Cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thương trường vẫn tiếp tục diễn ra.
Khi Giáng Sinh sắp tới, một thông tin gây sốc xuất hiện hàng loạt ở vị trí quan trọng trên trang đầu các trang báo lớn – tập đoàn Thái Hưng bị hiềm nghi dùng dây thép kém chất lượng, tập đoàn Niệm Vũ yêu cầu Thái Hưng bồi thường một khoản tiền lớn….
Tiếp theo đó vào ngày giao thừa, do vốn lưu động của tập đoàn Thái Hưng gặp vấn đề, tập đoàn Niệm Vũ chính thức bắt đầu khởi động kế hoạch thu mua tập đoàn Thái Hưng.
Khi trận tuyết đầu đông đổ xuống, giới thương nhân trong thành phố H bắt đầu nhìn thấy tập đoàn Thái Hưng đi xuống từng ngày.
Vũ Văn Linh đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn Thái Hưng, phía sau lưng phủ đầy giấy trắng, cảnh tượng như vậy thực giống với màn tuyết trắng xóa ngoài kia. Lúc này, trái tim anh cũng băng giá chẳng kém, cả người không ngừng run rẩy.
Nhanh như vậy mà cả tòa nhà hiện nay chỉ còn lại mỗi mình anh, đại đa số nhân việ đều đã được cho nghỉ phép, bởi vì công ty sắp đối mặ với việc phá sản.
Lúc này, nghe thấy tiếng cửa văn phòng mở ra, anh cố hết sức hít luồng không khí giá lạnh vào trong, quay người nhìn ra bên ngoài. Người đứng ngoài cửa lại không phải là người phụ nữ mà anh muốn gặp.
“Nhìn thấy tôi có phải cảm thấy rất kinh ngạc không?” Vu Vãn Lai đứng ngoài cửa, mỉm cười đầy ngọt ngào.
“Cô…” Vũ Văn Linh bình tĩnh thốt lên một tiếng, có điều ánh mắt chẳng còn bình thản được như mọi khi nữa.
“Thật không ngờ mới nhanh như vậy, tập đoàn Thái Hưng đã tụt dốc tới mức độ này. Hầy, thật là đáng tiếc.” Nụ cười trên môi của Vu Vãn Lai càng thêm quyến rũ “Anh đang đợi Thần Tinh? Anh cho rằng cô ta sẽ tới sao?”
“Cô muốn nói điều gì?” Vào lúc này mà vẫn có thể bình tĩnh mỉm cười, giống như chuyện chẳng liên quan tới mình, trên đời này, có lẽ chỉ có mỗi mình Vũ Văn Linh mà thôi.
“Điều tôi muốn nói chính là, cô ta đã tận tay tiễn anh tới bước đường cùng này, anh còn mong cô ta tới đây sao? Chi bằng tiễn cô ta đi giống như anh đã tiễn em trai anh đi vậy, chẳng phải sẽ trút được mối hận sao?” Vu Vãn Lai đưa lời xúc xiểm.
Khóe miệng Vũ Văn Linh khẽ co giật “Tôi không hiểu cô đang nói gì?”
Vu Vãn Lai khẽ than một tiếng, nói “Thực ra, từ lâu anh đã chẳng thể chịu đựng được Vũ Văn Phi, không phải sao? Chỉ vì vướng víu mấy lão cổ đông già đó, mới giả bộ thất vọng vì em trai không thành tài. Mãi cho tới khi anh phát hiện cậu ta có lòng khác, cuối cùng liền bày mưu tính kế, đoạt đi tính mạng của cậu ta. Anh vốn định một mũi tên trúng hai con chim, một con chim khác bởi vì không ngốc, biết rằng nên bay trước, cho nên anh mới không đạt được mục đích của mình.”
“Vãn Lai, tôi bỗng nhận ra, cô rất có tài viết tiểu thuyết đấy.” Vũ Văn Linh bật cười thành tiếng.
