Sau khi tạm biệt Lục Thương, Nhạc Dư về nhà ngủ trọn ngày, lúc tỉnh giấc thì đã là 9 giờ tối. Cô đói đến choáng váng, lê lết vào phòng bếp ăn hai miếng bánh mì mới tỉnh táo. Sau đó, cô gọi cho Hoắc Tuân.
Cuộc gọi được kết nối, tiếng lật sách truyền đến từ đầu bên kia. Cô hỏi: Anh đang bận hả?
Cũng không hẳn. Hoắc Tuân khép sách lại, Sao giờ mới dậy thế em? Đã ăn gì chưa?
Nhạc Dư rót cho mình một ly nước, Tỉnh vì đói, vừa ăn hai miếng bánh mì.
Hoắc Tuân sợ bệnh đau dạ dày của cô tái phát nên căn dặn thêm vài điều rồi mới trở lại vấn đề chính hôm qua: Có muốn nói gì với anh không? Trước kia, hễ Nhạc Dư gặp chuyện thì anh sẽ là đối tượng lắng nghe đầu tiên.
Có, nhiều lắm.
Sau một giấc ngủ, Nhạc Dư đã sáng suốt/minh mẫn hơn nhiều, Hôm qua em đưa Trình Hoan tới bệnh viện, con bé ngả bài ngay tại trận với em luôn. Bọn em rạn nứt rồi. Tiếp đó, cô kể lại đoạn đối thoại ngày hôm qua, chỉ trừ hai câu nói cuối cùng của Trình Hoan.
Sao lại là rạn nứt? Hoắc Tuân không hiểu nguyên nhân đằng sau những lời này, Nhạc Nhạc, con bé chỉ là học sinh của em mà thôi.
Con bé chỉ là học sinh của em mà thôi. Hoắc Tuân đã từng nói câu này rất nhiều lần, mãi cho tới lúc này, Nhạc Dư mới nghe lọt. Cô hắng giọng: Lúc trước là em không biết nhìn người.
Hoắc Tuân không mong cô cảm thấy mất mác: Không phải em không biết nhìn người, mà là em dễ mềm lòng, con bé vừa khéo lợi dụng điều đó mà thôi, cuối cùng lại còn trách em chưa đủ tốt. Là con bé càng ngày ngày càng tham lam, còn em thì vẫn trước sau như một.
Lời anh tựa như viên thuốc an thần, người khác có nói nhiều đến mấy cũng không thể bằng một câu an ủi của anh. Lỗ hổng trong tim Nhạc Dư lập tức lành lại, cô khẽ nói: Cưng à, cảm ơn anh nhé.
Ha ha! Hoắc Tuân bật cười, Em thừa biết anh thích hành động thiết thực đúng không.
Nhạc Dư sờ cái tai nóng bừng, dứt khoát lảng sang chuyện khác: Trình Hoan và Nhiếp Sướng gian díu cũng gián tiếp là do em. Hai ngày nữa em sẽ hẹn Cao Nhân Nhân để nói chuyện, coi như cho việc này một cái kết.
Thảo luận điều kiện hả?
Ừm. Nhạc Dư không bằng lòng để Hoắc Tuân can thiệp vào quá nhiều, Thực ra còn một chuyện khác nữa, nhưng không thể nói rõ trong điện thoại, em muốn giáp mặt nói chuyện với anh, bao giờ anh về?
Hoắc Tuân lật bảng lịch trình: Ba tuần sau.
Lúc đấy đã là Tết rồi... Bước sang năm mới là cô phải về Hồi Thành.
Hoắc Tuân cam đoan: Anh sẽ về trước lúc đó.
Được. Tâm trạng Nhạc Dư tệ đi, nhớ tới Lục Thương, cô bèn bảo: Đúng rồi, ngày mai em có việc phải ra ngoài, ban ngày chắc sẽ không rảnh, tối chúng mình video call sau nhé.
Việc gì thế?
Nhạc Dư: Em muốn chuẩn bị một món quà đáp lễ cho anh.
Lục Thương thường ghé hàng điện tử chơi game những lúc không vui. Nhưng với tư tâm muốn thể hiện vẻ trưởng thành trước mặt Nhạc Dư, cậu quyết định từ bỏ con đường này, chọn đi dạo nơi nơi, ăn uống giải sầu cùng cô.
Ăn hết cả con phố này á?
Lục Thương gật đầu: Không có chuyện gì mà việc ăn không giải quyết được, một chầu không được thì làm hai chầu.
Sau khi hẹn hò với Hoắc Tuân, Nhạc Dư gần như không còn ăn vặt ven đường nữa. Phải biết rằng ngay cả trà sữa cũng bị anh cấm cửa, chứ đừng nói tới những quán ven đường có thể khiến cô đau dạ dày. Trên thực tế, nếu bỏ qua chuyện hở ra là phải vọt vào nhà vệ sinh khi xưa thì cô rất hoài niệm hương vị của những món này.
Vậy thì chén thôi, lâu rồi cô cũng chưa ăn.
Nhạc Dư ăn chẳng hề yếu, nhưng vì có quá nhiều đồ ăn vặt nên mới đi được nẳ con phố cô đã no bảy phần.
Mới thế mà cô đã no rồi ạ? Lục Thương nhìn chiếc bát nhựa trong tay cô, Cô không ăn thêm chút nữa sao?
Nhạc Dư vỗ vỗ bụng: Ăn quá no thì sẽ bị béo.
Lục Thương xách hai bát oden[1] vừa mua lên: Nhưng em trả tiền mất rồi, không thể lãng phí đồ ăn được.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh nắng chan hòa xua tan gió lạnh. Lục Thương và Nhạc Dư ngồi trên băng ghế cạnh lối ra vào của phố ăn vặt, ăn từng miếng cá viên, dù không nói chuyện cũng không thấy xấu hổ. Khi bát oden chỉ còn một phần ba, Nhạc Dư hơi ngồi thẳng dậy, cô có phần ăn không vào, đặt bát sang một bên, hà hơi: Cô no rồi.
Lục Thương ngừng theo, cậu không có khái niệm no hay không, mà chỉ đang thuần túy ăn cùng Nhạc Dư. Cậu hỏi: Cô ơi, cô thấy vui hơn chưa?
Nhạc Dư gật đầu nhưng không nói gì thêm, đưa mắt ngắm dòng người qua đường.
Khi đã ngắm nhìn vẻ vội vã hay thong dong của mọi người đến thỏa con mắt, Nhạc Dư biết Lục Thương vẫn luôn nhìn mình. Cô đột ngột quay đầu, mắt đối mắt với cậu. Khuôn mặt đỏ bừng xen lẫn vẻ bối rối của Lục Thương khiến cô càng thêm kiên định.
Lục Thương, cô và bạn trai đã yêu nhau được năm năm rồi.
Cô rất yêu anh ấy, và cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện chia tay.
Em hiểu ý cô không?
Khoảnh khắc ấy, trái tim Lục Thương như lỡ nửa nhịp.
Cậu nghĩ, sự dịu dàng quả thực chính là một cây đao, vô tình nhất và cũng trí mạng nhất.