" Triệu Di cô sao vậy...Triệu Di " - Khương Tử Nha nghe động thì mở mắt, thấy Triệu Di nhăn mặt khiến hắn lo lắng
" Cha..."
" Gia...Kh..." - Triệu Di mắt nhắm nghiền mắt, miệng lắp bắp cố gọi tên ai đó nhưng cô không tài nào nhớ nỗi
Khương Tử Nha thấy trên tráng Triệu Di đổ nhiều mồ hôi, cảm thấy lo lắng sợ rằng thể lực của cô chưa thể đón nhận lại những ý niệm này. Hắn đành thu màn phép lay Triệu Di tỉnh lại
" Triệu Di cô nương...Triệu Di cô nương " - cánh tay Khương Tử Nha lay nhẹ trên vai của cô, gọi mấy tiếng nhưng cô vẫn không tỉnh. Miệng Triệu Di khép hờ, lẩm bẩm tên một người
" Nha Nha " - Triệu Di bất ngờ thốt lên tiếng gọi khẽ khiến Khương Tử Nha giật mình, cơ thể Triệu Di run rẩy như muốn tỉnh lại
Đứng giữa thế khó, Khương Tử Nha nửa lo lắng cho Triệu Di đang vật vã với cơn đau, nửa lại vì tiếng gọi Nha Nha mà động lòng. Là Chiêu Đệ mà hắn ngày đêm mong nhớ đang gọi hắn
" Là do Triệu Di rơi vào trạng thái hôn mê, tâm trí bất định nên mới có thể phóng thoát thanh âm Chiêu Đệ ra ngoài, nàng biết ta ở đây sao "
" Nha Nha...Nha Nha..." - Triệu Di mắt lim dim, lờ đờ sắp tỉnh dậy
Khương Tử Nha có chút lưu luyến không nỡ, không biết từ khi nào hai chữ Nha Nha này lại trở nên hoài niệm đến vậy, chẳng còn ai gọi hắn như thế từ rất lâu rồi
" Tướng công thiếp ở đây...cứu thiếp...tướng công " - Từ sâu bên trong Triệu Di phát ra tiếng gọi thất thanh của Mã Chiêu Đệ, nhưng tiếng nói càng day dứt xót xa. Triệu Di sắp tỉnh, tâm thức của Mã Chiêu Đệ lại sắp bị phong ấn lại, nàng tuyệt vọng gào thét
Khương Tử Nha lòng nóng như lửa đốt, rối như tơ vò, tự trách bản thân không thể giải thoát cho thê tử ngay lúc nàng cần hắn nhất. Khương Tử Nha nhớ đến lời hứa suốt đời yêu thương, chăm sóc và bảo vệ Mã Chiêu Đệ lại bất giác choàng tay ôm lấy Triệu Di trước mặt
" Chiêu Đệ...Chiêu Đệ " - tiếng gọi của hắn sao mà xót xa quá, như thể bất lực trước cái sự thật tàn khốc rằng Mã thị đang chịu đau đớn mà Khương Tử Nha hắn lại chẳng thể làm gì
Cùng lúc đó Triệu Di tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy cằm mình đặt lên vai của Khương Tử Nha. Đang lúng túng thì tay cô đẩy hắn ra, Khương Tử Nha nhất thời không biết Triệu Di đã tỉnh nên vẫn chứ ôm lấy vai cô vào lòng
" Tiên sinh..." - Triệu Di lên tiếng khiến mọi thứ dần trở nên im bặt
Khương Tử Nha nghe gọi, nhận ra điều gì đó liền buông tay lùi lại, mặt đối mặt khiến cả hai ngượng ngùng, Khương Tử Nha lộ ra một tia tự trách
[ Sao mình lại có thể làm ra chuyện ngu ngốc như vậy chứ ]
" Ờ...Triệu Di cô nương..." - Khương Tử Nha ngập ngừng định giải thích thì Triệu Di đột ngột đứng dậy quay đầu chạy thẳng về phòng
" Ờm...Triệu..." - Khương Tử Nha định gọi với theo nhưng đành thôi, càng muốn giải thích sẽ càng ngượng ngùng
" Đành để cô ấy có thời gian hồi phục "
___Phân Cách Tuyến___
Lôi Chấn Tử sống dưới thân phận A Lôi mà Gia Khải đặt cho một thời gian cũng không bị bại lộ bất kì điều gì, hằng ngày vẫn cùng Gia Khải buôn bán binh khí, gần tối thì chẻ củi nấu cơm, hắn cảm thấy thật nhàn rỗi. Dường như suýt quên mất ý định ban đầu khi tiếp cận Gia Khải đó là giúp Cơ Phát được phong thần
Lôi Chấn Tử ngoài sáng phụ Gia Khải bưng bê binh khí ra phiên chợ bán thì hắn còn đi săn thêm thú rừng
" A Lôi, cậu bưng đống tên đó ra kia "
" Còn số thương này dựng ra phía sau, người đến mua sẽ dễ dàng lựa chọn ha "
