Thịnh Tiện nắm chặt lấy tờ hóa đơn hồi lâu, lúc phản ứng lại được bản thân đang làm gì, anh giơ tay ấn lên huyệt thái dương than dài.
Thịnh Tiện, mày bị thần kinh đúng không.
Mày cầm hóa đơn đồ ăn về nhà làm quái gì?
….
Bước vào tháng 12, Lục Kinh Yến trở nên vô cùng bận rộn, nhất là tiệc mừng cuối năm, bận rộn đến nỗi da đầu cô tê dại.
hôm đó, sau khi ngẫu nhiên gặp được Thịnh Tiện ở cổng trường đại học, sau đó hơn nửa tháng cô cũng không gặp lại anh nữa.
Không chỉ là Thịnh Tiện, mà ngay cả Tống Nhàn và Trần Khải cô cũng chỉ gặp có một lần.
Tiệc mừng được tổ chức vào buổi tối, mời rất nhiều người, Lục Kinh Yến bao trọn khách sạn ở gần đó làm nơi ở cho khách mời bốn phương tám hướng tới.
Ngày đầu tiên bận rộn đến khi trời muộn, tối đó Lục Kinh Yến cũng ở trong khách sạn, sáng sớm ngày thứ hai cô có hẹn, ngay tại nhà hàng trên tầng thượng khách sạn.
Sau khi xong việc, cô vừa chuẩn bị ra khỏi nhà hàng, thì nhận được điện thoại của Lục Hồng Trình.
Đối diện nhà hàng có một quán cà phê vườn hoa lộ thiên, xuân hạ thu đều mở cửa, đến mùa đông quá lạnh thì không kinh doanh.
Lục Kinh Yến vượt qua lan can, đi tới nơi trong cùng của vườn hoa rồi nhận điện thoại của Lục Hồng Trình.
“Chú đã hẹn với cậu Dương dùng cơm vào tối mai, cháu qua đây tạ lỗi với cậu ấy.”
Trong nửa tháng này, Lục Hồng Trình quay về hai lần, thái độ đối với cô không tốt cũng chẳng xấu, cũng không nhắc tới chuyện xem mắt lần trước với cô nữa.
Lục Kinh Yến cho rằng Lục Hồng Trình sẽ cho qua như những lần trước, sao cô có thể ngờ được lần này Lục Hồng Trình lại thích cực như vậy.
Hôm nay Lục Kinh Yến còn phải xử lý một đống việc, không có tâm tư cãi nhau với Lục Hồng Trình vì chuyện này, cô nghĩ dù sao chuyện của ngày mai thì ngày mai lại nói, sau đó ừ à hai câu qua loa rồi cúp điện thoại của ông ta.
Lục Kinh Yến cất điện thoại, đang định quay về phòng, kết quả chưa kịp xoay người, đã nghe thấy tiếng đánh chửi vang lên phía sau lưng: “Con đĩ thối này.”
Tiếp sau đó là tiếng đánh đấm vang dội.
Lục Kinh Yến nương theo âm thanh nhìn sang, hai người trung niên đang tụm lại đánh lộn nhau.
Hai người trung niên kia có lẽ là một đôi vợ chồng.
Nói là đánh lộn, thực ra là phía gã chồng đơn phương ẩu đả vợ mình, chẳng qua bà vợ chỉ dùng cách thức bảo vệ bản thân để tránh đi mà thôi.
Những câu mắng chửi của gã chồng đó rất khó nghe, người vợ khóc lóc sụt sùi xin tha suốt, gã ta không những không có ý thu tay lại mà còn ra sức đấm đá vợ mình nặng nề hơn.
Trong vườn hoa lộ thiên có rất nhiều cây xanh được bọc vải chốngl ạnh, Lục Kinh Yến vừa vặn ẩn mình phía sau đó, đôi vợ chồng kia không phát hiện ra cô.
Gã chồng ra tay rất nặng, mỗi lần đều đánh thẳng vào chỗ hiểm của vợ mình.
Lục Kinh Yến im lặng quan sát, vẻ mặt thờ ơ.
Hoàn toàn không có ý tiến lên ngăn cản.
Cũng không có bất cứ ý định báo cảnh sát nào.
Giống như cảnh tượng trước mặt là đang diễn giống như trong phim truyền hình, chẳng hề liên quan gì đến mình.