“Ừm, vậy cứ coi như tôi viết tiểu thuyết đi, mở đầu cuốn tiểu thuyết chính là người anh trai nhận được biết bao tình yêu thương bỗng nhiên phát hiện bố mẹ nuôi vốn dĩ chẳng còn khả năng sinh sản, lại sinh ra được người em trai. Anh ta lo sợ mất đi tình yêu thường, liền nghĩ ra trăm mưu ngàn kế, thậm chí chẳng tiếc dùng phụ nữ dụ dỗ bố nối mình ngoại tình, lợi dụng tính cách sốc nổi của em trai li gián quan hệ bố mẹ nuôi. Sau cùng anh ta đã thành công khiến mẹ nuôi li hôn bố nuôi, dẫn theo em trai rời khỏi ngôi biệt thự. Anh ta cho rằng như thế có thể giữ lại địa vị của mình, ai ngờ, mẹ nuôi ốm bệnh qua đời, đưa em trái quay về bên cạnh bố nuối. Người anh trai lại dùng đủ mọi cách khiến bố nuôi mắc bệnh, đạt được mục đích tiếp quản quyền lớn của bố nuôi trong công ty.” Vu Vãn Lai chậm rãi buông lời, nheo mắt nhìn Vũ Văn Linh hỏi “Câu chuyện này có phải rất hấp dẫn không?”
Vũ Văn Linh vỗ tay nói “Hấp dẫn lắm, còn nữa không?”
“Ha ha, xem ra hôm nay anh rất rảnh rỗi, vậy thì tôi cũng chẳng ngại kể thêm một câu chuyện nữa.” Vu Vãn Lai nhếch mép cười nhạt, kể tiếp “Còn một câu chuyện nữa có liên quan tới người anh trai kia. Người anh trai vì muốn củng cố địa vị của mình trong công ty, chuyên trị đi tán tỉnh các thiên kim nhà giàu, đáng tiếc có một lần anh ta thất bại, tán tỉnh phải một cô thiên kim nhà giàu đang trên đà thất thế. May mà anh ta biết dừng ngựa trước vực thẳm, nhưng đáng tiếc cô thiên kim nhà giàu sa cơ kia, vào lúc bố sắp xếp cho cô một cuộc liên hôn lợi ích, cô đã tự tử vì tình.”
Vũ Văn Linh nhếch mép cười lạnh lùng, Vu Vãn Lai khẽ nắm bàn tay, mỉm cười quyến rũ “Anh tức giận rồi? Đúng thế, câu chuyện này kể ra không cho thấy được sự thông minh tài trí của người anh trai. Nhưng anh ta thông minh là ở chỗ trước đêm tân hôn, anh ta lại mê hoặc tân nương lần nữa, sau đó dứt tình rời đi, khiến tân nương tự tìm đường chết. Vốn tưởng làm vậy sẽ khiến cuộc liên hôn giữa hai nhà kết thúc trong bất hòa, hai bên gây gổ, anh ta chỉ ngồi im làm ngư ông đắc lợi. Không ngờ rằng bỗng nhiên lại xuất hiện người thay thế, đây chẳng phải ứng với câu, khôn ngoan không lại với đời sao?”
Nói xong, Vu Vãn Lai tự vỗ tay khen mình “Câu chuyện này khá hay chứ, có muốn nghe thêm chuyện khác không?”
“Vãn Lai, trí tưởng tượng của cô thực sự rất phong phú đấy.”
“Không, không phải trí tưởng tượng của tôi phong phú mà tôi chỉ đang trần thuật lại những chuyện đã nhìn thấy, nghe thấy mà thôi.” Vu Vãn Lai trước sau vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Vũ Văn Linh. Sau đó, lại nói “Vốn cho rằng người mà người anh trai này thích nhất chính làm một cô gái xuất thân từ côi nhi viện giống tôi, đáng tiếc đến sau cùng, anh ta vẫn chỉ muốn lợi dụng cô gái đó để đả kích đối thủ cạnh tranh, sau cùng còn vứt bỏ cô ấy, khiến cô ấy tự sát để kết thúc mạng sống.”
Nói đến câu này, giọng Vu Vãn Lai có phần nghẹn ngào, nhưng chỉ đổi lại được nụ cười khẩy của Vũ Văn Linh “Thật không ngờ cô còn biết đau lòng đấy? Nói tới chuyện này, cô chẳng cần phải ngụy trang, đặc biệt là sau khi chị gái cô chết, cô hy vọng lợi dụng tất cả mọi thứ trước kia của chị gái để đoạt được thứ cô mong muốn sao?”
