Trân phi am hiểu chuyện muốn trị bệnh phải nắm bắt thời cơ, nàng dẫn A Dung dạo một vòng ngự hoa viên sau đó đi tới Ngự Thư Phòng, lo lắng A Dung mềm lòng, làm hỏng tính toán của nàng nên không có đem nàng vào trong.
Hoàng Thượng thấy Trân phi tới, cảm thấy rất vui mừng, lại còn thấy A Dung ở ngoài, còn tưởng rằng Trân phi muốn cùng hắn tâm sự gì riêng tư. Trân phi quan tâm khiến hắn mừng tới choáng váng, nhưng sau đó hắn đã rõ ràng, Trân phi tới không phải hồng tụ thiêm hương [1], mà là tới cáo trạng. [1] Thư sinh đọc sách có mỹ nhân bên cạnh hầu.
Cáo trạng hắn cũng thích, dù là Đế Vương quyền lực thế nào, nhưng nếu như không thể hoàn thành được chuyện của nữ nhân mình yêu thương thì cũng không thoải mái. Hơn nữa mỹ nhân chính là mỹ nhân, nàng cười vui vẻ thì trăm hoa đua nở, nàng nhíu mày sẽ làm người ta thương tiếc, hận không thể tự tay vuốt phẳng nếp nhăn trên trán nàng, dốc hết lòng giúp nàng dẹp ưu tư.
Hoàng Thượng cảm thấy vô cùng may mắn khi cao hứng vi hành, gặp được mỹ nhân. Chò nàng là bông hồng có gai, ngựa hoang khó thuần, hắn cũng vui vẻ chịu đựng.
Mọi chuyền đều cần chứng cứ, nhưng Trân phi là người trong lòng Hoàng Thượng, chỉ cần một cái nhíu mày thôi là cũng đã đủ rồi, A Dung tất nhiên không hiểu được lòng Trân phi muốn làm gì, nàng chỉ nghĩ, một là chứng cứ chưa đủ, thứ hai, nàng cũng chẳng chịu bao nhiêu tổn thất, thương tâm một phen cũng đã xong, nàng khó chấp nhận chẳng qua là vì một lòng tin tưởng người khác của nàng bị người ta dẫm đạp.
Có hai nhóm thị vệ trông coi trước cửa Ngự Thư Phòng, lưng thẳng tắp, không chút nghiêng ngả, bất luận A Dung đi qua đi lại thế nào ánh mắt bọn họ cũng không di chuyển, A Dung cảm thấy có chút vô vị.
Đứng sát cửa là nhất phẩm ngự tiền thị vệ kiêm phó thống lĩnh cấm vệ quân, là con trai duy nhất của Tả tướng đương triều, tuy chỉ mới hai mươi lăm hai mươi sáu, nhưng bản lĩnh vô cùng lớn, bằng không nếu chỉ dựa vào gia thế làm sao có thể tới được chức vị hôm nay?
A Dung từng gặp qua hắn, người này ít nói ít lời, tính tình lạnh nhạt, bởi vậy nếu không phải nhất thiết nàng cũng sẽ không nói chuyện với hắn.
Một lát sau Trân phi đi ra, tay còn cầm một hộp trang sức, mục đích của nàng đã thành, cảm thấy hài lòng mà nắm tay A Dung rời đi.
Cả ngày A Dung không tìm được cơ hội đi gặp Tạ Quân, trong lòng có chút không nỡ, buổi chiều ở trên giường buồn bực. A Dung hiện tại coi như cũng đã có ít ỏi nội lực, nhưng không biết dùng thế nào, nàng đang đợi Tạ Quân dạy bảo.
Nháy mắt đã tới lúc đi Tế Thiên, giờ cũng chưa vào đông, núi Tế Thiên trước giờ rất linh, Đại Sở được trời xanh yêu mến, không quá ba tháng đã hạ được Nam Yên, mà Nam Yên lại mưa thuận gió hòa, lương thực sung túc, Đại Sở cường thịnh càng minh chứng Hoàng Thượng thật sự là chân mệnh thiên tử.
Trời chưa sáng, một đoàn người đã mũ mão chỉnh tế, Hoàng Thượng đội trên đầu mũ miện khảm chuỗi ngọc dài, dâng đồ hiến tế, cầu trời cho Đại Sở thêm vững mạnh.
