https://truyensachay.net

Ngộ Không Chuyển Thế

Chương 4: Đại Thánh Xuất Thế

Trước Sau

đầu dòng
Ngôi làng mà Hải đang cư ngụ bị lọt vào tầm ngắm của băng cướp. Chưa qua giờ thìn bọn chúng đã kéo bè kéo cánh bủa vây trước cửa ra của làng.

Trước sự tấn công của chúng dân làng như ong vỡ tổ, nháo nhào. Kẻ thì ôm tài sản bỏ trốn, người thì giật dao, nắm cuốc chuẩn bị liều mạng. Tất cả làm nên một tràng hỗn loạn.

•Nhìn đi các anh em, những con gà đang run rẩy kia kìa...

Tên cầm đầu băng cướp ngồi trên lưng ngựa nhìn vọng vào trong làng cười tà ác. Hắn bị chột một mắt, mặt thì chi chít sẹo lồi lõm, vừa nhìn đã biết không phải hạng thiện lương.

Những tên đàn em sau lưng cũng cười theo đầy gian tà, mặt tên nào cũng cô hồn các đãng, không chộm thì cũng là cướp.

•Vào thôi, gom hết những thứ có giá trị, tiền bạc, mỹ nữ.. Kẻ còn lại giết....

Đoạn tên cầm đầu rút kiếm ra lệnh, tự mình tiên phong xông vào đầu tiên. Lũ phía sau cũng đồng loạt ứng hô, xách ra vũ khí thúc ngựa tiến lên.

Chẳng mấy chốc trong làng vang lên tiếng chém giết kèm theo những tiếng la thảm thiết. Lũ cướp như sói lạc bầy dê, hoành hành không chút kiên hễ. Chúng thoải mái cướp bóc, chém giết. Những người dân yếu đuối chống cự chẳng thể gây được sóng gió gì. Kết cục của cái làng này đã xác cmn định rồi.

À không ?

Chúng ta vẫn còn biến số. Đó chính là Hải. Hắn lúc này đang tụ linh thân, ngũ quan đều đóng lại nên không hay biết chuyện xảy ra bên ngoài.

Bên cạnh tượng của hắn, một cô thôn nữ bị ba bốn tên cướp vây quanh. Tên nào tên nấy mặt mày đầy dâm dê.

•Các người đừng qua đây...

Dưới ánh mắt soi mói của bọn chúng, cô gái chỉ biết lấy tay che ngực yếu ớt cầu xin.

Đoạn nàng quay sang quỳ xuống trước mặt Hải van vái.

•Thần tượng, xin người hãy hiển linh, xin hãy cứu vớt chúng ta...

Cô gái khóc lóc cầu khẩn. Tuy nhiên nàng chưa nói hết câu đã bị lũ lang sói vật xuống đất, áo quần bị nhanh xé toạc ra.

•Thần Tượng ,hừ... Một lũ ngu muội...

Một tên cướp đứng cạnh Hải khịt mũi khinh bỉ, đoạn giơ chân đạp một đạp vào tượng của Hải khiến nó đổ rầm xuống đất. Hắn còn chưa thỏa mãn liền nhảy lên vung đao chém vào bức tượng.

Bỗng nhiên bức tượng phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

•Hửm...

Tên cướp lập tức nhận ra, toan cuối xuống xem xét. Thế nhưng lúc hắn chưa kịp phản ứng thì trong bức tượng đột ngột bay ra một bóng người, không nói không rằng tung ra một đấm. Tên cướp ăn trọn một đấm cực mạnh, tựa như bóng bay bay thẳng lên trời.

•Móa... Chút nữa là thành công rồi...

Bóng người trong bức tượng bay lên cao ba bốn mét giận dữ hét lên.

•Cái gì...

Hai ba tên còn lại bị giật mình, lập tức buông cô gái ra, vội vàng chộp lấy vũ khí.

Kẻ vừa trong bức tượng bay ra không ai khác chính là Hải. Hắn đang tụ linh thân vào lúc mấu chốt thì bị phá hoại, thất bại trong gang tấc hỏi sao hắn không giận dữ cho được.

•Ngươi là kẻ nào....

Mấy tên cướp chỉ binh khí vào Hải hỏi.

•Con bà nó, dám quấy phá lúc ta đang tụ linh thân, các ngươi muốn chết hả...

