Đến khi thành phố rơi vào tĩnh lặng thì Mộc Uyển Thanh cùng Phó Duật Nhiên nằm ôm nhau ngủ, khi đi ngủ cô sẽ không mặc áo lót nên anh thường xuyên hay thò tay vào trong áo ngủ của cô để dễ dàng xoa nắn hai bên gò bồng đào.
Nhưng vì đã quen thuộc rồi nên cô không phản kháng nữa mà mặc cho anh làm gì thì làm, cũng ngay chính lúc này Mộc Uyển Thanh nhăn mặt khó chịu lên tiếng.
_ Nhiên, anh có thể bỏ tay ra được rồi đấy
Nhưng anh vẫn ngoan cố xoa nắn hai bên bầu ngực căng tròn của cô sau đó nhởn nhơ hỏi lại.
_ Tại sao lại bắt anh ngừng tay lại Hửm ? nói anh nghe xem nào bảo bối của anh
_ Anh còn hỏi được nữa sao, mỗi lần dùng sức bóp thì em lại cảm thấy đau hiểu chưa ? Thưa Anh Yêu
Đến khúc sau thì Mộc Uyển Thanh lại nghiến răng nói, nhưng đổi lại là anh vẫn đưa gương mặt nhởn nhớ ấy đáp.
_ Chẳng phải anh đang giúp em đó sao
_ Giúp ? anh muốn giúp cái gì ?
Phó Duật Nhiên không vội trả lời mà nhìn cô bằng ánh mắt đầy trầm ấm, rồi mới lên tiếng :
_ Thanh Thanh, em nhìn xem...nhìn hai bầu ngực căng tròn này của em xem, nhờ anh thường xuyên xoa nắn chúng mới khiến chúng to như vậy, em nên biết ơn anh đi
Bốp.
Rất nhanh, anh lập tức nhận được một cú đấm của Mộc Uyển Thanh vào ngực, tuy không mạnh nhưng đủ cho anh thấy ngứa ngáy, khẽ bắt lấy tay cô xoa lên vòm ngực trần.
Giở giọng vô cùng bi thương :
_ Đau đó, em không thương anh nữa sao ? sao có thể ra tay với anh
_ Vì anh xứng đáng bị đánh, ai biểu anh giở chứng đê tiện chứ hừ
Phó Duật Nhiên tức thời cứng họng, nhưng nhanh chóng ôm chầm lấy cô vào lòng khẽ thủ thỉ vào tai cô, nhưng giọng điệu vô cùng ái muội.
_ Em có thấy tên đê tiện nào đẹp trai như anh không ? Hửm
Khoé môi Mộc Uyển Thanh chợt co giật liên hồi, thật không ngờ Phó Duật Nhiên đường đường là tổng tài băng lãnh với mọi người nhưng lại vô cùng tự luyến đối với cô.
Thầm cười châm biếm anh trong lòng, sau đó mới lên tiếng trách mắng yêu :
_ Đồ tự luyến
_ Anh không hề tự luyến nha
Phó Duật Nhiên nhanh chóng phản kháng, quả thật anh không hề tự luyến và đó chính là sự thật không thể chối cãi được.
Thấy được sự phản kháng kịch liệt của anh thì cô cũng chỉ im lặng, sau đó cô khẽ cựa quậy người một cái nhưng không ngờ bị cái thứ thô cứng gì đó chọt vào đùi.
Mộc Uyển Thanh nhướng mày bất chợt rủ mi tâm xuống nhìn, nhưng thì ra đó lại là thằng nhỏ ở trong đũng quần của anh.
Anh cũng khá là e ngại khi biết bản thân lại có phản ứng kịch liệt như vậy, nhưng chỉ khi mỗi lần gần gũi hay bị cô cựa quậy người thì anh lại như thế.
Phì.
Cô nhất thời phì cười vì nhìn thấy gương mặt đỏ của anh, nhưng nghĩ lại vì muốn tôn trọng cô nên anh phải bắt bản thân cực khổ nhịn cơn dục vọng xuống một cách đau đớn.
Đột nhiên giọng điệu trêu chọc của Mộc Uyển Thanh vang lên tai anh :
_ Duật Nhiên, tại sao anh lại không quản thằng nhỏ của anh lại đi ?
Phó Duật Nhiên e ngại quay mặt sang chỗ khác mà trả lời cô.
_ Anh không thể quản nó được
_ Này, anh mau quay mặt đối diện với em ngay
Nhưng vì không muốn làm phật lòng cô nên anh rất ngoan ngoãn mà nghe lời quay mặt lại nhìn cô, nhưng chỉ thấy cô khẽ cười.
Hai tay cô áp vào hai bên má của anh, nhào nắn đủ điều.
_ Nếu anh muốn...thì em có thể cho anh
Thoáng chốc hai mắt Phó Duật Nhiên trợn tròn lớn như kiểu không tin chính vào tai mình, hai mắt bắt đầu chớp chớp nhìn cô không rời.
Lúc sau mới có thể bình tĩnh lại, sau đó lại dè chừng hỏi :
_ Thanh Thanh, lời của em vừa nói lúc nãy...không phải là đùa giỡn đâu đúng không ?
Nhưng đổi lại với sự ngờ vực của anh thì Mộc Uyển Thanh thì mỉm cười với vẻ mặt tự nhiên không một chút gắng gượng nào.
Điều này càng khiến anh chứng tỏ rằng cô không hề nói đùa giỡn, thâm tâm của Phó Duật Nhiên lúc này liền thở phào nhẹ nhõm nhưng nhiều nhất vẫn là vui sướng.
Anh có chút hấp tấp lên tiếng :
_ Vậy chúng ta...có thể làm chuyện đó ư ?
_ Ừm, anh thích không ?
Tất nhiên của trả lời của anh thích rồi, thích hơn cả thích nữa là. Nhưng vì quá phấn khích mà điên cuồng gật đầu, thật không ngờ anh sẽ lộ ra vẻ mặt hấp tấp như thế này, quả thật có chút e ngại.
Bỗng dưng trong thâm tâm của anh chợt nhớ đến gương mặt hung dữ của Mộc lão gia, bất giác người anh rùng rợn lên.
Nhận thấy sự khác thường của Phó Duật Nhiên, cô hơi nghiêng đầu mà khó hiểu hỏi :