Câu nói này khiến Vu Vãn Lai thôi nấc nghẹn, bật cười lớn tiếng “Ha ha, chị gái? Anh vẫn còn nhớ chị gái tôi sao? Tôi đau đớn không phải bởi vì anh đã hại chết chị gái tôi mà bởi vì chị gái tôi vốn chẳng phải là cái gì trong lòng anh, cho nên ngay đến tôi cũng bị anh chơi xỏ, lợi dụng chán chê.”
“Nếu hôm nay cô đã xổ toẹt hết ra, vậy thì tôi nói cho cô biết, Vãn Lai, cô chẳng thể sánh bằng Lạc Lạc, bởi vì cô quá mưu mô, tính toán. Với những mưu tính thủ đoạn đó, đàn ông ngoài lợi dụng ra chẳng còn bất cứ cảm xúc gì với cô.” Lạnh lùng buông tiếng, khuôn mặt lạnh nhạt như băng của người đàn ông cuối cùng đã xuất hiện.
“Hưm, cảm ơn lời nhận xét của anh dành cho tôi. Tôi rất thích, nếu không phải tôi mưu mô thủ đoạn, e rằng hôm nay chẳng thể khiến nhiều người cảm hận như vậy. Tôi cảm thấy thực sự nên vỗ tay tự khen ngợi bản thân mình.” Vu Vãn Lai thôi cười, nhìn chằm chằm về phía Vũ Văn Linh “Anh biết không, chính tôi đã đuaqư chuyện dây thép kém chất lượng đến cho bộ phận kiểm tra chất lượng đấy. Chỉ trách anh đã xử lý chuyện của Thần Thị không sạch sẽ chút nào.”
“Cho dù tôi làm sạch sẽ tới đâu, cũng chẳng thể nào phòng tránh được khi cô đã rắp tâm làm vậy.”
“Anh nói rất đúng, cho nên, từ lâu anh đã muốn trừ khử tôi, chỉ tiếc là không có cơ hội, đáng tiếc ngày hôm đó tôi đã phát hiện có điều bất ổn, cho nên khong theo Vũ Văn Phi lên đường.” Nói tới đây, Vu Vãn Lai lại bật cười. “Hiện nay, có phải anh rất muốn giết chết tôi không? Không, anh sẽ không làm vậy, trước khi không còn đường nào để lui, anh sẽ không để bản thân phạm phải tội giết người. Nói cho cùng, ngoại trừ Vũ Văn Phi ra, chẳng ai tìm ra nổi chứng cứ chứng minh cái chết của những người khác là do anh gây ra.”
“Vãn Lai, đây đều là những điều do cô hoang tưởng nghĩ ra.” Vũ Văn Linh lạnh lùng lên tiếng “Đối với một người bị chứng hoang tưởng, tôi chẳng muốn truy cứu làm gì.”
Vu Vãn Lai nhếch mép cười, nói “Nếu tôi nói cho anh biết, tôi đã tìm được Vương Đại Vy, có phải anh sẽ cho rằng lại có thêm một người nữa bị mắc chứng hoang tưởng hay không?”
Lời nói vừa dứt, Vũ Văn Linh chẳng còn giữ được sắc mặt thản nhiên, tiến về phía trước hai bước, nhưng Vu Vãn Lai đã lùi về sau, giữ khoảng cách nhất định với anh.
“Sao thế, sợ rồi sao? Xem ra người bị mắc chứng hoang tưởng là một người khác.”
“Nói đi, cô muốn điều kiện thế nào?”
“Điều kiện? Vũ Văn Linh, đối với một người tự phụ như anh, có phải cảm thấy rất thất bại khi để tôi tìm ra Vương Đại Vy, người mà anh tưởng rằng đã sắp xếp ổn thỏa đâu vào đấy? Còn điều kiện tôi muốn rất đơn giản, tôi chỉ muốn nhìn thấy anh thảm bại, thấy anh hai bàn tay trắng mà thôi.”
Vũ Văn Linh nắm chặt tay lại, giọng nói đã trở nên hoàn toàn băng giá “Có phải cô còn muốn nói với tôi rằng, Vương Đại Vy sẽ làm nhân chứng kiện tôi ra tòa?”
Vu Vãn Lai lắc đầu nói “Đây không phải chuyện mà tôi phải làm. Thần tiểu thư, mau vào đi, vừa nãy rất cảm ơn cô đã bảo tôi vào trước để nói chuyện với tổng giám đốc Vũ Văn một lúc.”
