Một tiếng "ầm", hẳn là tiếng của vật nặng va đập, hoa tuyết lẳng lặng rơi xuống khắp nơi cũng không che giấu được hoa máu thấm trên mặt đất, tản ra như hình mực nước.
Thân người đàn ông đầy dơ bẩn tắm mình trong máu, ôm cơ thể cứng ngắc từ lâu trong lòng, nhưng không ngờ lại hài hòa, yên tĩnh và đẹp đẽ như một bức tranh.
Phòng ngủ trắng đen theo chủ nghĩa tối giản, chỉ có ánh sáng màu da cam yếu ớt chợt lóe cạnh giường.
Trần Thù Quan tách đùi người phụ nữ ra, cầm thứ to lớn cương cứng đến mức không tưởng như muốn nổ tung, khi chuẩn bị đưa vào thì Mạnh Sơ tỉnh lại.
"A! Đừng! Anh là ai? Thả tôi ra!" Đầu Mạnh Sơ mơ mơ màng màng, lúc tỉnh lại vẫn chưa tỉnh táo lắm thì phát hiện mình bị người ta lột sạch quần áo và đè dưới thân, người kia suýt chút nữa đã nhét vật nóng bỏng vào trong cô.
Cô vô thức cong gối lên, nhấc chân nhanh chóng tấn công chỗ ba tấc dưới bụng người đàn ông, nhưng hiển nhiên tốc độ của người đàn ông lại nhanh hơn một bước. Không chờ cô đá chân, cô đã bị một sức mạnh cực lớn, không thể phản kháng ngăn lại.
"Mạnh Sơ, em có ý gì? Bây giờ tôi không có hứng thú chơi với em." Người đàn ông trực tiếp gập chân cô lại kéo đến bên người. Tuy cô gái nhỏ như Mạnh Sơ phải ép dẻo mỗi ngày mới được dẻo dai thế này, nhưng cũng khó tránh khẽ rên một tiếng.
Giọng nói lạnh nhạt khàn khàn đột ngột vang lên, thân thể Mạnh Sơ chợt run lên, giọng điệu lạnh lùng này không khác mấy, giọng nói quen thuộc mà dường như một giây sau sẽ phải thoát khỏi phòng thí nghiệm, hoàn toàn giống hệt người kia.
Dựa vào ánh đèn yếu ớt, rốt cục cô đã thấy rõ hình dáng của người ở trên người cô, cô không khỏi rùng mình: "Anh là... Trần Thù Quan!"
Mạnh Sơ siết chặt nắm đấm, móng tay ghim vào lòng bàn tay, đáy mắt đều là dáng vẻ dữ tợn mà điên cuồng của Trần Thù Quan đời trước. Anh bóp chặt cổ cô, như ác ma một mạch giẫm lên bụi gai, cả người máu me đầm đìa trỗi dậy từ địa ngục, giọng nói và biểu cảm khắc nghiệt, nhếch miệng cười nham hiểm với cô đã hoảng sợ, choáng váng từ lâu: "Mạnh Sơ, em không biết nhỉ? Chân của em là tôi phế đấy."
Mà lúc này, Trần Thù Quan ở trên giường, yết hầu chuyển động, ánh mắt sâu thẳm dừng trên mặt cô. Cô gái nhỏ tỏ tình với anh khiến cho mọi người đều biết, đến đêm nay cũng là cô chủ động sắp đặt, lại đang sợ hãi.
Nhưng tại sao?
Cô đột nhiên sợ anh.
Nhưng anh tự nhận mình chưa từng làm bất kỳ chuyện gì khiến cô sợ hãi.
Tuy lần đầu tiên thấy cô, anh đã cảm thấy cô gái nhỏ này sao lại sinh động như vậy. Mắt hoa đào long lanh khẽ rũ xuống như say như không, như khóc như cười, mặc dù khóe miệng khẽ cong lên nhưng ánh mắt lại ngại ngùng.
Giống con mèo anh từng nhặt về làm thí nghiệm khi còn bé, khiến người khác nảy sinh tâm tư tàn sát vô cớ. Anh có chút muốn lập tức nhìn thấy cô mất đi dáng vẻ tức giận, đặt trong lọ chứa Formal của phòng thí nghiệm cũng được, sau khi diệt khuẩn chế thành tiêu bản cũng được, có lẽ đều quyến rũ như nhau.
Có điều, cô lại sợ anh, anh cũng không cần phải để mình thiệt thòi.
Trần Thù Quan nắm chặt vòng eo cô, đặt lên nơi ấm áp trước rồi đẩy mạnh vào.