Lục Kinh Yến tóm lấy ống tay áo của Thịnh Tiện kéo vào trong xe từng chút một, cười hiền lấy lòng anh: “Em nói đùa thật đấy.”
Thịnh Tiện không nói không rằng, rũ mắt xuống nhìn ngón tay đang túm lấy tay áo mình hay giây, ngồi vào trong xe.
Lục Kinh Yến đánh tay lái: “Đi đâu ăn ạ?”
Thịnh Tiện: “Em muốn ăn gì?”
Lục Kinh Yến: “Đi ăn với anh thì thứ gì em cũng ăn được hết á.”
Thịnh Tiện phát hiện học sinh tiểu học bên cạnh này lúc nào ngọt ngào thì ngọt cực kỳ.
Lục Kinh Yến: “Trừ cức ra.”
Thịnh Tiện: “...”
Cuối cùng nơi ăn là do Thịnh tiện chọn, là một nhà hàng món Quảng mở cửa 24h ngay gần nhà anh.
Nơi này cách phố bar không xa, đèn đuốc lúc nào cũng sáng rực, cho dù đã sắp tới 12h đêm nhưng bên trong vẫn có khá nhiều khách khứa.
Lục Kinh Yến đi theo Thịnh Tiên lên tầng ba, mới nhìn thấy một bàn trống nơi góc khuất ở hàng cửa sổ.
Khách khứa trong tiệm hàng ngày quá nhiều, vì để phục vụ mọi người được tốt hơn, trên mỗi bàn đều có dán mã QR, dùng wechat quét mã là có thể trực tiếp gọi món.
Thịnh Tiện bỏ điện thoại ra, quét mã QR, rồi đưa điện thoại tới trước mặt Lục Kinh Yến: “Muốn ăn gì thì tự gọi.”
Lục Kinh Yến lướt qua menu chọn món mình thích ăn.
Cô kéo đến cuối cùng, muốn quay lại chọn một ly rượu, không cẩn thận bấm vào nút thoát, sau đó thoát ra khỏi giao diện gọi món quay về trang chủ của wechat.
Cô thực sự không cố ý xem wechat của Thịnh Tiện, chỉ là hơi đột nhiên, giao diện bỗng thay đổi, trong chốc lát cô chưa phản ứng lại được, không cẩn thận liếc thấy mấy tin nhắn chưa đọc.
Một trong số đó là Bạc Mộ: Có thể xem giúp em phần hợp đồng này có vấn đề gì được không.
Những cái tên còn lại Lục Kinh Yến đều không quen biết, nhưng cô có thể nhìn ra được toàn bộ đều là nữ giới.
“Giáo sư Thịnh, hoạt động của trường lần này, anh có tham gì không?”
“Luật sư Thịnh, trong cuộc họp lần trước, quyển sách anh nhắc đến có tên là gì vậy?”
Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, Lục Kinh Yến nhìn thấy một tin nhắn mới gửi đến bằng tốc độ ánh sáng: “Mr Thịnh, trưa mai anh có thời gian không?”
Sau đó mấy số liên hệ có ảnh đại diện là giới nữ, đều được thống nhất cài đặt chết độ miễn làm phiền.
Lục Kinh Yến không khỏi “chậc” một tiếng.
Thịnh Tiện ngẩng đầu.
Lục Kinh Yến vội đẩy điện thoại tới trước mặt anh: “Em không cẩn thận bấm thoát trang chủ rồi.”
Thịnh Tiện không nói gì, cầm lấy điện thoại quẹt mã QR thêm lần nữa giúp cô.
Lục Kinh Yến gọi đồ xong, trả điện thoại cho Thịnh Tiện.
Thịnh Tiện bấm nút gọi đồ.
Lục Kinh Yến khó hiểu: “Anh không gọi sao?”
“Ừ.” Thịnh Tiện quay lại trang chủ, đối diện với một loạt những tin nhắn chưa đọc, anh chẳng buồn mở ra, sau đó điềm nhiên thoát ra khỏi wechat.
Lục Kinh Yến thầm chậc một tiếng.
Khó trách không trả lời tin nhắn của cô, thì ra là đắt hàng quá.
Nhà hàng này lên đồ ăn khá nhanh, vốn Lục Kinh Yến muốn ra ngoài kiếm đồ ăn, vì tâm trạng không tốt nên cô mới từ bỏ, lúc này đây cô nhìn thấy từng đĩa đồ ngon mắt, cảm giác đói bụng trở nên cực kỳ mãnh liệt, cô cầm lấy đũa chuyên tâm ăn cơm.
Thịnh Tiện không đói, nhưng vẫn ăn tượng trưng mấy đũa.
Qua 12h, nhà hàng này sẽ chào đón một đợt cao điểm mới.