Hải động nộ chửi ầm lên.

•Mặc kệ hắn, lên...

Cả ba tên hỏi ý nhau sau đó quyết định xách vũ khí xông vào Hải. Thế nhưng không đến mấy giây sau.

Bốp bốp bốp...

Đến lúc nhìn lại thì bọn hắn đã nằm bẹp dưới đất.

•Hừ, một đám cứt gà..

Hải phủi tay, giống như vừa rồi chỉ là phủi mấy con ruồi. Kiếp trước hắn đã giỏi đánh nhau rồi huống hồ hiện tại hắn có pháp lực, mấy hàng tôm tép nhãi nhép này thì là cái rắm gì.

•Thần Tượng, người chính là Thần Tượng...

Cô gái bò từ dưới đất lên, bộ dáng thê thảm, áo quần te tua. Tuy nhiên nàng lại mừng được chết đi sống lại, rưng rưng hỏi.

•Ừm, cứ coi là vậy đi.. À mà bọn này là ai..

Hải lập tức làm ra thần thái cao thâm mạt trắc, đoạn chỉ vào mấy tên nằm dưới đất hỏi.

•Thần Tượng, xin người hãy cứu lấy dân làng. Chúng chính là bọn sơn tặc, chúng đang sát hại dân làng...

Cô gái bị hỏi lập tức gào khóc.

•Móa.. Đáng chết như vậy...

Hải nhảy lên hô, mặt lập tức chuyển thành tức giận.

•Cha nó, dám đái lên tượng thánh, bọn bây tới số rồi...

Hai xoay người, xoắn xoắn tay áo. Đoạn hắn bay thẳng vào làng.

Vừa vào đến Hải đã nhìn thấy xác chết khắp nơi, có lão ấu, có hài tử ba bốn tuổi. Lòng hắn lập tức dấy lên lửa giận ngập trời. Những người trong thôn tuy rằng đối với hắn không chút thân không thích, tuy nhiên thời gian qua vẫn thường xuyên thắp hương cho hắn, không có tình cũng có cảm. Nay thấy bọn họ sờ sờ chết trước mặt thì làm sao mà không phẫn nộ cho được.

Hải lập tức trông thấy một tên giặc cướp phía xa, hắn đang cưỡi ngựa toan vung đao chém vào một lão phu đang run rẩy dưới đất. Hải tức thì dẫm mạnh chân, toàn thân như mũi bắn thẳng về phía hắn ta.

Bốp...

Âm thanh đấm mạnh kèm theo tiếng xương vỡ vang lên, tên giặc cướp ăn trọn một cú, bị đấm bay rớt xuống ngựa tiếp đất bằng răng, lăn bằng mặt, lộn cù mèo mấy vòng dưới đất không rõ sống chết.

Hải không ngừng lại mà tiếp tục phóng về phía tên khác, tên đó chưa kịp phản ứng đã bị đấm cho răng rơi đầy đất, bất tỉnh nhân sự.

Bốp bốp bốp...

Hải liên tục di chuyển, mỗi lần ra tay là một tên cướp ngã xuống, chỉ trong vòng một phút đã có năm sáu tên bị hạ.

Bọn cướp rất nhanh liền phát hiện ra sự xuất hiện của Hải, bọn chúng lập tức dừng cướp bóc, cả bọn tập trung lại vây quanh hắn.

•Ngươi là ai....

Tên cầm đầu chỉ kiếm vào Hải uống nói.

Hải đứng trong vòng vây chẳng mảy may sợ hãi, tay vẫn nắm chặt nhìn vào tên cầm đầu cười tà mị.

•Định hội đồng sao, cũng được lâu lắm rồi không vận động. Nào nào mấy đứa, phắn hết lên đây, ca cân hết...

Đoạn Hải đưa tay ngoắc ngoắc, bộ dạng như đang kêu chó ngoài ngỏ.

Mấy tên cướp bị biểu hiện của hắn làm hỏa khí công tâm, đầu mọc mây nấm. Cả bọn bắt đầu hùng hổ, giương nanh múa vuốt, sẵn sàng xông vào xẻ hắn.

•Anh em, làm thịt nó...

Một tên la lớn, lập tức cầm kiếm xông vào, kéo theo những tên khác cũng nhao nhao tiến lên. Dự là Hải sẽ bị thông nát ass.
alt
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc