Chương 004_2:
Cơm nước xong, cô giúp Tư Hướng ôn tập thêm môn tiếng Anh, xong rồi mới chào dì Trần đi về.
Ngồi trước bàn đọc sách, Nguyễn Tương Nam chuẩn bị bài giảng cho ngày mai, là PowerPoint trình chiếu cho thực tập sinh về giải phẫu dạ dày-ruột. Việc này đối với cô khá đơn giản, không bao lâu đã làm xong. Ngồi một hồi, cô lại lấy quà sinh nhật của Nghiêm Ương ra xem.
Trang thứ hai của quyển album là hình vẽ một cô bé bị ngã, đang nằm sõng soài trên mặt đất, bên cạnh là nét chữ của Nghiêm Ương: “Chị bị trái bóng rổ đánh trúng, chảy rất nhiều máu mũi! Tiểu Ương rất lo!”
Câu này, nếu người ngoài không rõ chân tướng, đoán chừng khi đọc vào sẽ có nghĩa khác.
Nguyễn Tương Nam vẫn còn nhớ rõ chuyện mất hình tượng này.
Nàng mới vừa bị tiếp về bên cạnh mẫu thân không lâu, sẽ làm chuyển trường thủ tục, chuyển tới vốn là tốt nhất tiết kiệm trường chuyên cấp 3 đi học, làm một chọn hiệu sinh. Trong trường học cũng như nàng chọn hiệu sanh dã không ít, nàng bị đánh giả trang giống như cá bố ngẫu con nít, ngồi ở đặc biệt chọn lựa hiệu sinh thiết trí một trong phòng học, Lão sư cùng lớp trọng điểm có trùng hợp, nhưng là thi ra ngoài phân số liền cùng lớp trọng điểm khác nhau trời vực rồi.
Khi đó, cô mới dọn về ở cùng với mẹ không lâu. Sau khi làm thủ tục chuyển trường, Nguyễn Tương Nam được chuyển tới trường trung học trọng điểm tốt nhất tỉnh, vốn đang có đợt tuyển chọn học sinh. Học sinh thi tuyển vào trường này rất đông, nhưng bộ dạng như con nít, nên cô được chọn vào học lớp “đặc biệt”. Lớp của cô được giáo viên lớp trọng điểm của trường giảng dạy, nhưng điểm số thì quả là khác nhau một trời một vực.
Đi học một thời gian, Nguyễn Tương Nam phát hiện ra, trong giờ học, hơn phân nửa thời gian nghe giảng cô đều không hiểu, thi thử giữa kỳ thì điểm số ba môn đều là báo động đỏ. Mẹ cô nhìn bảng điểm như vậy, đến cả nháy mắt cũng không có: “Xem ra việc học của con là di truyền từ mẹ rồi. Thành tích không tốt chút nào!”
Nguyễn Tương Nam vì chuyện này mà tức giận, không ngừng nỗ lực, phấn đấu. Người khác mỗi đề thi giải một lần, cô liền làm ba lần. Giáo viên chỉ yêu cầu viết chính tả một nửa bài khóa tiếng Anh, cô liền viết hết cả bài. Ngay cả thời gian hoạt động tự do buổi chiều, lúc giáo viên đến đuổi học sinh ra khỏi phòng học rồi, cô cũng mang theo sách giáo khoa ra sân thể dục.
Hôm ấy, cô đang vừa đi vừa chúi mũi vào quyển sách, lúc đi ngang qua sân bóng rổ, chợt nghe có người kêu to, còn có cả tiếng hét. Thế rồi cô chỉ thấy trước mặt bỗng tối sầm, sống mũi ê ẩm, vội đưa tay lên che mặt thì lại chạm tới thứ chất lỏng sền sệt đang chảy ra.
Giữa mấy ngón tay đều là máu mũi.
Có người từ đầu kia sân banh đã chạy tới, giọng nói có chút dè dặt nhưng lại rất chân thành: "Thật xin lỗi, bạn có sao không?"