Gã chồng đánh đập vợ mình khoảng chừng hơn mười phút, cuối cùng mệt mỏi mới ngừng tay, chỉ tay vào người vợ dùng ngôn ngữ hùng hổ chửi rủa một trận, gã sửa sang lại quần áo rồi xoay người đi mất. Chỉ để lại người vợ co ro trên mặt đất khẽ sụt sùi khóc lóc.
Lục Kinh Yến vốn nghĩ đợi bà vợ này khóc xong rồi đi, cô mới từ chỗ tối ra ngoài.
Ai mà biết được bà vợ vị bạo hành khóc lóc không ngừng.
Cô không muốn ngây ngốc ở bên ngoài quá lâu, mặc có chút ít, lạnh đến mức không chịu nổi, cô chửi tục một tiếng rồi đi ra ngoài.
Có lẽ bà vợ kia không ngờ tới công viên lộ thiên này còn có người đang nấp, khi trông thấy cô thì lập tức ngừng khóc.
Ánh mắt bà ta nhìn cô trông rất đáng thương, bất lực, tràn đầy cầu cứu.
Lục Kinh Yến lạnh tanh đối mắt với bà ta một lúc, việc này chẳng liên quan đến mình quay đầu biến mất trước mặt bà ta.
Chuyện này hệt như một khúc nhạc đệm nho nhỏ, chẳng hề ảnh hưởng đến cả ngày bận rộn này của Lục Kinh Yến.
Buổi trưa, khi cô đang trò chuyện với người ở đại sảnh lầu một, lại đụng phải cặp vợ chồng kia, hai người ăn mặc khá đẹp đẽ rạng ngời, gương mặt người vợ mang theo nụ cười khoác lấy khuỷu tay của chồng mình, nhìn vào có vẻ hòa thuận ân ái.
Lục Kinh Yến không khỏi nhìn thêm hai lần, khiến cho người ngồi đối diện với cô không thể không gọi cô một tiếng: “Sếp Lục?”
Lục Kinh Yến rút tầm mắt về, nói một câu “xin lỗi”, rồi bưng cốc cà phê lên che giấu nụ cười nhạt bên môi.
Bảy giờ tối, bữa tiệc mừng cuối năm chính thức bắt đầu, mãi cho đến 9 rưỡi mới kết thúc.
Sau đó là tiệc tối, người được mời đến đều là những nhân viên cốt cán, ở ngay tại nhà hàng món Trung trên tầng ba khách sạn.
Với tư cách là bên tổ chức lần này, Lục Kinh Yến lên sân khấu phát biểu đôi câu đơn giản, cô xuống dưới vừa mới tìm được chỗ ngồi xuống, điện thoại trong túi đã vang lên.
Là tin nhắn riêng của Emotion.
Là tài oản ảo đó gửi một tấm ảnh đến.
Là bức ảnh cô đứng trên sân khấu phát biểu vừa rồi.
“Lục Kinh Yến, trông cô hiện giờ đúng là không tồi đâu.”
“Cô nói xem nếu như những chuyện trước kia của cô, bị tất cả những người có mặt ở hiện trường biết hết, bọn họ còn cung kính gọi cô một tiếng sếp Lục hay không?”
Lục Kinh Yến bỗng đứng phắt dậy, nhìn quanh hội trường một lượt.
Đúng trong lúc này, cửa nhà hàng Trung bị đẩy ra, Bạc Mộ mặc một chiếc váy lễ phục màu tím, bên ngoài khoác chiếc áo da báo đi vào.
Lục Kinh Yến không nghĩ nhiều, lập tức đi theo ra ngoài.
Bạc Mộ vừa vào phòng vệ sinh, cô cũng đi theo vào.
Vừa đi, cô vừa ấn lên màn hình trả lời tài khoản rác đó: “Cô là ai?”
Tài khoản rác: “Cô đoán xem tôi là ai?”
Cô trông thấy Bạc Mộ đang ấn lên màn hình điện thoại.
Vì để chắc chắn hơn, Lục Kinh Yến tiếp tục gửi: “Rốt cuộc cô là ai? Có giỏi thì cô ra đây, đừng trốn sau chiếc điện thoại nữa.”
Điện thoại của Bạc Mộ vang lên một tiếng.
Lục Kinh Yến thấy cô ta lại đang ấn điện thoại, chẳng bao lâu điện thoại cô nhận được thêm một tin nhắn nữa.