" Được " - Lôi Chấn Tử tay ôm giỏ tên miệng nở nụ cười ấm áp
Gia Khải sau khi sắp xếp số đao kiếm ra bàn thì lại cẩn thận lau chùi từng món đồ một, dáng vẻ cặm cụi của cậu toát lên sức hút mãnh liệt đối với các nữ tử xung quanh. Tuy thân thể không cường tráng, đổi lại cậu có một vẻ ngoài thư sinh nho nhã, Gia Khải mang trong mình một khí chất quyền quý của bậc đế vương. Không ít các nữ nhân vây quanh hàng của Gia Khải õng ẹo buông lời
" Ái cha...còn trẻ như vậy đã là ông chủ rồi sao...thật là ngưỡng mộ "
" Ế...mấy cô xem chàng trai này...um...đường nét sắc sảo...làn da thì trắng trẻo không giống một người bươn chải xíu nào "
Một cô tiểu thư đài các đang đi cùng hai tỳ nữ, thấy Gia Khải liền trở nên thích thú, ghé lại nói
" Ay dô...tiểu tử này trông cũng được việc...hay là cậu về làm hầu tử cho ta đi...không lo cơm áo...cậu thấy sao " - cô tiểu thư huých vào cánh tay Gia Khải, đá chân mày khiêu gợi
Gia Khải sởn cả gai ốc, nhích người qua một bên cười trừ đáp trả
" Vị tiểu thư đây...cô xem, tôi chỉ là một tên dân đen bình thường, tay chân lóng ngóng không thích hợp làm kẻ hầu người hạ cho tiểu thư đâu "
" Ái...cậu đừng có gạt ta...nhìn cậu từ trên xuống dưới chẳng giống gì là một tên dân đen cả...nhìn xem...mặt phấn môi son, nói ta nghe xem...cậu thật ra là công tử nhà nào hả " - Cô tiểu thư đi một vòng Gia Khải, tay cô ta gác lên vai của cậu, ánh mắt cứ đăm đăm nhìn
Lời trêu chọc của cô tiểu thư kia lại được Lôi Chấn Tử lưu tâm, nói cho cùng thì Gia Khải từ đầu chỉ nói cậu là người bán binh khí ở đây, chưa từng để lộ gia thế. Nghe cô ta nói như vậy, Lôi Chấn Tử thấy cũng không sai, từ ngoại hình đến cách ăn nói đều cho thấy Gia Khải đích thực không phải người từ bé sớm đã sống trong cơ cực
" Ờm...ha...cô nhìn xem, chỗ chúng tôi có một viên ngọc lục bảo rất là trân quý, tuy không phải là loại đao gươm thanh kiếm nhưng nó có thể..." - Gia Khải né tránh, đang lãng qua chuyện khác thì lại bị một đám vó ngựa binh lính từ đâu chạy tới, còn không quên thu gom tất cả đồ được bày ra giữa chợ
Gia Khải thấy vậy nhanh trí túm miếng khăn trải bàn bọc hết tất cả binh khí đã được bày ra vào một chỗ sau đó ôm lên người. Lôi Chấn Tử dường như đã quá quen, cậu gom lại hết số cung thương rồi cùng Gia Khải chạy đi. Cả hai chạy một đoạn thì Gia Khải bật cười, cuối cùng cậu cũng thoát khỏi cái cô tiểu thư quái đản kia
" A Lôi, huynh không biết lúc nãy tôi đã sợ như thế nào đâu " - Vừa chạy Gia Khải vừa nói
" Um...tại sao? " - Lôi Chấn Tử chạy theo sau vẻ mặt không hiểu
" Hai...dính vào cô ta đều không có kết cục tốt, huynh đó...may mà không lọt vào mắt xanh của cô ta "
Cả hai phì cười rồi ôm đồ chạy về sau ngôi Miếu hoang. Đến nơi thì trời chỉ vừa mới ngã trưa
" Coi như hôm nay thất thủ rồi " - Gia Khải phủi phủi tay
" Sao huynh khôi để tôi dạy cho bọn chúng một bài học, sau không dám áp bức dân lành nữa " - Lôi Chấn Tử khó hiểu
" Chuyện đó không cần huynh phải lo, à đúng rồi...nếu đã không thể tiếp tục dọn đồ ra bán...chúng ta đi săn, ngày thường để huynh một mình vào rừng cũng thật nguy hiểm " - Gia Khải cầm lên một cây cung rồi đeo một giỏ tên sau lưng
" Ơ nhưng mà... "
" A Lôi huynh cầm cây đao đó "
" Ờm...ờ thôi được, nhưng huynh không có võ công, đi săn như vầy có được không "
" Chẳng phải huynh cũng không có võ công sao " - Gia Khải huých vào ngực Lôi Chấn Tử cười lớn
" Tôi..."
