Trong căn phòng VIP của hội trường nồng nặc mùi nước hoa, có lẽ là do khách nữ trước đó để lại, mùi nước hao vây quanh Lăng Điền và Ngu Linh. Những câu nói tiếp theo của Ngu Lình khiến không khí nơi này càng thêm nặng nề và căng thẳng.
Có lẽ, thứ nặng nề không phải không khí mà là lòng người.
“Anh xem những thứ này đi.” Ngu Linh mở túi xách tay, đặt một xấp ảnh trước mặt Lăng Điền.
Trong ảnh là một đôi nam nữ, chụp ban đêm, thậm chí còn có cả bức ảnh họ cùng đi vào một khách sạn. Ngày ghi trên bức ảnh là vào buổi tối anh phải rời khách sạn vì chuyện chiếc du thuyền.
“Những tấm ảnh này là do một phóng viên rất quen thân với người quản lý của tôi chụp. Sau khi tình cở thấy được, tôi đã ngăn họ phát tán trên báo. Mặc dù có thất thoát ra ngoài một chút, thế nhưng đều là những tấm ảnh không rõ ràng khiến các phương tiện truyền thông không thể xào nấu được tin đồn thất thiệt.” Ngu Linh châm một điếu thuốc, khiến hơi thuốc dần dần át đi mùi nước hoa, cũng đồng thời khiến cho một vài thứ trở nên thiếu chân thực. “Steven, anh vẫn luôn là người rất bình tĩnh, lần này tại sao lại không lựa chọn một người phụ nữ thích hợp với anh hơn chứ?”
Lăng Điền chìm trong im lặng, thế nhưng qua sắc mặt, có thể nhận ra, anh đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.
“Hoặc giả, Thần tiểu thư có tính cách giống Lạc Lạc, cho nên, Vũ Văn Linh chẳng thể gạt bỏ mê muội trong lòng. Anh cũng biết nhược điểm này của anh ấy, thậm chí suýt chút nữa lợi dụng thành công, chẳng phải sao?” Ngu Linh hít một hơi thuốc dài, bước lại gần Lăng Điền, nói thêm “Thế nhưng, taị sao sau đó, anh lai không tiếp tục, ngược lại khiến Lăng Thị suýt gặp phải nguy cơ? Có phải vì anh không nhẫn tâm?”
Lời vừa mới dứt, Lăng Điền liếc về phía Ngu Linh với ánh mắt lạnh lùng, đoạt lấy điếu thuốc trong tay cô rồi dập tắt.
Ngu Linh khẽ bật cười nói “Anh bận tâm đến cô ấy? Vũ Văn Linh cũng để tâm, thật giống như một mối quan hệ giữa hai anh và Lạc Lạc lúc trước. Kết quả sau cùng, Lạc Lạc chẳng phải vẫn lựa chọn Vũ Văn Linh sao? Cũng chẳng trách tại sao phụ nữ đều chọn Vũ Văn Linh, hơn nữa, là do anh rất không biết cách bày tỏ tình cảm của mình.”
Ngừng lại đôi giây, Ngu Linh lại tiếp tục “Hiện nay, có phải cô ấy đã mang thai? Nếu phải, chẳng lẽ anh không nghi ngờ chút nào về lai lịch của đứa bé này hay sao?”
“Đây không phải là những lời mà cô nên nói.” Lăng Điền lạnh băng đáp trả, thanh âm không chút tình cảm.
“Đúng thế, tôi không có tư cách nói những câu này, tôi chỉ không hy vọng anh và Văn Lai đau khổ. Steven, hãy nhìn mọi chuyện thật kỹ, hai người hợp nhau hơn, cho dù Văn Lai không phải là Lạc Lạc trước kia, thế nhưng cô ấy thích hợp với anh hơn cả Lạc Lạc.” Ngu Linh bước lại gần Lăng Điền, nói tiếp “Bởi vì, người cô ấy yêu là anh chứ không phải là Vũ Văn Linh, cô ấy cũng đã nhìn thấy tình cảm giả dối của Vũ Văn Linh từ lâu.”