Không ngờ, nghi thức vừa xong, mọi người kéo ra ngọ môn thì trời tí tách mưa, Khâm Thiên Giám chuyện dự báo thiên văn, thời tiết cũng không đoán được hôm nay mưa, đoàn người không ai chuẩn bị ô dù, chỉ có vài xe ngựa thong thả đi đằng sau đoàn người, nhưng cũng không đủ để sử dụng.
Mấy người Khâm Thiên Giám cũng trong đoàn người, lúc này mặt mũi trắng bệch, tội này có thể là lớn cũng có thể là nhỏ, phụ thuộc tất cả vào tâm tình Đế Vương, nếu người vui, bất quá chỉ cười cho qua, nếu người muốn truy cứu, chỉ sợ cái cổ trên đầu hắn khó mà giữ được.
Cũng may tâm tình Hoàng Thượng không tồi, lại có vài viên quan khéo mồm nói đỡ vài câu, nói mưa là trời phù hộ Đại Sở, trời ban ân trạch. Hoàng Thượng ngẫm nghĩ, thấy có chút đạo lý, Đại Sở trước đây gặp hạn, cơn mưa này đối với Đại Sở không phải là ân trạch của lão thiên sao?
Khâm Thiên Giám lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm. Trận mưa này tuy không lớn lắm nhưng cũng không tránh khỏi ướt y phục, chuyện che chú tất nhiên là dành cho những người quyền cao chức trọng, còn địa vị của hắn thấp kém gặp mưa chút cũng không sao. May mà đường đi cũng không phải là cằn cỗi, sỏi đá, Hoàng Thượng cho phép thị vệ ra cửa hàng mua ô dù và vật dụng che mưa, dù chỉ là một cái áo tơi [2], cũng khiến những thị vệ và nô tài tươi cười vui vẻ, tự cảm thấy thánh thượng nhân hậu, thương xót thần tử.
[2] Áo rách.
Ra khỏi cửa thành, đường đi có hơi lầy lội, vả lại sắp tới núi Tứ Phương, đường này lại càng khó đi, trời sáng bửng, nhưng là ngày mưa nên thời tiết có chút rét buốt. Một đoàn người bước chậm dần, lông mày lễ bộ thượng thư nhíu lại, đã hai canh giờ, hắn luôn cảm thấy có chuyện không hay, hơn nữa trước giờ trực giác hắn nhạy cảm, bây giờ trong lòng hắn có chút hoảng sợ, hắn sợ sắp có chuyện lớn phát sinh.
Đang nghĩ ngợi, phía trước không biết có chuyện gì, đoàn người dừng lại, xe ngựa phía sau cũng đành dừng lại theo. Hoàng Thượng nhướn mày, sai thị vệ lên phía trước dò xét, sau đó người này chạy lại bẩm báo, "Phía trước cây khô chắn ngang đường, không tiện đi qua, hiện tại chúng thần đang cố sức nâng lên, rất mau sẽ có đi qua được."
Hoàng Thượng phất tay bảo hắn lui, trong lòng bực bội, hắn muốn gọi Trân phi tới, nhưng lại ngại quy củ, hắn đành nhịn.
Hai bên đường cỏ mọc xum xuê, giọt mưa đọng trên lá lắc lư, mọi người im lặng một hồi, khắp nơi yên tĩnh, có thể nghe được tiếng côn trùng hót vang. Đúng lúc này, hai bên rừng cây có xuất hiện vài bóng đen, trong tay đao kiếm sáng lóa, sắc bén lạnh lẽo.
Nhất phẩm thị vệ phản ứng cực nhanh, cao giọng hô, "Có thích khách! Hộ giá!" Tay rút kiếm khỏi vỉ, vững vàng đứng trước thánh giá, thị vệ xung quanh Hoàng Thượng cũng vây lại một vòng tròn phòng thủ vững như thành đồng.
Những thích khách kia giống như có thâm thù đại hận, ánh mắt đỏ thẫm, ra tay tàn nhẫn, từng chiêu trí mạng, chém ngã từng tầng thị vệ bao quanh Hoàng Thượng, rõ ràng, mục tiêu của chúng là Hoàng Thượng. Lúc này, tất cả các thị về đều đứng sát tới bên Hoàng Thượng, quan lại đại thần cũng nhao nhao bảo hộ vệ của mình bảo vệ thánh giá.
Mấy thị vệ sắp chết cũng đứng dậy chắn trước mặt Hoàng Thượng, không nhượng bộ chút nào, đao quang sáng lóa vung kiếm đỡ từng đòn của thích khách.
