Lục Kinh Yến trốn trong bóng tối, nhìn Thịnh Tiện không chớp mắt… và cô gái bên cạnh anh.
Thoạt nhìn, hai người họ rất thân thuộc, cô gái ở trước mặt anh có vẻ rất ngoan, lúc nói chuyện, sẽ quay đầu về hướng anh cười.
Thịnh Tiện là một người rất lạnh nhạt, nhưng đối với cô gái kia lại rất kiên trì, anh sẽ đáp lại mỗi câu nói của cô ấy, dù không mở miệng cũng sẽ gật nhẹ.
Không phải Lục Kinh Yến chưa từng bắt gặp hình ảnh Thịnh Tiện và đi cùng phụ nữ khác.
Buổi tối đầu tiên biết anh, cô đã nhìn thấy anh không nể mặt làm một người phụ nữ khóc ở ven đường.
Anh và Bạc Mộ tương đối quen thuộc, nhưng ở trước mặt Bạc Mộ cũng là dáng vẻ lạnh lùng đến chết người.
Đây là lần đầu tiên cô thấy anh đối xử… dịu dàng với một người con gái như vậy.
Lục Kinh Yến cũng không rõ từ dịu dàng này có thích hợp hay không, nói chung là trực giác cho cô biết, ít nhất thì cô gái kia đối với Thịnh Tiện rất đặc biệt.
Cô bình tĩnh nhìn hai người họ, đầu óc rối loạn, đầy những câu hỏi khác nhau.
Quan hệ của hai người họ là gì? Việc riêng của hai người họ là việc gì? Hai người họ có tính là hẹn hò không?
Cô gái kia đi ra từ tiểu khu nhà anh, có phải đã vào nhà anh rồi không? Cô ấy có biết mật khẩu nhà anh giống cô không?
Cô chỉ cần bước sang một bên và hét tên Thịnh Tiện thì hai người họ có thể nhìn thấy cô, cô cũng sẽ biết được quan hệ của hai người họ, toàn bộ câu hỏi trong đầu cô sẽ có lời giải đáp.
Nhưng cô không dám bước bước đấy, thậm chí còn lùi lại nửa bước.
Cô từng ngủ lại nhà anh hai đêm, cũng từng đến buổi họp lớp của anh, mặc dù bị Trang Thần lừa đến, nhưng ít ra anh không giả vờ không quen cô, cũng không đuổi cô đi.
Anh đưa cô đến tòa án xem anh mở phiên tòa, cũng giới thiệu các đồng nghiệp của anh với cô, trợ lý của anh còn kể cho cô nghe rất nhiều chuyện về anh.
Cô tưởng là bản thân đã hiểu rõ anh, nhưng bây giờ suy nghĩ kĩ lại, hình như không phải vậy.
Nếu không phải Trần Khải nói cho cô biết, cô sẽ không biết Dương Nhứ là em trai cùng mẹ khác cha của anh, cũng sẽ không biết người phụ nữ không vui đến cửa tìm anh hôm đó lại là mẹ của anh.
Đêm họp lớp, anh đột nhiên trở nên như vậy, mà đến giờ cô vẫn không biết nguyên nhân cụ thể là gì.
Anh xuất sắc là thế, chỉ tham dự buổi họp lớp, đều có thể chạm mặt phải cố gái đã nhiều năm rồi đến giờ vẫn còn thích anh, cùng anh đi ăn đêm cũng có người chạy tới xin số điện thoại của anh, anh có quá nhiều lựa chọn, trong những lựa chọn ấy, chẳng có lựa chọn nào mà anh muốn.
Lần đầu gặp mặt, cô hỏi anh mật khẩu wifi, anh nói là sinh nhật em.
Ba chữ đơn giản như vậy lại khiến cô nghĩ anh là một trong số người thích thầm cô.
Có rất nhiều người thích cô, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, số người theo đuổi cô cũng rất nhiều, khiến cô nuôi dưỡng thành sự tự tin đương nhiên này.
Nhưng mà sau đó, cô ngoài sáng bí mật trêu chọc anh, anh lại thờ ơ, cô từng hoài nghi anh thích đàn ông chứ chưa từng hoài nghi sức hấp dẫn của bản thân.
Nhưng bây giờ, cô bỗng nhiên không rõ lắm, rốt cuộc anh có thích thầm cô hay không?
Không biết vì sao, Lục Kinh Yến bỗng trở nên hốt hoảng.
Hai người ở con đường đối diện đã đi xa, nhưng cô vẫn đứng tại chỗ, như thể bị một sợi dây vô hình trói chặt, không thể nhúc nhích.
Cô rất ít khi nghĩ ngợi lung tung như thế, nhưng lúc này, đầu óc cô thật sự rất sục sôi, hình ảnh của quá khứ cứ xuất hiện từng chút một trong đầu, cô nhớ đến câu hỏi của Cao Ngân: “Cô thích Thịnh Tiện sao?”
Lục Kinh Yến bị câu nói này làm sửng sốt hai giây, quả bom chẳng biết có từ bao giờ nơi sâu thẳm trong đầu đột nhiên nổ tung ra.
Tiếng nổ khiến mọi thứ trước mắt trở nên trống rỗng, ngay cả đầu óc cũng ngừng suy nghĩ.
Cô lẳng lặng đứng đó, như thể đang nhìn xe cộ trên đường phố, hoặc là đang nhìn cảnh tượng nào đó mà cô nghĩ ra.
Qua một lúc lâu, lâu đến nỗi dường như đã trải qua một thế kỷ, đầu ngón tay cô khẽ nhúc nhích, đôi mi run rẩy, lấy lại tinh thần.
Gió mùa đông gào thét bên tai, cô thấp thoáng nghe thấy có người hỏi mình: “Cô thích Thịnh Tiện à?”
Sau đó cô nghe thấy âm thanh từ đáy lòng mình: “Thích.”