Lăng Điền mỉm cười lạnh lùng “Cô tới đây để làm thuyết khách sao?”
“Anh có thể nghĩ như vậy, hơn nữa những điều muốn nói tôi đã nói xong rồi!”
Nụ cười trên môi Lăng Điền nhạt dần, anh quay người, chẳng bận tâm đến Ngu Linh, bước ra khỏi phòng.
Bên ngoài vẫn vô cùng huyên náo, trong đám đông, anh bắt đầu tìm kiếm bóng hình mặc y phục màu trắng, lại phát hiện cô đã biến mất.
Theo tiềm thức, anh đưa mắt tìm kiếm Vũ Văn Linh, cũng chẳng thấy bóng dáng đâu cả.
Vừa rồi, Vũ Văn Linh vẫn luôn ngồi trong một góc khuất của hội trường, tối nay, có lẽ mời Vũ Văn Linh tới dự bữa tiệc này quả là một sai lầm, chỉ là ở trong giới thương nhân hiện nay, thể hiện thực lực với đối thủ cũng là một thủ đoạn cần thiết.
Hơn nữa, tối nay cũng không hoàn toàn là thiệp mời giao chiến. Lăng Điền cau chặt đôi mày, gọi người quản lý hội trường tới.
“Phu nhân đâu rồi.”
“Lăng tổng, lúc nãy phu nhân của ngài đi ra hoa viên cùng một vị khách nam.”
Lăng Điền không tiếp tục hỏi nữa, chẳng bận tâm đến lễ nghi, đẩy đám khách quý đang tiến lại gần nói chuyện sang một bên, tự mình bước ra ngoài.
Trái ngược với bữa tiệc hỗn tạp, huyên náo bên trong, ngoài hoa viên rất yên tĩnh, không môt bóng người.
Một nhân viên phục vụ từ một căn phòng VIP nghỉ ngơi ở bên hoa viên bước ra, trong tay còn cầm theo rượu vang và đồ ăn. Khi thấy Lăng Điền, dường như trong mắt ánh lên nét hoang mang. Lăng Điền lập tức đi vượt qua nhân viên phục vụ kia, tiến thẳng về phía căn phòng VIP ấy.
Căn phòng nghỉ ngơi VIP này đã được người ta bao trong một khoảng thời gian dài, trong các vị khách tham dự bữa tiệc tối nay, ngoại trừ anh, người có thể bao trọn căn phòng này chỉ có một người, người đó chính là người mà Ngu Linh khi nãy đã nhắc tới… Vũ Văn Linh.
Lăng Điền mím chặt môi, bước nhanh về phía căn phòng VIP mà Vũ Văn Linh đã bao.
Máy sấy khiến tóc Thần Tinh hơi rối, may rằng tóc ngắn, cho nên nhìn qua trông cũng không quá tệ.
Cho dù tiếng máy sấy kêu ù ù thế nhưng cô vẫn tinh tai nghe được tiếng cửa mở ra.
Thần Tinh vội mở cửa nhà vệ sinh ra, liền thấy Vũ Văn Linh đang say mèn bước vào. Vừa nhìn thấy Thần Tinh, ánh mắt Vũ Văn Linh thoáng hiện chút mơ màng. Tiếp đó, khi cô còn chưa kịp nghĩ gì, Vũ Văn Linh đột nhiên vội vã bước tới, ôm chặt cô vào lòng “Lạc Lạc, em đã quay về rồi, cuối cùng em cũng quay về rồi...”
“Vũ Văn tiên sinh.” Thần Tinh vừa nói vừa dồn hết sức bình sinh đẩy anh ra. Người đang say dù dễ dàng bị đẩy bật ra, thế nhưng khi cô chuẩn bị đỡ anh ra sô pha, Vũ Văn Linh bống kéo lấy tay cô, còn chưa kịp phản ứng, anh đã bất ngờ đè cô xuống.