Vu Vãn Lai vừa dứt lời, Thần Tinh từ từ bước vào trong phòng làm việc.
Lúc nhìn thấy Thần Tinh, Vũ Văn Linh lập tức quay lưng lại nói “Chuyện đến nước này, tôi chẳng còn gì để nói, mời hai cô ra về.”
Cho dù Thần Tinh là người mà anh hẹn tới trước, thế nhưng, lúc này chẳng cần thiết để bàn bạc thêm nữa.
Vu Vãn Lai bật cười, bước ra khỏi phòng làm việc trước, trước khi đi, cô không quên để lại một câu “Thần tiểu thư, tôi biết cô là người niệm tình cũ, thế nhưng lần này, công lao của cô lớn nhất. Tôi thấy chẳng cần làm gì nữa đâu, tôi đi trước đây.”
Vu Vãn Lai nhanh chóng bước ra khỏi phòng làm việc của Vũ Văn Linh, tiếng đế giày cao gót nện lên sàn nhà vọng lại đầy hoàn mỹ.
Phòng làm việc không bật điều hòa nóng, nên rất lạnh, không biết là do gió luôn từ bên ngoài vào hay tản ra từ cơ thể của người đàn ông đang đứng trước mặt cô.
“Thường nghe người ta nói, phụ nữ một khi đã nổi giận thì sẽ chết người, hôm nay tôi hoàn toàn tin vào câu đó.” Vũ Văn Linh nhìn bóng dáng của Thần Tinh in trên tấm kính cửa sổ nói.
“Thực ra, nếu anh không tàn độc như vậy…” Thần Tinh lên tiếng, nhưng giọng lại chỉ có khô khốc.
Cô đã nghe rõ đoạn nói chuyện khi nãy, cũng biết được mục đích Vu Vãn Lai chờ ngoài cửa công ty, sau đó bước vào căn phòng này trước cô một bước là gì.
“Cô muốn nói rằng, cô vốn dĩ định tha cho tôi lần này, giống như bảo Vương Đại Vy đứng ra vạch tội tôi chỉ là tội lừa gạt?” Vũ Văn Linh bật cười, ngắt ngang lời Thần Tinh.
“Hôm nay tôi hẹn cô tới đây, vốn dĩ định xin cô cho tôi một con đường sống. Chỉ tiếc là, sau khi lợi dụng bao nhiêu phụ nữ như vậy, sau cùng tôi vẫn cứ thất bại trong tay của một người phụ nữ mà tôi từng lợi dụng.” Giọng Vũ Văn Linh khinh khỉnh, hơi thở phả trên mặt kính để lại một lớp sương mỏng.
“Vũ Văn Linh, hãy tự thú đi.”
Đây là câu duy nhất mà cô muốn nói với anh bây giờ, tuy rằng sau khi nghe thấy mọi chân tương, cô chỉ còn duy nhất một cảm xúc với người đàn ông này là căm hận, thế nhưng thấy bóng dáng lạc lõng, thảm hại của anh, cô nghĩ, cô chẳng thể thừa nước đục thả câu, nếu không, cô có gì khác biệt với anh chứ?
“Ha ha, tự thú? Thần Tinh, lòng thương hại của cô khiến người ta cảm thấy cô thật ngu ngốc. Tôi vẫn chưa đi tới bước đường cùng, tại sao lại phải tự thú?” Vũ Văn Linh quay sang nhìn cô “Thu lại cái điệu bộ giả vờ thương hại của cô đi, cút ra ngoài cho tôi. Nếu đã không định cho tôi một con đường sống vậy thì giữa chúng ta, chẳng còn gì để nói.”
“Tôi đúng là người ngốc, thế nhưng tôi biết ính mạng của một con người vô cùng quan trọng, mất mạng rồi, dù thông minh tới đâu, anh cũng được gì chứ?”
“Cô cho rằng Vương Đại Vy đứng ra làm chứng, tôi sẽ bị kết án tử hình sao?” Vũ Văn Linh lạnh lùng thốt lên.
