Đầu gối Tang Nhược hồng hồng, hình như sắp sưng lên.
Anh khẽ chạm vào, mặc dù cô đang mê man nhưng vẫn nhẹ giọng kêu đau.
“Đau hả em?” Anh mở chân cô ra, giúp cô rửa sạch.
Tang Nhược trừng anh: “Đau chứ!”
Anh xối nước lên vùng kín của cô, nhướng mày hỏi: “Em cáu à?”
Sau tư thế đâm vào thật sâu kia, khoảng cách giữa hai người không một khe hở, cô tiết ra rất nhiều.
Tang Nhược cắn môi, rất sướng, nhưng: “Em đau chân.”
Anh cười: “Vậy lần sau chúng ta sẽ làm trên giường.”
Cô hừ nhẹ, không đáp, để mặc anh lau người cho.
Tần Tranh lau khô người cô, bế lên giường và ôm.
Anh nhẹ nhàng sờ mặt cô: “Chỉ một lần thôi, anh nói lời sẽ giữ lời.”
Tang Nhược hết nói nổi, ai biết bây giờ anh còn nhớ lại một lần đêm qua.
Anh nhéo mặt cô: “Không phục hửm?”
Cô gạt tay anh ra, chui vào lòng anh.
Anh vuốt tóc cô, nhắm mắt lại, đột nhiên nghe cô nói: “Vừa rồi anh không đeo bao.”
Tần Tranh đuối lý, nói xin lỗi: “Anh gấp quá, là lỗi của anh, nhưng anh không bắn vào trong đâu.”
Cô vẫn còn nhỏ, đúng thật là không nên.
Tang Nhược nghiêm túc nhìn anh: “Anh phải mua thuốc tránh thai cho em.”
Anh nhíu mày: “Loại thuốc đó không tốt cho thân thể em.”
Thường ngày dỗ một lúc rồi sẽ không sao, nhưng lần này cô nhất quyết lạ thường: “Dù không bắn vào thì vẫn có tinh dịch còn sót lại bên trong, anh không nên lạc quan như thế.”
Anh cảm thấy cô rất đáng yêu, vuốt tóc mái của cô: “Lo lắng đến thế à em?”
Cô gật đầu: “Sẽ mang thai ạ.”
Tần Tranh đặt tay lên eo cô: “Em không muốn mang thai à?”
Anh chỉ thuận miệng hỏi thôi, cô vẫn còn nhỏ, không muốn mang thai là chuyện bình thường.
Nào ngờ cô nhìn thẳng vào anh, không che không giấu, nói thẳng: “Em không muốn sinh em bé.”
“Em không thích em bé.” Cô bổ sung.
Anh cong môi: “Nghiêm túc?”
Cô đáp: “Vâng.”
Tần Tranh nhìn cô một lúc lâu. Cuối cùng anh nhắm mắt lại, ôm cô vào lòng và nói: “Ngủ đi em.”
Anh không nói thêm câu nào.
Tang Nhược không biết tại sao cô lại có cảm giác khó chịu không rõ nguyên nhân.
Chỉ là đêm quá sâu, suy nghĩ miên man một lúc thì dần dần chìm vào giấc ngủ.
***
Sáng hôm sau, Tang Nhược tỉnh dậy mà không thấy ai, và trên chiếc bàn cạnh giường có đặt mấy viên thuốc cùng một ly nước.
Cô uống thuốc, mở điện thoại muốn gọi cho anh nhưng lại cảm thấy khó chịu. Có lẽ Tần Tranh thích trẻ con, có lẽ anh không muốn.
Tang Nhược thở ra, những phiền muộn hiếm hoi quấy nhiễu tâm trí cô. Cô nằm trên giường, tự buồn bực một mình.
Một lúc sau, có người gõ cửa. Cô đi dép bước ra mở cửa, bước chân nhảy nhót có cảm giác vui mừng.
Nào ngờ người gõ cửa là Chu Mạn Lâm, cô ta gọi cô xuống ăn cơm.
Tang Nhược đi xuống cùng cô ta, ủ rũ cúi đầu, cảm xúc hạ thấp.
Sự bất an lúc này đã đạt đến đỉnh điểm, cô sợ hãi. Tần Tranh sẽ bỏ rơi cô vì cô không muốn có con ư.
Mãi cho đến lúc ngồi vào bàn cơm, cô vẫn lo lắng và sốt ruột.
Trần Đại thấy thế thì thích thú lắm. Cô đại tiểu thư này khi nào cũng mang vẻ mặt bình đạm, sao hôm nay lại lo lắng đến thế này?
Cậu ta cười nhạo: “Sao đây? Cãi nhau với anh Tranh à?”
Cô giật mình, tự đánh giá đây không hẳn là cãi nhau.
Cô ngồi xuống, hỏi cậu ta: “Anh Trần ơi, Tần Tranh đâu ạ?”
Được đấy, lúc này còn biết gọi anh nữa chứ.
Đáng tiếc Trần Đại cũng không biết, cậu ta nhún vai: “Không biết, tôi gửi tin nhắn cho anh ấy mà anh ấy vẫn chưa trả lời.”