Đang định đẩy Vũ Văn Linh ra, chính vào lúc này, hơi gió mang theo vị ngọt xộc lên mũi, còn chưa kịp phản ứng Thần Tinh đã ngất lịm.
Mùi thơm này đến từ chiếc khăn tay vuông của Vũ Văn Linh. Nhìn Thần Tinh chìm trong hôn mê, lại nghe bên tai truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Lăng Điền lúc này quả đã đứng bên ngoài cửa phòng, thế nhưng lại chỉ đứng đấy mà không gõ cửa, cũng chẳng có ý động đậy.
Thế nhưng, nếu muốn, Lăng Điền có thể nhìn rõ mọi chuyện diễn ra trong phòng qua khe cửa.
Trong phòng, trên chiếc sô pha Vũ Văn Linh và Thần Tinh đang ôm nhau, Vũ Văn Linh thanh âm dịu dàng, nặng tình.
Những lời dịu dàng, ngọt ngào này thực chẳng khác nào con dao sắc nhọn, đâm thẳng vào trái tim Lăng Điền.
Còn người phụ nữ nằm bên dưới Vũ Văn Linh kia lại chẳng có chút liêm sỉ, còn giang tay ôm chặt lấy Vũ Văn Linh.
Thì ra tất cả mọi thứ đều do anh tự tưởng mình thông minh, bị người ta quay vòng vòng mà vẫn chấp nhận tin tưởng.
Chỉ có một mình anh cho rằng đã có thể mở rộng trái tim, tiếp nhận một người khác, thế nhưng sau cùng đó chỉ là lừa dối mà thôi.
Anh nhanh chóng nhổm dậy khỏi người Thần Tinh, tiếp tục dùng rượu vẩy lên người mình, sau đó, thuận thế nằm xuống ngay bên cạnh sô pha. Tấm thảm bên dưới vừa dày vừa mềm mại, ánh đèn mờ trên trần phát ra thứ ánh sáng màu lam dịu nhẹ, cực kỳ dễ chịu.
Kể từ tối nay, có rất nhiều thứ sẽ khiến anh cảm thấy dễ chịu. Anh cứ nằm vậy, mãi cho tới khi người phụ nữ trên chiếc sô pha động đậy.
Cô đã tỉnh lại. Thuốc mê trong chiếc khăn được tẩm vừa phải, thích đáng.
“Ưm…” Thần Tinh xoa đầu, ngồi dậy, tuy đã tỉnh lại nhưng thần trí vẫn còn đờ đẫn. Mãi cho tới khi nhìn thấy Vũ Văn Linh đang nằm trên sàn nhà, tư duy cô mới dần hết mơ màng.
Anh đã ngất đi, nhưng hình như cô cũng bất tỉnh một lúc, có điều may mà chưa hề xảy ra chuyện gì.
Thần Tinh chập choạng đứng dậy khỏi sô pha, định lên tiếng gọi Vũ Văn Linh, nhưng nhớ lại cảnh tượng diễn ra trước đó thì bất giác rợn người. Thần Tinh đưa tay chỉnh đốn lại y phục loạn xạ trên người, rồi bước ra khỏi phòng. Cô sẽ gọi nhân viên phục vụ vào chăm sóc cho Vũ Văn Linh.
Nhưng không ngờ, khi Thần Tinh vừa bước ra khỏi căn phòng, đột nhiên có ánh đèn flash lóe lên, tiếp đó là tiếng hỏi đầy hưng phấn của phóng viên “Lăng phu nhân, tại sao cô lại xuất hiện trong phòng của Vũ Văn tiên sinh?”
Người phóng viên này hiển nhiên có nhiều kinh nghiệm, phục sẵn trong lùm cây phía trước căn phòng, vừa hay bắt gặp cảnh tượng ám muội. Hỏi xong, anh ta lại tiếp tục chớp máy ảnh liên tục.