“Tôi chỉ biết câu nói xưa nay luôn đúng, lười trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát.” Thần Tinh lại nói. “Vũ Văn Linh, ranh giới giữa thiện, ác, sống, chết rất mong manh, cho dù mất đi tất cả, ít nhất anh còn có thể sống vui vẻ hơn hiện nay.”
“Cút đi.” Vũ Văn Linh bình thản thốt ra một câu, sau đó quay người nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ.
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn prisla2912 về bài viết trên: ngô thị huyền 01.06.2016, 20:27 prisla2912 Học sinh mới Ngày tham gia: 20.05.2016, 01:08
Thần Tinh than dài một tiếng, quay người, cuối cùng cũng bước ra khỏi căn phòng.
Hành lang rộng lớn, tiếng bước chân của cô vang lên rõ rệt, trước khi bước vào thang máy, ấn nút xuống tầng một, phía cầu thang bộ phát ra tiếng bước chân vội vã. Cô liền nhìn về phía đó, cửa bật mở ra, người chạy ra chính là Lăng Điền.
Nhìn dáng vẻ chắc đã chạy từ tầng một lên đây, đầu tóc mướt mát mồ hôi, vừa nhìn thấy Thần Tinh, anh đã buột miệng hỏi “Em… không sao chứ?”
Thần Tinh lắc đầu, Lăng Điền lếc mắt nhìn về phía văn phòng của Vũ Văn Linh, kéo tay cô rồi nói “Đi thôi.”
“Thang máy tới rồi.” Thần Tinh khẽ cất tiếng, định đi vào bên trong.
Lăng Điền nhìn qua thang máy, lúc nãy khi ở dưới tầng một, anh ấn mãi thang máy mà không được, cho nên mới chạy bộ lên đây, lúc này đột nhiên lại dùng được, dương như có điều gì đó bất ổn.
Lăng Điền suy nghĩ một chút, thấy cánh cửa tháng máy sắp sửa đóng vào, Lăng Điền quyết định bước vào trong.
Thang máy từ từ hạ xuống.
Trong không gian kín mít, Lăng Điền phá vỡ không khí tĩnh lặng “Hắn không làm gì em chứ?”
Thần Tinh vừa định lên đáp lời, đột nhiên thang máy chấn động, xung quanh liền tối đen như mực.
Cô bàng hoàng kinh hãi, thì thấy thang máy bỗng nhiên dừng lại.
Mọi chuyện xảy ra đột ngột, Thần Tinh còn chưa kịp nghĩ nhiều, lại nghe anh khẽ rủa “Đáng chết!”
Câu rủa này khiến cô nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Nghĩ theo hướng tốt, là thang máy xảy ra sự cố.
Còn nghĩ theo hướng xấu thì?
Giống như trong các bộ phim truyền hình, có lẽ thang máy đang bị người nào đó điều khiển.
Thế nhưng giờ, cầu cứu mù quáng cũng vô ích, Thần Tinh lặng lẽ ngước mắt, quan sát xem thang máy có lắp máy gọi cấp cứu không.
Trong khi Lăng Điền ấn chuông cấp cứu, tiếng chuông chói tai vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng. Cũng chính vào lúc này, phần loa truyền tới tiếng cười điên cuống của một người đàn ông “Mày cũng biết sợ hả, Lăng Điền?”
Thần Tinh và Lăng Điền nghe tiếng cười chói tay này, liền tiến sát về phía loa, Lăng Điền sầm giọng nói “Là mày, mày vẫn chưa bỏ cuộc à?”
“Ha ha, mày còn chưa chết, tao sao có thể bỏ cuộc?”
“Mày cứ tiếp tục lún sâu thế này…”
“Im miệng, hôm nay tao mạo hiểm thế này không phải muốn nghe mày thuyết giáo. Mỗi người đều phải trả giá vì những chuyện mà mình làm sai, mày phải lấy mạng đền mạng.”
“Đợi một chút.” Lăng Điền đột nhiên lên tiếng.
“Sao thế? Sợ chết hả? Muộn rồi.”
“Trong thang máy còn có người không liên quan, không cần thiết phải bắt người ta chết với tao.” Vào những lúc ngàn cân treo sợi tóc thế này mà Lăng Điền vẫn luôn giữ được giọng nói đầy bình tĩnh.
Ngữ khí bình tĩnh khiến cho huyết dịch Thần Tinh đột nhiên bừng bừng trào dâng.