Trong lúc nhất thời, nước bùn nhuộm thành màu đỏ tươi, phi tần co rúm trong xe ngựa, ôm lấy trẻ con đang bị dọa tới sợ hãi. A Dung nghe thấy động tĩnh bên ngoài, trong lòng có chút bất an. Trân phi cũng rất sợ, tay ngọc phủ lên mắt A Dung, bàn tay nàng cũng run rẩy không thôi.
A Dung núp trong ngực Trân phi, âm thầm mong thích khách sớm rời đi. Nàng võ nghệ chưa thành, chưa thể giúp đỡ, cũng không cách nào bảo vệ mẫu phi, chỉ đành lặng yên chờ đợi, cầu nguyện thích khách không chú ý tới bên này.
Mũi giày Hoàng Thượng đã thấm máu tươi, hắn không đổi sắc mặt, hắn cũng là người luyện võ, tự nhiên cũng có sức lực chống trả, vậy nên hắn không e ngại, chỉ phẫn nộ hờ hững, "Nam Yên đã tàn, bọn ngươi dù làm những chuyện này cũng chỉ phí công, thứ tôm tép mà cũng không biết tự lượng sức, ngu xuẩn!"
Những thích khách kia nghe xong, hai mắt đỏ bừng, một người gào lên, "Cẩu Hoàng Đế! Ngươi là bạo quân không xứng làm chủ giang sơn! Nam Yên ta cùng ngươi không thù oán, ngươi nói đánh thì đánh, tàn sát dân chúng, cướp đoạt giang sơn của bọn ta, lòng ngươi như rắn rết, tàn bạo vô cùng, ngươi có khác gì một kẻ đê tiện!"
Hoàng Thượng bị hắn mắng, trong lòng cũng đã mất hết kiên nhẫn, cau mày nói, "Nam Yên là tiểu quốc ngoại bang, không địch lại chính là không địch lại, giữa hai nước vô nhân vô nghĩa, ngươi không nghĩ ra mà thôi. Trẫm khuyên ngươi một câu, hiện tại rời đi, còn có đường sống, ở lại thêm chút nữa, cũng chỉ làm vong hồn dưới đao Đại Sở thôi."
Thích khách kia đương nhiên nghe không lọt, lực đạo trên tay càng lớn, "Vợ con ta đã chết cả, ta không một chút vướng bận, ngày đêm trông mong chặt bỏ đầu cẩu Hoàng Đế là ngươi, tế vong linh người thân của ta!" Người này tuy không phải thủ lĩnh nhóm thích khách, nhưng địa vị cũng tương đối cao, võ nghệ xuất chúng, chém gϊếŧ một hồi mà vẫn không có một vết thương. Mà Hoàng Thượng bên này tuy rằng thị vệ đông, nhưng lo sợ ném chuột sẽ vợ bình, sợ thị vệ ở khoảng cách xa không chú ý tới Hoàng Thượng được, địa hình có hạn, không thể phát huy hết sức lực, chỉ có thể bị động phòng thủ.
Thị vệ từng người ngã xuống, sắc mặt Hoàng Thượng càng khó coi, đối phương tuy rằng ít người, nhưng đều là những kẻ võ nghệ cao cường, hơn nữa lòng mang cừu hận, ra tay không cố kỵ, gϊếŧ người không chớp mắt.
Hoàng Thượng không cảm thấy đau vì tính mạng thị vệ nhưng hắn cảm thấy mặt mình như bị đánh tới mức đau nhức, hôm nay hắn vốn tính ăn mừng thắng Nam Yên tại Tế Thiên, nhưng nửa đường bị nghiệt dư của Nam Yên chặn đường, quả thực mất hứng.
Từ lúc đánh hạ Nam Yên, đại tướng quân Uy Viễn đã báo cáo, lúc đại quân tiến vào chiếm giữ hoàng thành Nam Yên, cả tòa thành đã trống không, bên trong chỉ có vú già bệnh nặng chốn không kịp, những người còn lại đều mất tích. Tin tức này giống như mây mù, đã phủ kín lòng hắn hơn tháng nay.
"Ngươi nhìn xem thị vệ của ngươi kiên trì được bao lâu!" Ánh mắt thích khách tàn nhẫn, động tác tay mạnh mẽ, các thần tử Đại Sở cũng hoảng lên. Bọn họ tưởng rằng chỉ là nháo loạn một chút, lát sau sẽ an ổn lại, không nghĩ tới đám người kia lợi hại như vậy.