Thần Tinh đưa tay che đi ánh đèn flash, Lăng Điền thấy động tĩnh, vốn định quay người bước đi, bỗng dừng bước chân, vội vã tránh vào một góc.
Lăng Điền đã nhìn thấy dáng vẻ lén lút của viên kí giả kia, nhưng chẳng kịp ngăn chặn mọi thứ.
Cho dù có thể ngăn chặn, thế nhưng chuyện này còn ý nghĩa gì? Hoặc giả có còn cần thiết nữa không?
Anh vốn định tuyên bố mình đã có con lúc buổi tiệc vào lúc cao trào nhất, chỉ có điều, mọi chuyện đã diễn biến theo một chiều hướng khác. Và điều khiến anh đau đớn nhất chính là bị phản bội. Đó cũng là chuyện anh không thể nào nhẫn nhịn được nhất…
“Phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Lăng Thị ngang nhiên bồ bịch, tổng giám đốc tập đoàn Thái Hưng, Vũ Văn Linh đắm trong biển tình.”
Ngày hôm sau, tin tức sốt dẻo và mang tính giải trí cao này xuất hiện ngay trang đầu tờ báo lá cải có sức ảnh hưởng lớn trong thành phố H.
Tin tức này đã khiến dư luận trong giới thương nhân càng thêm ầm ĩ, nhất là những tin đồn bất hòa giữa hai tập đoàn Lăng Thị và Thái Hưng lại lần nữa được đẩy đến cao trào. Hơn thế, các tạp chí cũng bắt đầu liệt kê lại tất cả những quá khứ tranh đấu, bất hòa giữa Lăng Thị và Thái Hưng, chia thành nhiều loại, lần lượt xuất hiện trên trang nhất các báo trong nhiều ngày. Tất cả đều thể hiện rõ cạnh tranh đấu thầu dự án sắp tới giữa hai tập đoàn là vô cùng ác liệt, mạnh mẽ.
Những mục này Thần Tinh đã đọc được lúc dùng bữa sáng ngày hôm sau.
Thực ra, qua việc Lăng Điền bỏ đi trước khi bữa tiệc kết thúc, đồng thời không bảo Lão Trương chờ thì cô đã cảm nhận được có điều gì đó không ổn.
Hơn nữa tối qua, khi quay về phòng, Lăng Điền không hề có mặt. Hoặc giả cho dù anh có ở đấy thì đã sao chứ?
Mãi cho tới khi dùng bữa sáng, thấy tiêu đề choán ngợp cả trang nhất tờ báo sáng đặt trên bàn anh, cô bất đắc dĩ phải đối mặt với thứ tin đồn bất ngờ ập tới.
“Phu nhân, bữa sáng của cô đây.” Bên cạnh truyền lại giọng nói lạnh lùng của dì Tường.
Ngay lúc đó bên ngoài truyền vào tiếng sủa của Harry, cửa được mở ra, Lăng Điền bước từ ngoài vào.
Hôm nay Lăng Điền mặc bộ quần áo thể thao màu đen, sắc mặt cực kỳ khó coi, đến mức khiến người ta cảm thấy bầu không khí xung quanh cũng theo đó mà chuyển sang u tối.
“Ông chủ, bữa sáng của ngài đã chuẩn bị xong.”
“Không cần đâu.”
“Dạ, thưa ông chủ.”
Lần đầu tiên, Lăng Điền từ chối dùng bữa sáng với Thần Tinh, mà lạnh lùng đi lên cầu thang, Thần Tinh định gọi anh lại. nhưng sau cùng vẫn quyết định giữ im lặng.
Thần Tinh uống vội cốc sữa bò, khi Lăng Điền từ trên gác xuống, xách theo chiếc túi của mình, cô lập tức đi theo anh.