Nguyên nhân là vì phố bar bên kia bắt cặp được người mà mình muốn hẹn hò, bình thường sẽ tới đây dùng bữa trước, sau đó mới tới khách sạn hẹn họ gì đó.
Khoảng chừng 12h15 phút, có một nhóm người lên lầu, ngồi ngay vị trí sau lưng họ.
Vừa nhìn là biết nhóm người kia vừa ra khỏi quán bar, mùi thuốc trộn lẫn rượu vô cùng nồng nặc, giữa mùa đông rồi mấy cô gái kia không sợ lạnh sao, người này mặc còn mát mẻ hơn người kia nữa.
Nhóm người đó cũng khá ồn ào, thi thoảng sẽ vang lên tiếng cười rất lố.
Con người Thịnh Tiện này trời sinh là ngọn đèn tụ sáng, tuy anh rất yên tĩnh, nhưng vẫn khiến một cô gái trong nhóm người kia chú ý tới: “Mau nhìn, anh giai kia đẹp trai quá đi.”
“Đâu? Hả, nhìn thấy rồi, đúng là rất đẹp trai.”
“Mau đi xin phương thức liên hệ, phải biết là qua thôn này không có cầu nữa đâu.”
Trong nhóm người ríu ra ríu rít, Lục Kinh Yến lôi điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Thịnh Tiện: “Nhóm em gái kia nhìn trúng anh rồi.”
Cô vừa gửi tin nhắn xong, đã thấy một cô gái mặc váy lông cừu ngắn cũn cỡn đi tới.
Cô ta đứng bên mép bàn, một tay kép vạt váy xuống dưới, một tay cầm điện thoại che chiếc cổ áo trễ ngực, hơi cúi đầu xuống hỏi: “Cái đó, ngại quá, làm phiền một chút.”
Phản ứng của Thịnh Tiện hệt như chạy chậm, mấy giây sau, mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
Cô gái kia vội vàng đưa điện thoại tới trước mặt Thịnh Tiện: “Có thể thêm wechat không ạ?”
“Không có.” Thịnh Tiện hờ hững cụp mắt xuống, bấm mở màn hình điện thoại ngay trước mặt cô gái kia.
Sau đó điện thoại bên tay Lục Kinh Yến vang lên tinh một tiếng, cô ngoảnh đầu nhìn, là tin nhắn wechat Thịnh Tiện gửi sang: “Ồ.”
Lục Kinh Yến: “….”
Cô gái kia không xin được wechat, mang theo gương mặt tiếc nuối rời đi.
Lục Kinh Yến đang gặm miếng sườn, ấn lên màn hình trả lời Thịnh Tiện.
“Anh đúng là biết nhắm mắt nói càn.”
“Ngay trước mặt em gái nhà người ta gửi tin nhắn wechat mà nói không có.”
“Miệng của Thịnh Tiện, đúng là miệng lừa quỷ.”
Thịnh Tiện không trả lời tin nhắn của cô nữa.
Lục Kinh Yến bĩu môi, tiếp tục ăn cơm.
Ăn mãi ăn mãi, cô “a” một tiếng.
Cô và Thịnh Tiện đối mặt, mới bắt đầu là nghe trộm đám em gái ở sau lưng nói chuyện, cô nhắc nhở Thịnh Tiện nên mới gửi tin nhắn wechat, sau đó Thịnh Tiện từ chối cô gái kia, tại sao cô vẫn còn muốn gửi tin nhắn nữa nhỉ.
Lục Kinh Yến suy nghĩ hai giây, vẫn không hiểu nổi hành vi mờ mịt này của mình, thế nhưng rất nhanh, dòng suy nghĩ của cô đã chuyển lên người Thịnh Tiện.
Đừng nói, vị cặn bã đỉnh cấp này cũng không phải đắt hàng bình thường đâu.
Bao nhiêu cô gái nhìn anh như hổ rình mồi, anh chưa từng gặp được người nào khiến anh rung động sao?
Lăn lộn trong thế giới cặn bã bao lâu nay, Lục Kinh Yến chưa từng để bụng tới quá khứ của cặn bã, nay lại sinh ra tò mò đối với chuyện cũ của Thịnh Tiện.
Cô không khỏi ngẩng đầu lên nhìn Thịnh Tiện, lại nhìn thêm một cái nữa.
Thịnh Tiện buông điện thoại xuống: “Có gì nói thẳng.”
Thịnh Tiện nhìn cô, bày ra dáng vẻ rất kiên nhẫn.
Được thôi, là anh bảo em nói đấy.
Lục Kinh Yến buông đũa xuống, đáp lại ánh nhìn của Thịnh Tiện: “Anh đã từng lên giường với phụ nữ chưa?”