Trong truyền thuyết, Nam Yên có một đám tử sĩ chỉ nghe lệnh Vương Tử, thời điểm hai quân giao chiến cũng không thấy bọn họ, cũng không biết lời đồn thật hay giả, nhưng nhìn công phu của đám người kia lại làm cho người ta nhớ tới đám tử sĩ trong truyền thuyết.
Mưa bụi rơi, gió nhẹ nhàng thổi, không khí lan tỏa mùi máu tươi, mùi này xuyên qua bức rèm xe ngựa, người bên trong xe cũng ngửi thấy. Trân phi chóng mặt, tai ù đi, sắc mặt trắng nhợt, trán đổ mồ hôi, bụng cuồn cuộn, nàng muốn ói. A Dung vội vàng tìm kiếm trong xe, nhìn thấy một lọ hoa lộ bèn nhanh chóng mở ra, đổ hoa lộ khắp nơi, trong lúc nhất thời, xe ngựa tràn đầy mùi hoa quế. May đây là hoa quế thơm nồng, có thể át được mùi máu tanh.
A Dung kéo kín màn xe ngăn gió, mùi máu tanh tản đi, Trân phi cảm thấy ổn lại, cố gắng cười nói, "A Dung thật lanh lợi."
Sắc mặt Hoàng Thượng càng khó coi, trầm giọng hỏi, "Các ngươi là tử sĩ Nam Yên?"
Thích khách cười quái dị, "Phải thì sao, không phải thì sao?"
Hoàng thượng nhớ tới bọn thần tử trốn trong xe ngựa, trong lòng cười lạnh, lúc này dù bọn họ tham phú quý ra đây đỡ kiếm cũng tốt, giả bộ cũng được, hắn cũng có thể cho bọn họ bổng lộc to lớn, cả đời vinh hoa.
Kì thật, sợ chết là chuyện nhân chi thường tình [2], nhiều thần tử đã sai hộ vệ bên người tới hộ giá, bọn họ bên người đã không ai bảo vệ, hơn nữa bọn họ tiến lên cũng vô dụng, như vậy đã coi là trung quân ái quốc, Hoàng Thượng thầm sinh bất mãn, hắn thế mà không có nổi một thần tử quên cả sống chết, liều mạng bảo vệ, chuyện thần tử liều mình vì vua trong lịch sử chẳng lẽ đều là bịa đặt sao?
[2] Thói thường của con người.
Lúc bình thường, hắn còn hiểu, những thần tử của mình phần lớn tay trói gà không chặt, vai không thể gánh việc lớn, tay không thể cầm kiếm, chỉ biết ngâm thơ vẽ tranh, tay cầm cán bút, khua môi múa mép. Nhưng hiện tại, trong lòng hắn ngập tràn bất mãn. Đúng lúc này, hắn thấy Thái Tử và Tam hoàng tử từ xe ngựa phía sau chạy tới, mới cảm thấy thư thản chút ít.
Nhưng hắn lại lo lắng, Thái Tử mặc dù không phải kẻ bất tài, đánh năm ba tên du côn còn được, nhưng những tử sĩ trước mặt này làm sao địch nổi? Còn Tam hoàng tử mặc dù là huyết mạch của Lăng Vân sơn trang nhưng lại lớn lên trong thâm cung, có thể có bản lĩnh gì?
Nghĩ như vậy, lòng Hoàng Thượng quýnh lên, đang muốn gọi những đại thần ngăn cản hai đứa con trai của mình lại, đúng lúc này lại nghe thấy trong rừng có tiếng chim hoàng loạn bay đi.
Chẳng lẽ địch nhân còn có trợ thủ?
"Hưu...uuuuu..." Mọi người chỉ nghe thấy âm thanh dồn dập, thích khách bước vài bước tới gần Hoàng Thượng ngã bịch xuống đất, đầu rơi máu chảy, hai mắt trợn ngược, giống như chưa kịp phản ứng đã chết. Chính là bọn họ... Ai cũng không rõ vừa rồi là có chuyện gì.
Mặc dù không ai rõ là thần thánh phương nào ẩn náu trong rừng cây, nhưng gϊếŧ người Nam Yên, là bằng hữu không phải kẻ địch.
Trong rừng truyền tới tiếng bước chân rất có quy luật, tiếng gió như tiếng đàn, có người đoán người, người tới tinh thông âm luật, là một người phong nhã. Người nọ không hiện thân, mọi người âm thầm nín thở, ánh mắt chờ đợi, thích khách Nam Yên cũng dừng động tác trong tay, đôi mắt chứa đầy phòng bị nhìn chằm chằm vào khắp nơi trong khu rừng.