" Chúng ta mau đi thôi " - Gia Khải thúc giục
Lôi Chấn Tử nhất thời không biết nói gì chỉ có thể mặc cho Gia Khải kéo đi, dù gì trước giờ Gia Khải vẫn chưa biết Lôi Chấn Tử có võ công lợi hại thế nào. Cả hai vào rừng, Gia Khải từ khi nào đã thủ sẵn thế, vươn cung khắp phía. Cậu xung phong đi trước còn quay đầu ra hiệu cho Lôi Chấn Tử cẩn thận. Lôi Chấn Tử phì cười, ngày thường chỉ cần đi sâu vào rừng, bay lên cao quan sát một chút liền thấy con mồi, ở đây chỉ mới là bìa rừng, Gia Khải lại dè dặt như vậy thật khiến Lôi Điện có một phen thỏa chí. Lôi Chấn Tử ung dung thong thả đi phía sau, ít lâu Gia Khải quay lại hắn phải ra vẻ phòng bị hết sức khập khiễng
" Ế...ở kia có một con thỏ, để ta " - Gia Khải chạy lên phía trước, khụy nhẹ gối rồi căng dây cung ra sau. Cậu thích thú nhắm một mắt lại, hướng cây cung ngay tiểu bạch thố sau đó đột ngột buông tay
Phụt một cái mũi tên bay xuyên qua một khoảng không lớn rồi chợt đứng lại, vạn vật lúc bấy giờ lại bất động. Cả một khu rừng trở nên im bặt, gió lay cây nghiêng ngả một vùng. Gia Khải cũng bị hiện tượng kì lạ đó bao bọc toàn thân căng cứng không thể di chuyển. Lôi Chấn Tử ấy vậy mà không bị ảnh hưởng, nhìn một lượt xung quanh, hắn chợt nhận ra gì đó liền lớn tiếng
" Chu Võ Vương đại giá quang lâm " - Lôi Chấn Tử chấp tay gật đầu
[ Ha...quả nhiên là Lôi thần thuật pháp cao thâm, chút tài mọn này của bổn vương không giấu được ngươi ]
Chu Võ Vương nhảy ra từ không trung, tay cầm đôi long nhãn của Rồng Thần trông vô cùng uy vũ
" Khí chất của Võ Vương chưa thấy dạng cũng đủ biết người, là người cho tại hạ được phép nhìn thấy nhân hình, sao có thể nói là thuật pháp cao thâm "
" Ha "
" Võ Vương, tại hạ đã tìm được chuyển thế của Nhị ca, là thiếu niên này đây "
" Ta đến đây cũng vì có việc muốn nhờ Lôi thần giúp cho thân nhân của của ta luyện Đả Pháp Hoàng Việt "
" Hoàng Việt...là vũ khí của Nhị ca "
" Phải, ta giao nó cho ngươi " - Võ Vương biến ra Hoàng Việt trên tay giao cho Lôi Chấn Tử. Sau đó nguyên thần lại đọc chú truyền hết tất cả chiêu thức cho Lôi Chấn Tử được thông thạo
" Người muốn huynh ấy luyện Hoàng Việt sao " - Lôi Chấn Tử đón lấy pháp bảo, nhìn về phía Gia Khải đang bất động Lôi Chấn Tử có phần lo lắng
" Huynh ấy từ nhỏ theo học nghề y, sợ không đủ thể chất "
" Thân nhân của Võ Vương ta sao có thể yếu đuối như vậy chứ...Lôi thần đây không phải lo. Thiên chất lương y của hắn là do Thiên Vũ lưu lại, nên dạy cho hắn một chút phép thuật để hắn có thể vận phép vào y thuật, hắn sẽ là một trợ thủ đắc lực cho các ngươi "
" Thiên Vũ...là Vương Hậu của Nhị ca...thật tốt quá " - Lôi Chấn Tử mở to mắt bất ngờ
" Phải, nàng ta rất yêu Nhị ca của ngươi, ta nhớ không nhầm, năm đó nàng còn dám đứng trước mũi kiếm của Đại Quân Bắc Hoa để che cho Cơ Phát đó " - Võ Vương cười hắc