Nguyễn Tương Nam ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Trác Diễm, đầu đầy mồ môi, từng sợi tóc mái dính sát vào cái trán trơn nhẵn của anh, liền trả lời: “Không có việc gì!”. Vừa nói xong, máu mũi lại trào ra nhiều hơn.
Quả thật có thể so với “dì cả” dâng trào.
Trác Diễm cũng có chút hoảng hồn, vội đưa tay vào trong túi, lấy ra nửa bao khăn giấy: “Mau lau đi!”
Tờ khăn giấy trắng noãn nhanh chóng nhiễm một màu đỏ tươi chói mắt.
Trác Diễm đưa tay nâng cằm của cô lên rồi nói: “Ngửa mặt lên, rồi nắm chặt mũi lại!”. Sau đó anh khom người xuống trước mặt cô: “Lên đi, tôi cõng cô đến phòng y tế.”
Nguyễn Tương Nam nằm ở trên lưng anh, phía trước ngực cô dựa vào phía sau lưng anh, còn thuận tiện trây đầy máu mũi lên đó.
Đến được phòng y tế thì máu mũi dào dạt lúc nãy cũng đã chảy chậm lại. Thầy giáo ở phòng y tế sơ cứu rồi chườm nước đá cho cô, một lát sau thì cầm được máu.
Thầy giáo hình như rất thân thiết với Trác Diễm, cười trêu ghẹo anh: “Thằng quỷ nhỏ, cậu làm người ta thành ra như vậy là chuyện lớn rồi!”
Không ngờ Trác Diễm lại nghiêm túc trả lời: “Tất cả tiền thuốc men em sẽ chịu trách nhiệm ạ!”
Nguyễn Tương Nam nằm ở trên giường y tế, giả bộ ngoan ngoãn.
Đợi đến khi thầy giáo có việc đi ra ngoài, Trác Diễm mới khoanh tay nhìn cô nói: “Không cần làm bộ làm tịch ngoan ngoãn nữa. Tôi biết rõ cô là loại người như thế nào!”
Nguyễn Tương Nam nghe anh nói vậy liền mở miệng hỏi: “Vậy tôi có thể yêu cầu rồi hả?”
Trác Diễm càng tỏ vẻ khinh bỉ hơn: “Cô nói đi!”
“Trong một học kỳ này, anh phải mua đồ ăn sáng cho tôi…”
“… Cái gì?” Đùa gì thế? Mỗi ngày đưa đồ ăn sáng cho cô nàng đứng thứ bét của cái lớp “đặc biệt” ấy, hắn thế nào cũng bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên nói chuyện.
“….cần mới là lạ. Anh photocopy bài thi của anh cho tôi một phần là được rồi!” Trác Diễm là học sinh của lớp trọng điểm. Bình thường, nội dung bài giảng và bài thi không giống với lớp “đặc biệt” của Nguyễn Tương Nam. Giáo viên cũng phân ra tình huống thi dạy khác nhau.
Quan hệ của Trác gia với Nghiêm gia vốn không tệ, Trác Diễm cũng thường tới nhà chơi. Cho nên tình trạng của Nguyễn Tương Nam như thế nào, lúc người lớn hai nhà nói chuyện, anh cũng có nghe qua. Anh có chút kinh ngạc: “Được rồi! Nhưng mà cô chắc chắn muốn như vậy chứ?”
Tnn cảm thấy mũi của mình đã khôi phục bình thường, không còn chảy máu nữa, nên ngồi dậy, nhìn anh mỉm cười: “Dĩ nhiên. Tôi xác định.”
Nghiêm phu nhân, mẹ của Nguyễn Tương Nam là một mỹ nhân. Hai người con gái đều được di truyền vẻ đẹp của bà. Chỉ là khi Nguyễn Tương Nam mới tới Nghiêm gia thì cô rất gầy ốm, suy dinh dưỡng, sắc mặt xanh xao, nhìn không tốt chút nào. Trong nhận thức của Trác Diễm, cô chính là kiểu người hai mặt, dung mạo lại còn xấu xí.
