Thịnh Tiện ước chừng số tiền sau đó chuyển khoản sang.
Lục Kinh Yến từ chối trong tích tắc: “Em đã nói không cần là không cần mà.”
Thịnh Tiện không tiếp tục chuyển nữa, chủ yếu là vì không muốn chơi trò chuyển tiền qua lại với học sinh tiểu học này cả đêm.
Nghĩ thôi đã thấy hành vi rất học sinh tiểu học.
Đương nhiên Thịnh Tiện cũng không nói thêm gì nhiều với cô học sinh tiểu học này, đơn phương kết thúc cuộc đối thoại của bọn họ: “Ngủ sớm đi.”
Lần này học sinh tiểu học khá ngoan ngoãn, quy củ trả lời tin nhắn.
Lục Kinh Yến: “Anh trai ngủ ngon nhé.”
Thịnh Tiện không trả lời tin nhắn, ngón cái bấm tắt màn hình.
Vừa buông điện thoại xuống, màn hình lại sáng lên.
Lục Kinh Yến: “Anh trai, em thanh toán tiền không phải bởi vì em có tiền, mà vì nguyên nhân khác.”
Lục Kinh Yến: “Vì em không muốn người đàn ông của em mời người phụ nữ khác uống cà phê, cũng không muốn người phụ nữ khác mời người đàn ông của em uống cà phê.”
….Người đàn ông của em.
Bốn chữ thật bá đạo. (Người đàn ông của em= 我的男人 4 chữ)
Đương sự là anh đây dường như không hề tồn tại vậy, chỉ cần cô đơn phương nói là xong.
Anh thực sự không biết sự tự tin này của cô đến từ đâu nữa.
Trong tình huống bình thường, loại tự tin kì quặc này sẽ khiến người ra căm ghét, thế nhưng đặt trên người cô thì chẳng có chút cảm giác không hài hòa nào, không những không khiến người ta ghét, thậm chí còn khiến người ta cảm giác có chút….đáng yêu.
Thịnh Tiện rũ mắt nhìn chằm chằm lên bốn chữ kia trên màn lúc lâu, mới buông điện thoại xuống nhắm mắt lại.
Những tin đồn liên quan tới cô đại tiểu thư này, ít nhiều anh cũng nghe được từ miệng của Trần Khải một chút, thiên kim thật, học sinh giỏi, một cô công chúa mang gương mặt của bình hoa nhưng tuyệt đối không phải là loại hoa nuôi dưỡng ở trong nhà.
Cuộc sống riêng có hơi hỗn loạn, thay đàn ông như thay áo.
Còn cực kì có nguyên tắc, dùng xong là vứt tuyệt đối không quay đầu.
Một “tra nữ” chính hiệu thích hút thuốc uống rượu chẳng ngoan ngoãn chút nào đặc biệt còn hơi thiếu giáo dục.
….
Lục Kinh Yến cầm điện thoại đợi một lúc, không đợi được tin nhắn trả lời của Thịnh Tiện.
Thực ra cô rất rõ ràng ngụ ý của câu “Ngủ sớm đi” của Thịnh Tiện, sau đó không để ý đến cô nữa, thế nhưng chẳng rõ bản thân cô bị làm sao, cứ muốn đợi thêm một chút.
Cách khoảng hơn 10 giây, trong đáy lòng Lục Kinh Yến trồi lên một dấu hỏi chấm.
Anh có trả lời tin nhắn không, đối với cô chẳng còn quan trọng nữa.
Trong mắt cô, anh chính là một tên cặn bã.
Trừ gương mặt đẹp đẽ, còn lại thì chẳng khác gì mấy tên cặn bã trước kia.
Sao cô lại phải đợi thêm chứ.
Lục Kinh Yến cảm thấy đây là một vấn đề lớn, cô đi sâu vào suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nghĩ ra được hai khả năng.
Thứ nhất, là cô gặp ác mộng, tâm trạng không được tốt, muốn tìm một người trò chuyện vài câu.
Thứ hai, là mấy gã đàn ông gần đây cô gặp phải không có tính thử thách cho lắm, hiếm khi đụng phải một đối tượng tầm cỡ thế này, cô khá để tâm.
Không thể không nói, khi tâm trạng cô buồn phiền nhất, anh đồng ý lời mời thêm bạn của cô, khoảnh khắc ấy cô có chút cảm động.
Tuy anh không nói được mấy câu với cô, nhưng cô vẫn được cứu vớt đến.
Ít nhất thì hiện tại cô hơi buồn ngủ rồi.
Đây là lần đầu tiên trong mấy năm trở lại đây, sau khi cô gặp ác mộng vẫn có thể tiếp tục đi vào giấc ngủ.