Thần Tinh nắm chặt hai bàn tay, cũng chính lúc này người đàn ông điên cuồng kia lại tiếp tục lên tiếng “Không, trên thế giới này chẳng có người nào là không liên quan. Hôm nay cô ta gặp phải mày, coi như đã đi nhầm chỗ. Lăng Điền, đừng tưởng rằng tao ngu tới dộ mở cửa cho cô ta ra, như vậy chẳng khác nào thả mày ra. Cũng đừng ngu ngơ cho rằng, mày kéo dài thời gian, đám vệ sỹ của mày sẽ xông lên cứu kịp. Tao sẽ không để mày sống mà rời khỏi đây. Còn tao vốn đã chẳng tiếc mạng sống này nữa rồi, điều tao muốn chính là bắt mày phải chết cùng tao.”
Người đàn ông này gằn giọng nói hết câu này, sau đó, thang máy bắt đầu chấn động mãnh liệt, rơi thẳng xuống dưới.
Mỗi một người khi đối diện với cái chết thì sẽ có cảm giác thế nào?
Là thản nhiên?
Hay là sợ hãi.?
Hoặc giả lo lắng, hoặc lại không cam nguyện?
Cho dù thế nào, ít nhất lúc này, Thần Tinh chính là không cam nguyện.
Lăng Điền, vội vã đi tới trước bảng hiệu, ấn toàn bộ nút của các tầng bên dưới.
Sau đó, anh quay lại nhìn về phía Thần Tinh, nắm chặt tay cô, ấn cô sát vào tường của thang máy, anh đặt tay lên phần cổ của cô, giọng nói bình tĩnh mà vội vàng “Hạ thấp người xuống, giữ vững trọng tâm.”
Thang máy theo đà rơi xuống với tốc độ đáng sợ. Hai mắt Thần Tinh long lanh nước mắt, khiến cảnh tượng trước mặt chẳng thể nhìn rõ được nữa.
Thế nhưng cô biết anh vẫn đứng ngay phía trước cô, cô có thể cảm nhận rõ ràng.
Họ đứng rất gần nhau, tay nắm chặt tay, anh thậm chí đnag dùng cơ thể mình tạo ra khoảng không gian an toàn cho cô.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng đối với Thần Tinh mà nói, cảm giác dài như đã trải qua rất nhiều năm.
Khoảng thời gian hơn một năm đó lại chứa đựng chuyện lằng nhằng khó dứt.
Thế nhưng không phải lúc này, trước khi cú chạm đất chí mạng diễn ra, anh vẫn đang bảo vệ cô chu toàn đấy sao.
Thần Tinh ngước mắt nhìn lên, trước khi xảy ra sự cố, cô chỉ muốn nhờ thật kĩ tướng mạo của anh…
Chỉ là, khi cô định ngước mắt nhìn lên anh, anh đã dùng tay che đi đôi mắt cô. Hai mắt chìm trong bóng tối, thậm chí còn tối hơn cả cảnh tượng thang máy trước đó rất nhiều.
Vào thời khắc, thang máy chạm đất, phát ra tiếng va chạm rất mạnh.
Bàn tay ai đó đã tuôn ra dịch thể ấm nóng, rồi trái tim ai đó lại quặn thắt đớn đau, sau tiếng va chạm lớn, mọi thứ dường như kết thúc.
Trong cơn chấn động khủng khiếp đó, Thần Tinh cảm giác linh hồn đã lìa khỏi thân xác.
Cô sẽ cứ như vậy mà rời khỏi thế gian sao?
Thế nhưng tại sao cánh tay cô vẫn còn cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh?
Hơi ấm đó truyền sang làn da cô từng chút một, để cô nhận ra rằng sinh mạng của mình chưa hề mất đi. Cũng chính lúc này, cô nghe thấy tiếng cửa thang máy được mở ra bởi một lực rất mạnh, tiếp sau đó, ánh sáng truyền vào.
“Lăng tổng, ngài không sao chứ?” Bên ngoài thang máy truyền vào những tạp âm, đôi mắt vừa mới thích ứng được với ánh sáng, lập tức hiện lên hình ảnh hai người ăn mặc giống như vệ sỹ đang đứng ngoài cửa.