" Được, tại hạ sẽ truyền lại tất thảy chiêu thức cho Gia Khải "
" Tốt, nhờ ngươi vậy, ta đi đây " - Võ Vương đưa tay làm phép, tiểu bạch thố ở gần mũi tên của Gia Khải liền được nguyên thần ôm vào người
" Kính tiễn Võ Vương " - Lôi Chấn Tử cúi người, thoắt cái đã không thấy Võ Vương, sự vật chung quanh liền trở lại bình thường, Lôi Chấn Tử thu pháp bảo lại
" Ế...con thỏ...nó vừa ở đây mà " - Mũi tên của Gia Khải phóng tới rồi lại ghim chặt vào mặt đất
" Sao lại như vậy chứ " - Gia Khải hụt hẫng, con thỏ vừa ở đó lại chẳng thấy đâu nữa
" Gia Khải! " - Lôi Chấn Tử từ sau đi lại, trên tay sớm đã cầm vài thú rừng đã chết
" A Lôi..." - Gia Khải quay đầu, thấy Lôi Chấn Tử có nhiều chiến phẩm liền thích thú chạy đến
" A Lôi...sao huynh có thể...lợi hại thật đó...đến một con thỏ ta cũng không bắt được "
" Êy...săn nhiêu đây là đủ rồi...mau...chúng ta về...tôi có cái này cho huynh " - Lôi Chấn Tử mỉm cười hứng khởi
" Ơ nhưng mà tôi chưa..."
" Để khi khác chúng ta lại đến săn "
" Tôi vẫn chưa săn được con thú nào...không săn bây giờ thì..."
" Cánh rừng này lớn như vậy, còn sợ khi khác không còn con thú nào cho huynh sao "
" Mau..."
" Được..." - Gia Khải quyến luyến, đã lâu lắm rồi cậu mới quay lại rừng, ngày trước cậu đã trải qua tháng năm rất tươi đẹp với thanh mai của mình ở rừng trúc, khung cảnh nơi đây tuy không giống với sự thơ mộng ở Đại Tấn, nhưng nó có phần hoang dã,mang lại cảm giác tự do tự tại khiến cậu hoài niệm
___Phân Cách Tuyến___
Vị Thủy từ ngày Triệu Di rời đi, nó vẫn nằm im lìm ở đó, dòng chảy vẫn siết, tiết trời vẫn âm ẩm không còn hơi của người. Vòng phép bao bọc lấy căn nhà sớm đã bị Tam Châu của Y Trân đánh tan mất, ấy vậy mà nó lại xuất hiện thêm một lần nữa. Dày đặc hơn, uy lực hơn, từ một góc khuất bước ra một nam nhân dáng người cao ráo, bờ vai rộng cùng với đường lông mày sắc sảo. Tổng thể hắn chỉ một màu đen tuyền bí ẩn, dung mạo đem đi so bì được xem là ngang với Khương Tử Nha, có thể hiểu đôi mắt sâu hút, cánh mũi thẳng tắp và đôi môi căng mọng. Một nam nhân mà dung mạo lại có phần uyển chuyển như vậy. Khi hắn xuất hiện bao quanh hắn là luồng phép ẩm ướt màu xanh, khí sắc gắt gao phủ lên Vị Thủy vốn bình dị thoát tục
Hắn bước đến trước căn nhà mà Triệu Di từng ở, nhìn ngắm một lúc rồi đưa tay làm phép, căn nhà đang bình lặng bỗng trở nên u ám, hắc khí tỏa ra hừng hực khiến khung trời như chìm vào biển khói
" Không ai được phép đem nàng đi "
Thoắt cái hắn đã bày trận pháp mà chính diện là ở tâm căn nhà đó, cờ lệnh yêu mọc lên tứ phía. Hắn đan chéo tay ở trước ngực rồi mở ra vô số tia phép màu đen, những tia phép đó được một quả cầu đặt trên bàn tế. Nó cũng là màu đen, một màu đen ngột ngạt như thể chứa đựng rất nhiều tà khí. Khi đã truyền hết phép thuật vào quả cầu, hắn hài lòng mỉm cười