Còn Lăng Nguyên bắt đầu từ tối hôm qua đã tự nhốt mình trong phòng, chỉ sợ Thần Tinh sẽ nói ra cô, bởi lẽ, không có việc cô xuật hiện tối qua, chị dâu đã không phạm phải một sai lầm lớn nhất trong đời.
Lúc này Thần Tinh bàng hoàng nhận ra, cô không nên tới căn phòng VIP đó, thế nhưng tất cả mọi thứ, không phải cô muốn là có thể tránh được.
Trong âm thầm, dường như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy Thần Tinh khiến cô cảm thấy nghẹt thở.
Cảm giác khó chịu này càng thêm rõ rệt khi Lăng Điền đọt nhiên dừng bước, quay lại nhìn cô, ánh mắt lạnh băng.
Chỉ liếc một cái, sau đó, Lăng Điền lập tức lên xe. Lúc Thần Tinh bước tới trước cửa xe, Lão Trương ân cần xuống mở cửa.
Thần Tinh ngồi vào xe đầy lo lắng, không khí trong xe lạnh giá vô cùng.
“Tôi…” Chuyện tối qua, dù thế nào, cô cũng nên nói lại rõ ràng “Tối qua…”
“Lão Trương, lái xe đi.”
Lăng Điền lạnh lùng cắt ngang lời cô, đồng thời rút di động ra, sau khi gọi một cuộc điện thoại, anh bắt đầu nói chuyện với người kia bằng tiếng Pháp.
Cô không hiểu tiếng Pháp, có điều, nghe được thì đã sao, tình hình hiện nay, rõ ràng là Lăng Điền không muốn nói chuyện với cô nữa.
Thần Tinh hít nhẹ một hơi, nín nhịn cảm giác buồn nôn, xe đi rất nhanh, điểm đến không phải tập đoàn Thần Thị, cũng không phải Lăng Thị, mà là một phòng khám tư.
Cô cau chặt đôi mày, trong lòng trào dâng cảm giác bất an, Lăng Điền đã kết thúc cuộc điện thoại, nhanh chóng xuống xe.
Ánh nắng ban mai dịu nhẹ chiếu lên người anh, nhuốm lên ánh sáng màu vàng nhạt, anh liêc sang cô “Xuống xe.”
“Tại sao chúng ta lại tới đây?” Thần Tinh bàng hoàng hỏi.
“Đáng lẽ ra cô phải hiểu rõ hơn tôi chứ?” Lăng Điền vứt lại một câu rồi bước vào phòng khám trước.
Thần Tinh vội vã bước theo, ngăn bước anh lại nói “Anh đang nghi ngờ tôi?”
“Không phải tôi hoài nghi cô, mà sự thật chính là như vậy.”
“Chỉ dựa vào mấy tin tức trên mặt báo sáng nay, anh đã nghi ngờ tôi?”
Lăng Điền nhếch miệng cười khẩy, nhìn Thần Tinh một lượt rồi buông từng chữ rõ ràng “Không thì sao chứ? Cô và Vũ Văn Linh chỉ là tình cờ gặp nhau trong căn phòng VIP đã được cậu ta bao trọn?”
“Nếu tôi nói với anh, là nhân viên phục vụ nói với tôi rằng, căn phòng đó thuộc về anh, tôi có thể vào trong thay quần áo thì sao?”
“Thế sao? Bao nhiêu chuyện trùng hợp như vậy, sao toàn vướng vào cô thế?”
“Anh chẳng bao giờ tin tưởng ai cả, ngoại trừ bản thân mình.”
“Tôi cho cô một cơ hội…” Giọng Lăng Điền rất bình tĩnh, sau đó nắm chặt cổ tay Thần Tinh, bắt cô phải đi theo mình vào trong.
“Anh muốn làm gì?”
“Phòng khám tư này có thể giải oan cho cô.”
“Anh…” Cô còn chưa kịp nói những lời tiếp theo, Lăng Điền đã dùng sức kéo cô vào trong.