Một người mặc áo đen đột nhiên xông vào thang máy, trong tay cầm theo một thanh đao sắc nhọn đâm thẳng về phía Lăng Điền.
Tốc độ rất nhanh, Thần Tinh có thể nhìn rõ, người này chính là người đàn ông muốn thích sát Lăng Điền một năm trước.
Và Lăng Điền cũng đã nhìn rõ mọi việc.
Một năm trước, là cô đẩy anh ra, nên anh mới tránh được kiếp nạn, cảnh sát khi ấy dẫn người này về thẩm vấn, nhưng chẳng hỏi được gì, chỉ điều tra ra được anh ta trước kia là nhân viên thuộc tập đoàn Lăng Thị, sau đó do làm việc bất cẩn, cho nên bị đuổi việc. Thế nên cảnh sát chẳng thể tìm ra nguyên nhân xuất phát từ đâu, do không gây ra thương tích, cho nên mức phạt cũng không quá nghiệm trọng. Một năm sau, người đàn ông này sao lại có thể xuất hiện tại đây lúc này.
Trong không gian chật hẹp của thang máy, chẳng có chỗ mà né tránh.
Đây không phải là lần đầu tiên bị người ta ép tới không còn đường lui, thế nhưng là lần đầu tiên đối diện với cái chết gần như vậy. Điều duy nhất Lăng Điền kịp làm lúc này chính là đẩy Thần Tinh ra không để cô làm gì cho anh như trước nữa.
Ngay giây sau, người đàn ông này vung đao đâm tới, Lăng Điền nhanh tay nắm chặt lưỡi dao lúc này, người đàn ông gằn giọng “Lăng Điền, mày chịu chết đi. Hôm nay tao nhất định phải báo thù cho Lạc Lạc.”
Lạc Lạc, đã bao lâu rồi không nghe hai chữ này bên tai, lúc này Lăng Điền dường như nhìn thấy Lạc Lạc đang đứng ngay sau lưng người đàn ông này, mỉm cười tươi tắn cùng anh.
Chỉ vừa lơ đễnh, bàn tay nắm chặt lưỡi dao của Lăng Điền bỗng buông lỏng, để mặc con dao kia xuyên thẳng vào da thịt…
Vu Vãn Lai đứng trong một góc khuất chứng kiến tất cả.
Xem ra cô không chỉ đoán đúng, Vũ Văn Linh hẹn Thần Tinh tới đây vì mục đích gì, mà những chuyện khác cũng đều theo suy đoán của cô cả.
Lăng Điền quả nhiên là một kẻ si tình, đánh tiếc lại phải lòng người phụ nữ ngu ngốc kia, trí tuệ vì thế giảm xuống thậm tệ, chẳng uổng công cô bày mưu nói Thần Tinh sẽ gặp nguy hiểm khi gặp Vũ Văn Linh, dụ anh tới nơi này. Anh thật ngu ngốc khi không phát hiện thang máy có vấn đề, tuy rằng luôn có đám vệ sĩ đông đúc bảo vệ nhưng lại để cho người ta có cơ hội ra tay.
Và cô cũng lợi dụng được một gã đàn ông si tình, kẻ này đến nay vẫn còn bán mạng cho Lạc Lạc, đồng thời rất dễ bị kích động, xúi bậy, hắn luôn cho rằng Lăng Điền chính là người đàn ông đã hại chết Lạc Lạc.
Mọi chuyện sau cùng cũng tiến triển như những gì cô định sẵn, Lăng Điền luôn coi thường cô cuối cùng đã phải chịu trừng phạt.
Đúng thế, đây chính là niềm vui bất ngờ mà cô dành cho Lăng Điền.
Chỉ là Thần Tinh vẫn cứ bình yên vô sự, nhưng người dù có kiên cường nhất lại chính là Vũ Văn Linh, trước bao nhiêu đả kích như vậy vẫn cứ bình tĩnh như không. Thực đúng là một con cáo già.
Nếu không, cô sẽ vui vẻ khi nhìn thấy Vũ Văn Linh trực tiếp ra tay giết chết Thần Tinh. Như vậy mới gọi là đặc sắc.
Đây có lẽ là điều nằm ngoài dự đoán, có điều không vội, cô vẫn còn thời gian để đối phó với hai người này.
