https://truyensachay.net

Ngày Gió Nổi Lên

Chương 39

Trước Sau

đầu dòng
Hai người trầm mặc ngồi đó, hai bàn tay đan vào nhau, đầu dựa vào tường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn.

Cấp dưới của Sầm Thiếu Hiên lập tức chạy tới, theo lý thuyết hẳn là Lục Vân Phong nên rời đi, nhưng anh vẫn lo cho Sầm Thiếu Hiên phải 1 mình ngồi lại đâu. Tuy nói giữa thanh thiên bạch nhật, sẽ không có khả năng có người dám sát hại đội phó hình cảnh ở nơi đông người, nhưng anh vẫn lo lắng, lý trí là lý trí, tình cảm là tình cảm, anh gặp chuyện liên quan đến Sầm Thiếu Hiên sẽ bắt đầu rối loạn, hoàn toàn không thể làm việc một cách bình thường được.

Sầm Thiếu Hiên cũng biết là phải để Lục Vân Phong trở lại nghỉ ngơi. Tuy rằng anh cường tráng hữu lực, nhưng chẳng qua cũng nhờ ngày thường chăm tập thể hình mà thôi, cũng không phải vận động viên, chưa từng trải qua các đợt huấn luyện nặng, ôm một người trưởng thành đang bị thương hôn mê chạy suốt 1 quãng đường, nhất định là mệt chết. Thế nhưng, cậu thật sự lo khi phải để Lục Vân Phong một mình quay về đó lấy xe. Con đường đầy quán bar đó vàng thau lẫn lộn, nói không chừng người của đối phương vẫn còn ẩn ở đó, nếu Lục Vân Phong đêm khuya chạy đến, thực sự rất nguy hiểm. Mà cậu cũng không thể rời khỏi đây để đưa anh đi, cậu không thể để cho đối phương có cơ hội giết chết nhân chứng quan trọng kia.

Khi một tiểu hình cảnh còn trẻ đầu tiên xuất hiện ngay đầu cầu thang, chạy tới chỗ họ thì Lục Vân Phong và Sầm Thiếu Hiên đồng thời buông tay. Sầm Thiếu Hiên đứng lên, đi đến chỗ hắn, bắt đầu ra nhiệm vụ.

Lục Vân Phong nhìn bóng lưng của cậu.

Sau khi cậu trở về cảnh đội, công tác rất cực khổ. Dù Lục Vân Phong bồi bổ cho cậu tốt thế nào đi nữa thì thân hình cậu vẫn cứ cao gầy như thế, nhìn từ phía sau có chút đơn bạc, khiến Lục Vân Phong thương tiếc không ngớt. Cậu đứng ở đó, dáng người cáo ráo, vô cùng lưu loát mà truyền đạt mệnh lệnh tới những cấp dưới đang lục tục chạy tới rồi vội vã rời đi. Lúc này, nét mặt Sầm Thiếu Hiên ôn hòa lại ẩn chứa sự kiên nghị, nhìn qua rất động lòng người.

Lục Vân Phong đang đứng bên cạnh cậu, suy nghĩ miên man thì bỗng nhiên Sầm Thiếu Hiên quay đầu lại, nói với anh: "Lục tổng, người chúng tôi muốn đi thăm dò hiện trường, anh cùng đi với họ đến đó lấy xe được không?"

Lục Vân Phong lập tức thu lại ý nghĩ yêu thương, khách khí mỉm cười, cầm áo khoác đứng dậy.

Hai cảnh sát kia rất có lễ phép tiến đến bên anh, cùng anh đi ra ngoài.

Lục Vân Phong không tiện nói thêm gì, chỉ có thể cùng họ đi ra khỏi bệnh viện rồi leo lên xe của họ.

Cả một quãng đường không ai nói chuyện, bọn họ không hỏi gì anh, chỉ đưa Lục Vân Phong đến xe của anh, rồi mới rời đi. Lục Vân Phong thấy rất thoải mái, leo lên xe chạy về nhà, sau đó gọi cho Sầm Thiếu Hiên.

"Anh về nhà rồi." Anh ôn hòa mà nói. "Người ở chỗ em sao rồi?"

Thanh âm Sầm Thiếu Hiên rất nhẹ: "Giải phẫu xong rồi, nhưng chưa thoát khỏi nguy hiểm."

"À." Lục Vân Phong thân thiết nói, "Em cũng nên nghỉ ngơi sớm đi, đừng để mình mệt quá đó."

"Ừ." Sầm Thiếu Hiên thấp giọng trả lời, trong thanh âm có tiếu ý mơ hồ. "May là hôm nay anh không kêu em dậy, em ngủ lâu như vậy, còn được ăn tối, hiện tại tinh thần rất tốt, không đói bụng, anh đừng lo."

alt
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc