Thiếu nữ cúi đầu ngâm mình trong nước, không biết đang suy nghĩ gì.
Trên thân thể mềm mại vốn trắng nõn nhẵn nhụi, lúc này xuất hiện đầy vết bầm đáng sợ, đặc biệt là dấu tay tím thẫm bên eo và vai cô đã tạo thành huyết khối, trông nổi bật mà giật mình.
Kiếp trước, cô qua đời lúc 42 tuổi, từng trải qua các loại cực khổ đời người, cũng từng đứng trên đỉnh cao, dẫn đến vô số người chạy theo như vịt.
Cô thật sự không thể hiểu nổi tính cách của mình năm 18 tuổi, lưu luyến si mê một người, điên cuồng mà mãnh liệt như vậy, biến mình thành một kẻ ngu si.
Trần Thù Quan nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu của cô, trong lòng khẽ động, báo cho cô tựa như bố thí: "Đêm nay không cần đi tự học, bảy giờ tôi có dạy một lớp 305, giữ cho em một chỗ."
Nếu đặt ở bốn, năm tiếng trước, e rằng Mạnh Sơ sẽ cảm động đến rơi nước mắt, hận không thể lập tức nhảy người lên ôm lấy anh, hôn anh nước bọt đầy mặt.
Nhưng bây giờ, người Mạnh Sơ cứng đờ ngồi ngâm trong bồn tắm, người đàn ông đứng ở bên ngoài đã bắt đầu sửa sang lại bản thân, hơi thở nóng bỏng mang tính xâm lược cực lớn không thể trốn tránh.
Cô âm thầm trợn mắt há miệng, căng thẳng nhíu mày lại, trong lòng cân nhắc cả buổi mới ngập ngừng nói: "Em mới năm nhất lại trốn học, không hay lắm đâu."
Còn đi theo lớp không hề liên quan đến chuyên ngành của mình, một học sinh khoa diễn xuất như cô dự thính hóa lớp học hữu cơ làm gì chứ!
Dường như Trần Thù Quan hơi không giống với đời trước. . Truyện Bách Hợp
Cô nhớ mang máng đời trước, rõ ràng là cô chủ động tạo ra cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, dụ dỗ anh lăn giường nhiều lần, anh mới đáp lại cô một ít.
*Truyện được đăng trên Wattpad của kittenctump*
Mạnh Sơ vốn hạ quyết tâm rằng sau này không xuất hiện ở trước mặt anh nữa, tuyệt đối né xa ba thước lăn đến rất xa, như thế đương nhiên anh sẽ không chú ý đến cô nữa.
"Hửm?" Anh cúi người cuốn lấy lọn tóc cô, tựa như lười biếng mà hừ một tiếng hờ hững.
Lời này của cô hiển nhiên không đủ sức thuyết phục, ai không biết vì muốn tiếp cận Trần Thù Quan, Mạnh Sơ luôn chiếm chỗ môn học tự chọn của anh, thậm chí chạy đến dùng mỹ nhân kế với một đàn anh năm ba.
Mỹ nhân kế gì chứ? Chẳng qua cô chạy đến trước mắt đàn anh kia, hai mắt đẫm lệ mà nhìn anh ta, bị đôi mắt hoa đào đẫm lệ tựa như biết nói, cộng thêm khuôn mặt nhuộm kiều hoa này, tinh tế khiến người khác không rời mắt được, chàng trai nào có thể chịu nổi.
Đàn anh đã gật đầu như bị quỷ thần xui khiến, khi muốn đưa tay lau đi nước mắt giúp cô thì bạn gái của đàn anh xuất hiện.
Từ đó, Mạnh Sơ nổi danh chỉ trong một trận chiến.
Con đường cứu quốc quanh co kéo dài khá lâu, nhưng ai bảo chỗ ngồi trong lớp của Trần Thù Quan khó cầu chứ, anh là tiến sĩ hướng dẫn chuyên biệt của trường học, là bậc đàn anh trong ba lĩnh vực: vi khuẩn, hóa học và vi sinh vật, chịu hạ mình giảng bài cho đám nhóc khoa chính quy này đã là hiếm thấy. Đừng nói là sinh viên, đến giáo viên muốn đến dự thính lớp công khai duy nhất này cũng không phải con số ít.
Tiếng hừ lạnh dọa cơ thể Mạnh Sơ rung lên, lí nhí đáp: "Được."
Trần Thù Quan nhếch miệng, tiện tay nắm vòng eo gần như không xương của cô, trông cô gầy nhưng cảm giác khi sờ lại không tệ, anh âm thầm tính toán kích thước khung xương của cô, giả vờ như không để ý hỏi ngược lại cô: "Em sợ tôi ư?"
Anh không nhìn lầm, ánh mắt khi đó của cô cứ như nhìn thấy quỷ.