Nhưng giờ phút này, nụ cười của cô hình như khiến cho phòng Y tế có vẻ trở nên nhỏ hẹp.
Vậy mà chút chuyện này vẫn không thể làm cho anh lộ vẻ xúc động. Thực sự khiến anh khiếp sợ là vào ngày thứ hai, bạn tốt của mình lén lén lút lút lại còn thần thần bí bí hỏi anh: “Ngày hôm qua trên sân bóng, cậu làm bị thương người đẹp kia à?”
“Đừng có đùa! Người đẹp ở đâu chứ? Sao tôi lại không phát hiện ra?”
Bạn tốt sờ sờ cằm nói: "Mặc dù rất nhếch nhác, nhưng mà tôi lại thấy rất đáng yêu, chẳng lẽ cậu không thấy vậy à?”
“…Không thấy!”
“Tôi cũng không có ý định để cho cậu biết. Ngày hôm qua nếu cậu làm người đẹp phải đến phòng y tế, nhất định là cậu biết cô ấy học lớp nào, tên họ là gì vậy? Mau nói cho anh em biết với nào!”
“Tôi không có hỏi đến.” Anh sẽ không thừa nhận gia đình hai bên có giao tình với nhau, cũng như không nhận là có quen biết với cô.
“Trời ạ, thật uổng phí cho trí thông minh của cậu. Thật không biết phân biệt tốt xấu thế nào mà!”
Dĩ nhiên, đoạn đối thoại nhỏ này Nguyễn Tương Nam không biết được. Đến buổi tối, Trác Diễm cầm theo bản photocopy bài thi đi gặp Nguyễn Tương Nam, ánh mắt nhìn cô có chút kỳ quái. Nguyễn Tương Nam soi gương, xác định mặt mình không có dính mực, mới yên tâm đi làm bài tập. Nghiêm Ương lôi kéo Trác Diễm sang phòng cô bé chơi game. Anh nhìn sang thì thấy Nguyễn Tương Nam đang nghiêng đầu, cắn bút trầm tư suy nghĩ, mái tóc của cô đen thẳng, sống mũi cao thanh thoát, khuôn mặt tuyệt đẹp.
Ngẩn người nhớ về chuyện cũ, Nguyễn Tương Nam nhắn tin cho Trác Diễm, cô nhớ anh cũng không có thời gian mà nghe những cuộc điện thoại nhàm chán kiểu này: “Tôi đang xem album hình mà Nghiêm Ương tặng, chợt nhớ đến có người bị máu mũi của tôi nhuộm đỏ đồng phục học sinh.”
Tin nhắn gửi đi, quả nhiên không có hồi âm. Qua nửa giờ, một giờ, đến thời điểm một tiếng rưỡi sau, lại thấy Trác Diễm gọi điện đến: “Nguyễn tiểu thư, cô lại nhắn cho tôi cái tin nhắn vô vị này ư?”
Nguyễn Tương Nam chậm rãi nói: “Tôi đột nhiên nhớ lại chuyện đó, không nhịn được muốn kể với anh thôi!”
Bên đầu kia, Trác Diễm lại im lặng, chỉ nghe thấy tiếng máy điều hòa không khí. Lát sau, anh thấp giọng ừ một tiếng.
“Anh vẫn còn ở công ty làm thêm giờ à?” Nguyễn Tương Nam thấy anh không phủ nhận, lại hỏi tiếp: “Buổi tối ngủ trên sofa hả?”
“Nếu không thì cô nghĩ sao? Một tháng thì một nửa thời gian tôi ngủ trên sofa trong phòng làm việc rồi! Giờ cô đã biết mẹ cô tốt với mình như thế nào chưa?”