Hắn cầm lấy quả cầu, nó cảm nhận được chủ nhân liền phát ra ánh sáng chớp nháy, cẩn thận cất vào thân áo, hắn hiên ngang bước ra khỏi căn nhà chứa đầy tà khí, đưa tay làm phép thu hồi hết tất thảy thuật pháp. Thấy mọi thứ đã trở về như cũ, hắn đi về phía dòng sông, xoay người một cái liền biến thành nguyên hình, một con thủy hắc xà
" Ta đợi nàng...xà nương của ta "
___Phân Cách Tuyến___
Cũng đã gần đến mùa thu, cái se se lạnh khiến con người ta trở nên nhạy cảm. Ở phòng riêng của mình, Triệu Di thu mình một góc giường, cô ôm lấy đôi chân gập lại của mình, suy tư gì đó. Cô đã nhớ ra rồi
" Ngày ta đến Đại Tống là năm ta mười sáu tuổi, tính đến nay cũng đã mười một năm, ta bị giam suốt mười một năm sao...cha...thời gian này cha sống như thế nào chứ " - Triệu Di lo lắng, chóp mũi bỗng đỏ ửng
" Tại sao ta lại đến đây...ta là người thôn Thượng Cát mà...sao lại đến đây...sao lại không với cha..."
" Nhi nữ...nhi nữ bất hiếu...cha " - Triệu Di bật khóc, cô cuối gầm mặt xuống nức nở. Cô vẫn không thể nhớ ra nỗi sao lại bỏ xứ đến một nơi xa lạ này, để trải qua mười một năm vô nghĩa
Triệu Di trầm mình vào sự nuối tiếc hối hận, sao cô lại bị giam giữ, thế lực nào đã hãm hại cô, để cô phải chia cách với người thân, biệt lập cô trong nơi hiu quạnh không có hơi người. Cô càng hận chính mình, bản thân rốt cuộc trải qua những gì cũng không nhớ. Đang rơi vào bế tắc thì Triệu Di chợt mở trừng mắt, cô rùng mình một cái rồi lại trở nên đờ đẫn. Triệu Di bước xuống giường, đi qua bàn trang điểm, ánh mắt mơ hồ lấy từ trong học tủ ra một sợi dây chuyền đang chớp nháy, cô đeo vào cổ lập tức trở lại trạng thái bình thường, đôi mắt lại có phần sắc bén hơn
Cô nhìn ngắm bản thân qua chiếc gương vàng đồng, tay cô vuốt lên sợi dây chuyền, cô nâng viên thạch anh đang phát sáng lên, xoay xoay ngắm nghía. Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa
" Triệu Di cô nương...ta mang thuốc cho cô..."
Triệu Di nghe tiếng liền giật mình, giấu nhẹm sợi dây chuyền vào trong áo
" Ờm...cô...vẫn còn chưa thể nhớ hết ký ức cũ...cô chỉ cần uống thêm chén thuốc này, ta nghĩ sẽ giúp cô khôi phục hoàn toàn " - Là Khương Tử Nha ân cần đem tiên dược đến cho Triệu Di, hắn vẫn còn ngại ngùng về lối hành sự của mình, lời nói cũng có chút ấp úng
Không thấy ai đáp lời, Khương Tử Nha gõ cửa thêm vài cái, người bên trong vẫn không lên tiếng, nghĩ cô vẫn còn giận, hắn nhất thời khó xử không biết làm gì, cô không thể không uống thuốc, hắn càng không thể tự ý xông vào
" Cứ để ở đó, ta sẽ ra lấy " - Triệu Di giọng điệu lạnh lùng nói vọng ra
" Được " - Khương Tử Nha nghe lấy làm lạ, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, chắc là do cô không muốn gặp hắn lúc này. Khương Tử Nha đành đặt khay thuốc lên bậc thềm trước cửa, ánh mắt lo lắng nhìn vào hai cánh cửa khép kín, hắn mím môi rồi quay đầu đi về phòng