Raw: Vespertine
Edit || Beta: Manh
Vào hè năm ngoái, Hoắc Tuân đi công tác suốt hai tháng ròng. Sợ anh phân tâm, Nhạc Dư chẳng dám bộc lộ nỗi nhớ nhung trong lòng.
Cảm xúc giấu kín rất dễ hiện trên mặt, Dương Mai Mai là người đầu tiên phát hiện ra.
Bạn trai cậu lại đi công tác hả?
Dương Mai Mai và Nhạc Dư đều là giáo viên ngữ văn, khi Nhạc Dư còn chưa lên chức thì hai người đã làm việc tại cùng một văn phòng, thế nên quan hệ giữa đôi bên gần gũi hơn cả.
Nhạc Dư ngẩng đầu lên từ chồng bài tập, vô thức sờ sờ mặt: Sao cậu biết?
Dễ nhìn ra lắm mà, anh ta vừa đi thì cậu kiệm lời hẳn.
Tay Nhạc Dư chống chằm, xoay bút: Anh ấy đã ra nước ngoài hơn một tháng rồi, tôi không nhớ anh ấy mới là kỳ quái chứ nhỉ?
Tôi không có ý gì đâu, nhưng một năm có 365 ngày mà anh ta chỉ dành được số lẻ cho cậu, nếu tôi là cậu thì đã sớm chia tay rồi.
Dương Mai Mai không đợi được câu trả lời, dứt khoát thò người tới trước mặt Nhạc Dư: Chẳng phải anh chàng mới tới hơi hơi thích cậu sao? Thử cân nhắc xem? Anh ta là bà con thân thích của hiệu trưởng, dáng dấp không tồi, hơn hẳn cái người suốt ngày đi công tác kia.
Ý cậu là Vương Thận á?
Dương Mai Mai gật đầu.
... Cậu suy nghĩ nhiều rồi. Nhạc Dư chẳng buồn phản bác, hai người này căn bản không thể so sánh, cô lại cầm bút tiếp tục chấm bài tập, đầu cũng không nâng, Đừng nhắc lại những lời này với tôi nữa nhé, trong lòng tôi sẽ khó chịu lắm.
Dương Mai Mai hậm hực về chỗ, cảm thấy Nhạc Dư không thấu hiểu nỗi khổ tâm của cô, ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi rút di động ra.
Sau khi dạy xong tiết buổi chiều, Nhạc Dư về văn phòng thu dọn đồ đạc, đang chuẩn bị rời đi thì bị người chặn ở cửa.
Người đó là Vương Thận.
Nhạc Dư, tối nay cô có rảnh không? Chúng ta cùng đi xem phim nhé.
... Chắc là không đâu, hôm nay ba mẹ sẽ tới Bắc Hoài thăm tôi nên tôi sẽ dùng bữa với họ.
Mà sự thật là, ba mẹ Nhạc Dư vừa qua thăm con gái mình vào tháng trước.
Vương Thận nhíu mày, lời này khác hẳn những gì Dương Mai Mai bảo anh ta, Thế ngày mai thì sao? Ngày mai là thứ bảy, cô rảnh chứ?
Nhạc Dư trầm mặc một hồi, đoạn nói: Cuối tuần là bạn trai tôi về rồi.
Vương Thận vừa đi, Nhạc Dư đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định giả vờ không biết Dương Mai Mai đã nhiều chuyện.
Quan hệ giữa đồng nghiệp không thể quá căng thẳng, dù gì Dương Mai Mai làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho cô. Hơn nữa, gọi điện thoại cho Dương Mai Mai còn không bằng gửi tin nhắn cho Hoắc Tuân, Vừa rồi có người hẹn em đi xem phim đấy.
Không ngoài dự đoán, cô còn chưa về đến nhà thì Hoắc Tuân đã gọi tới.
Hoắc Tuân: Ai hẹn em đi xem phim?
Nhạc Dư: Anh đoán xem? Cho anh một giới hạn nhé, là nam.
Hoắc Tuân cười thành tiếng: Thế thì tên đó bị từ chối chắc là cái chắc.
Sao anh chắc chắn thế? Nhạc Dư không thích vẻ tự đắc của anh, Em đã đồng ý rồi, ngày mai sẽ cùng đi xem phim với người ta.
Hoắc Tuân lập tức trầm giọng: Nhạc Nhạc, em mà gạt anh thì sẽ phải trả nợ đấy.
Lời này bao hàm quá nhiều ý nghĩa, Nhạc Dự bị dọa sợ, không dám tiếp tục dối lừa, cô hờn tủi nói: Nhưng lâu lắm rồi anh có về đâu, em còn có thể làm thế nào chứ.
Tuần sau, tuần sau anh về. Giọng Hoắc Tuân rất gần, như thể anh đang ở ngay bên cạnh cô, Tới lúc đó anh sẽ cùng đi xem phim với em.
Anh nói được thì sẽ làm được.
Nhạc Dư quay đầu nhìn người đàn ông đang ngồi kế bên mình, vào hè năm ngoái, anh diện một chiếc áo thun trắng. Lúc này tiết trời trở lạnh, anh đổi sang sơ mi cùng áo khoác, khuôn mặt nhìn nghiêng vẫn tuấn tú như thường.
Đối với Hoắc Tuân, ngồi trong rạp chiếu phim là một chuyện rất xa xỉ. Lúc còn độc thân, Nhạc Dư từng mơ mộng về hình mẫu bạn trai tương lai của mình, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hẹn hò với một người đàn ông bận đến mức không có cả thời gian để xem phim.
Trên màn hình, nam nữ chính đang giãi bày nỗi lòng với đối phương, bởi vì phân tâm nên Nhạc Dư không nắm rõ diễn biến. Cô kéo tay Hoắc Tuân lên đùi mình, không nói một lời.
Sao thế em?
Nhạc Dư không nhìn anh, chỉ nói rất khẽ: Không có gì, chỉ là tự dưng muốn nắm tay anh thôi.