Vu Vãn Lai nhẹ mỉm cười, không nhìn đám người xông vào cứu hộ, mà từ từ đi ra ngoài bằng cửa bên.
Ánh nắng bên ngoài xán lạn, thế nhưng cô chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào cả. Cô ngước mắt lên nhìn bầu trời tươi sáng trên cao, nghĩ đến số tiền trong tài khoản của mình, bất giác bật cười vui vẻ, bỗng có một bóng đen che đi ánh sáng lạnh giá trên cao. Khi cô kinh ngạc mở to hai mắt, chỉ thấy khuôn mặt với nụ cười nhàn nhạt Vũ Văn Linh ngày càng to lên mà thôi.
Muốn vực dậy sự nghiệp là điều không tưởng, trước khi tập đoàn mà anh vất cả bảo vệ, gây dựng sụp đổ, anh lựa chọn tự mình kết thúc mọi thứ.
Chẳng ai có thể đoán được anh sẽ làm như vậy, trước nay anh cũng chẳng cho bất cứ ai đoán được chuyện mà mình muốn làm.
Nhưng cho dù có chết, anh cũng phải lôi theo một người bầu bạn…
“Tổng giám đốc tập đoàn Thái Hưng, nhảy lầu tự sát đè chết vợ cũ.”
Ngày hôm sau, dòng tin tức gây sốc này lần lượt xuất hiện trên báo, chỉ là tin tức này không được đặt ở vị trí nổi bật trên trang đầu, mà ở một nơi ít người để ý, cũng coi như tin tức sau cùng về Vũ Văn Linh với tất cả mọi người.
Tuyết đọng dần tan, Thần Tinh mặc bộ áo trắng xuất hiện ngoài sân bay.
Cho dù trong lòng vô cùng luyến tiếc, thế nhưng vì bản thỏa thuận đồng ý cung cấp tất cả vật dụng và chi phí cần thiết cho Thiên Thiên mà không kèm bất cứ điều kiện gì kia, cô phải ra đi.
Thần Tinh hít sâu một hơi, nhìn tấm vé máy bay trên tay, bên tai đột nhiên vang lên tiếng khóc của Thiên Thiên.
Cô lập tức quay người, nơi đó, ngoại trừ dòng người bận rộn, tấp nập, làm gì có Thiên Thiên của cô chứ?
Hơn nữa lúc này trời còn rất sớm, Thiên Thiên vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, đợi khi nó tỉnh dậy, có bố ở cạnh bên, cùng lắm chỉ khóc một chút mà thôi.
Sáng sớm hôm nay, cô đã gửi một tin nhắn cho Nghiêm Khả, hẹn Nghiêm Khả, mười hai giờ trưa tới nhà đón Thiên Thiên đến bệnh viện thăm Lăng Điền.
Cho nên Thiên Thiên không thể xuất hiện tại đây được. Còn cô cuối cùng cũng phải ra đi. Kỳ nghỉ dài này chính là dự định xấu nhất, cô định học tập thêm chút kiến thức, đợi tới khi quay về, sẽ trở thành một Thần Tinh hoàn toàn mới.
Suy nghĩ vậy, cô bước nhanh về phía cổng an ninh, phía sau bỗng truyền lại giọng nói của một người đàn ông “Em thực sự muốn ra đi sao…”
Cô dừng bước chân, vội vã quay đầu, giữa dòng người đông đúc, một thân hình cao to bế theo đứa bé với đôi mắt tròn xoe, trong sáng.
Cô đứng lặng đó, nhìn anh nở nụ cười tươi tắn, chẳng tiến thêm nổi bước nào.
“Em có thể ở lại được không? Vì Thiên Thiên…” Lăng Điền nhìn cô chăm chú, buông nhẹ từng từ “Cũng là vì anh.”
Nụ cười trên môi cô càng lúc càng xán lạn.
Thực ra, đây chỉ là một mưu kế, lần đầu tiên cô lập ra, liền dùng luôn với anh.
Kết quả, cô nghĩ cô đã đạt được điều mình mong muốn.
Lớp tuyết đọng bên ngoài đã tan, có thứ gì đó cũng đã tan chảy!
Cũng giống như cảnh tượng lúc này, dưới ánh dương rạng rỡ, phát ra tia sáng long lanh thuần khiết, đó là ánh sáng tình yêu thuộc về riêng cô và anh…