có xích mich thì Dụ Khang Trạch sẽ rất tức giận, nhưng cuối cùng lại là người hạ nước đi van cầu sự tha thứ của cô. Hình như có mấy lần cũng là lỗi của Mễ Nhiên đấy, nhưng cô cứng đầu, cô đâu có nhận mà còn giận ngược lại, hậu quả vẫn là Dụ Khang Trạch tự làm tự chịu. Lần này cũng thế, Mễ Nhiên biết bản thân cũng sai nhưng cô cứ mặc thế, hắn có theo cô thì theo, vả lại Mễ Nhiên còn đang nhờ Dụ Khang Trạch làm giúp, thôi thì tha thứ cho tên ác ma ngu ngốc này cũng được - cô nghĩ thầm trong đầu. Sau cùng ì èo:
- Khang Trạch.. em không thở nổi
Vòng tay Khang Trạch nới lỏng nhưng tuyệt nhiên cẩn thận nắm chắc không cho cô chay thoát, cái bản tính Mễ Nhiên lươn lẹo sao hắn còn lạ gì? Nam nhân cụng chán vào cô, ánh mắt nhìn cô sâu thẳm, con người đen xoáy sâu vào mọi đường nét trên khuôn mặt vật nhỏ, đôi môi hắn hờ hững, khoảng cách càng ngày càng gần hơn. Mễ Nhiên ngay tức khắc đưa ngón tay lên chặn vào môi hắn, hắn ôm chặt khiến cô muốn né tránh ngửa ra sau, nhìn lưng cô thoái ra như thoát vị nghĩa đệm tới nơi rồi, thở còn khó nên hổn hển đáp:1
- Được rồi..được rồi... em không giận, không giận gì hết. Bây giờ anh mau buông em ra... em sắp gãy lưng rồi
Dụ Khang Trạch tạm yên tâm, buông tay ra, khuôn mặt cười tươi như hoa rồi vui vẻ:
- Vậy chúng ta không còn giận nữa.. tôi có thể về phòng ngủ cùng em
Mễ Nhiên nghe thế liền ngăn chặn:
- Không... là anh chọn ngủ bên thư phòng, bây giờ anh vẫn phải ngủ bên đó
Dụ Khang Trạch méo xệch mặt, thắc mắc:
- Tại sao? Em mới nói không còn giận tôi nữa...
Mễ Nhiên đắc thắng, cao hứng:
- Đúng, vậy khi nào vụ của Mã Hà xong xuôi, anh sẽ được trở về phòng.. coi như anh đang đền bù vì đắc tội với em
Nói rồi cô quay lưng rời đi, không để cho Khang Trạch kịp phản bác hay ý kiến thêm
P/s: thả tim và follow mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiềuuu