Vốn Lục Kinh Yến chẳng có cảm giác gì, cồn sát trùng đụng chạm vào làn da khẽ nhói đau, để cô biết được bản thân mình bị thương rồi.
Không cần nghĩ cũng biết được, chắc chắn là vừa rồi khi giằng co với Bạc Bộ, bị ả ta cào rách.
Cô chẳng hề cảm thấy đau đớn.
Thế mà anh lại chú ý thấy rồi.
Lục Kinh Yến ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà, cô chẳng kịp phản ứng lại.
Thời gian cô ngây người hơi lâu, đợi đến cô hồi thần, Thịnh Tiện đã ném chiếc tăm bông kia vào thùng rác bên cạnh, xé một chiếc băng cá nhân, cẩn thận từng chút một dán lên cổ cô.
Ngón tay anh quét qua làn da của cô, mang theo một dòng điện, châm chích khiến cô bỗng lui đầu về phía sau.
Giọng nói của anh vang lên từ trên đỉnh đầu cô, hơi thờ ơ: “Nói rồi, bảo em đừng nhúc nhích.”
Cô không khỏi ngẩng đầu lên.
Tầm nhìn của cô chưa kịp chạm vào mặt anh, một bàn tay của anh đã đặt lên đầu cô, cô định cái đầu nhích tới nhích lui đó.
“Sao mà giống đứa nhóc thế.”
Một tay khác của anh đè lên miếng băng cá nhân, dán chặt nó lên cổ của cô.
“Càng nói, càng nhúc nhích tợn hơn.”
“...”
Tông giọng của anh vẫn thơ ơ không vẩn bất cứ cảm xúc nào, chẳng rõ có phải Lục Kinh Yến xuất hiện ảo giác hay không, thế mà cô lại nghe ra một chút xíu xiu cưng chiều ở trong đó.
Lục Kinh Yến há miệng, bỗng nhiên chẳng biết nói gì chop phải.
Ngay cả chút bực bội trong lòng vì chuyện anh bảo vệ Bạc Mộ cũng tiêu tán sạch sẽ.
Bàn tay của Thịnh Tiện nhanh chóng rời khỏi người cô.
Lục Kinh Yến nhìn anh một cái, giơ tay theo bản năng sờ lên vùng cổ được dán băng cá nhân.
Mơ hồ vẫn có thể cảm nhận được độ ấm của anh trên đó.
Đầu ngón tay cô hơi run lên.
Ngay trong lúc này, Thịnh Tiện xoay lại nhìn cô một cái: “Còn chỗ nào bị thương không?”
Tay Lục Kinh Yến trượt từ trên cổ xuống.
Chẳng biết cô đang hoảng sợ điều gì, mà như là đi ăn trộm vậy, cô chột dạ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hai giây sau, cô mới phản ứng lại câu hỏi của anh: “Ờ, chắc không còn nữa đâu.”
Thịnh Tiện không nói gì nữa.
Bỗng Lục Kinh Yến cũng không biết nên nói điều gì.
Mãi sau.
Thịnh Tiện hỏi: “Vì sao lại đánh nhau?”
Lục Kinh Yến hiểu rất rõ, nếu như anh hỏi Bạc Mộ vấn đề y hệt, chắc chắn ả ta sẽ giả bộ bản thân mình rất vô tội trước mặt anh, thêm dầu vào lửa đẩy hết mọi lỗi lầm lên người cô.
Nhưng cô không muốn kể chuyện của mình cho Thịnh Tiện, cho nên cũng không cần giải thích bất cứ điều gì.
Cô dựa siêu vẹo trên ghế sô pha, lười biếng ngáp một cái: “Trông ả ngứa mắt.”
Thịnh Tiện: “….”
Một đứa trẻ phản nghịch thời kỳ trưởng thành.
Có vẻ như Thịnh Tiện bị chặn đứng, anh im lặng hai giây: “Sau này đừng đánh nhau với người khác nữa, nếu thực sự ngứa mắt người ta, em có thể chọn cách chửi lại.”
Lục Kinh Yến còn tưởng mình nghe nhầm, cô mang gương mặt tràn đầy dấu chấm hỏi nhìn sang Thịnh Tiện.
“Chửi người không dễ dàng phạm pháp.”
Lục Kinh Yến chớp mắt.
“Đánh người là phạm pháp.”
“….”
Thịnh Tiện nhìn Lục Kinh Yến chẳng có hứng thú gì với việc chửi người: “Nếu như thực sự muốn đánh người, em có thể cân nhắc đến việc để đối phương ra tay trước.”
Lục Kinh Yến ngồi thẳng người lên: “Sao? Như vậy thì em có thể bớt đi một chút trách nhiệm rồi hả?”
“Tương đối khó,” Hiếm khi Thịnh Tiện nhiều lời như vậy: “Dựa theo độ tàn nhẫn của em khi đánh người, cho dù là đối phương ra tay trước, thì có lẽ cũng chẳng có mấy người tin.”
“...”
Lục Kinh Yến nghi ngờ rằng Thịnh Tiện quanh co một vòng lớn chính là đang chế giễu cô, cô trợn trắng mắt lên trần nhà, chọn cách làm ngơ lời nói của anh.
Cụ thể là làm lơ khoảng không tới một giây, Lục Kinh Yến ngoảnh lại nhìn về phía Thịnh Tiện: “Anh định chân đạp hai thuyền hả.”
Thịnh Tiện: “?”
“Ở dưới lầu anh bảo vệ ả, hiện giờ lại chạy tới đây bôi thuốc cho em, hai bên không muốn buông bên nào, đúng không.”
“….”
Lục Kinh Yến khinh thường hừ một tiếng: “Ngại quá, em thích ăn mảnh.”
“...”
Thịnh Tiện xoa nắn ấn đường, im lặng hai giây, anh lấy điện thoại ra bấm mấy cái.
Nương theo động tác của anh thì điện thoại của Lục Kinh Yến rung lên mấy cái.
Cô cầm lên xem, toàn là Thịnh Tiện gửi ảnh cho cô.
Chi phí kiểm tra của Bạc Mộ ở bệnh viện.
Số tiền bồi thường anh chuyển cho Bạc Mộ.
Và còn cả chi phí làm luật sư của anh nữa.
Lục Kinh Yến chớp mắt, ngơ người không phản ứng lại được.
“Không phải bảo vệ cô ta, chỉ cảm thấy có mối làm ăn.” Thịnh Tiện giở mã thanh toán ra, đưa tới trước mặt Lục Kinh Yến: “Sự việc vừa rồi dưới lầu tôi đã giải quyết giúp em rồi, tôi thấy em giờ khá là rảnh rỗi, phiền thanh toán giùm.”
“...”
Lục Kinh Yến thực sự không ngờ tới, Thịnh Tiện nhìn thấy cô và Bạc Mộ đánh nhau, trong đầu lại mọc ra suy nghĩ kiếm tiền này.
Cô im lặng ba giây, rồi chậm chạp quay đầu nhìn về phía Thịnh Tiện: “Em cũng đâu có bảo anh giải quyết giúp.”
Thịnh Tiện tỏ vẻ chẳng sao cả: “Vậy tôi bảo cô Bạc trả lại tiền.”
Lục Kinh Yến xuýt thì phụt ra một câu chửi tục.
Chuyện này bây giờ được giải quyết cũng khá tốt, miễn cho lần sau cô lại phải dính dáng tới Bạc Mộ.
Lục Kinh Yến đanh mặt lườm Thịnh Tiện một cái, hậm hực lôi điện thoại ra quét mã chuyển tiền: “Anh rõ ràng là ép mua ép bán.”
Đối với câu ném đá của cô Thịnh Tiện chẳng hề để ý, anh hờ hững nhắc nhở cô: “Chuyển thiếu rồi.”
Không thể nào.
Cô nhẩm tính rất ghê gớm có được hay không.
Lục Kinh Yến giở máy tính ra trước mặt anh tính lại một lần, thấy số tiền không sai, cô kiêu ngạo liếc anh một cái: “Thiếu chỗ nào?”
Thịnh Tiện: “Phí luật sư của tôi tính theo phút.”
Lục Kinh Yến nghẹn họng.
“Thời gian đàm phán với cô Bạc là 22 phút 47 giây, tính cho em….” Thịnh Tiện kéo dài âm cuối cân nhắc một lát.
Anh vừa vặn ngừng lại một lát, khiến Lục Kinh Yến còn tưởng anh sẽ chiết khấu thật lớn cho cô
Lục Kinh Yến chẳng buồn nói nữa, cô cầm điện thoại lên chuyển thêm cho Thịnh Tiện một khoản tiền: “Con người em không thích chiếm lời của người khác, cho nên trả anh tiền của 23 phút, 13 giây dư ra coi như bo cho anh đấy.”
Thịnh Tiên khẽ gật đầu: “Cảm ơn.”
Giọng điệu của anh cực giống như đang bàn công chuyện, tới nỗi Lục Kinh Yến nghe thấy rất muốn cào anh.
Cô bực bội nhìn chằm chằm anh một lúc, Lục Kinh Yến vươn tay về phía trước: “Đưa đây.”