Bên trong phòng khám tư, ngoài một y tá, chẳng còn ai khác, Lăng Điền dẫn Thần Tinh tới, nói “Mau dẫn cô ta đi kiểm tra.”
“Anh nghi ngờ đứa trẻ này?”
Nỗi bất an trong lòng Thần Tinh cuối cùng đã được chứng thực.
Thần Tinh nhìn về phía Lăng Điền, nhưng khuôn mặt anh lúc này rất bình tĩnh, không chút cảm xúc.
Vẻ mặt ấy đồng thời khiến trái tim cô gần như vỡ tan thành từng mảnh.
Nếu như ‘không’ đã chẳng còn có lợi ích gì, nếu người ta đã nghi ngờ đứa trẻ này, kiểm tra chính là lựa chọn tốt nhất.
Chỉ là lựa chọn này khiến cho chút ấm áp ít ỏi trong trái tim cô bấy lâu tan theo mây khói.
Kiểm tra hoàn tất, cô bình thản bước ra. Khoảnh khắc nhìn thấy Thần Tinh, Lăng Điền dường như muốn bước tới, thế nhưng sau cùng, anh vẫn chỉ có thể ngồi trên sô pha.
“Nếu kiểm tra xong rồi, tôi muốn quay về Thần Thị, không ở cùng anh được nữa.”
“Kết quả sẽ nhanh chóng có thôi, cô vội đi vậy sao?”
Giọng Lăng Điền bình thản, dường như việc này chẳng hề liên quan tới anh, nhưng theo đó trái tim Thần Tinh chỉ còn đau đớn.
“Cho dù kết quả thế nào, từ thời khắc này trở đi, đứa trẻ sẽ không có người bố như anh.”
Không có tín nhiệm, thì đâu còn tình thân?
Giây phút Thần Tinh bước ra ngoài, Lăng Điền đột nhiên nắm lấy tay cô, anh kéo rất chặt, rất đau, cô lại không hề lên tiếng, chỉ nhìn lại đầy quật cường. Họ nhìn nhau rất lâu, trong thời khắc đó, Thần Tinh dường như nhìn ra trong ánh mắt anh ngoài sự lạnh lùng còn có một thứ khác, chỉ là thứ cảm xúc này trôi qua rất nhanh, cô muốn nắm bắt mà chẳng thể nắm bắt được. Sau cùng, cô đành bỏ cuộc, cúi đầu, nói “Bỏ tôi ra…”
“Đợi có kết quả rồi, tôi sẽ bỏ ra.”
Kết quả? Anh đang chờ đợi kết quả ADN, hay là chờ kết quả mối quan hệ giữa anh với cô?
Giây phút đó, cô không còn muốn phản khách lại nữa. Đã đến lúc phải kết thúc mọi thứ rồi. Chỉ là cô không ngờ được, cách thức kết thúc lại thế này. Thực ra như vậy cũng tốt, ít nhất sau đó cô sẽ là người chủ động chấm dứt mọi chuyện.
Thì ra, quan hệ giữa cô với anh, trước nay đều không có bất cứ khả năng phát triển nào. Chỉ mỗi mình cô chìm đắm trong những hành động, cử chỉ, lời nói ấm áp, dịu dàng đột ngột kia, rồi cam nguyện phớt lờ đi những thứ khác.
Không biết qua bao lâu, y tá bước rá khỏi phòng hóa nghiệm, trong tay cầm theo một tờ giấy mỏng, đi tới trước mặt Lăng Điền “Lăng tiên sinh, bản báo cáo đây.”
Lăng Điền nhận lấy, liếc mắt nhìn qua, nhưng khi đọc thứ ghi trên mặt giấy, bàn tay anh bỗng siết lại, đến nỗi cả bàn tay bắt đầu trắng bệch không còn giọt máu. Y tá lặng lẽ rời đi, cả căn phòng chỉ còn lại mỗi anh với Thần Tinh.