Công tử họ Lâm nghe Hải nói lập tức tức giận. Nheo mắt nhìn hắn đầy bất thiện.
•Còn các nàng nữa, mau lên đi.
Hải thì không hề đếm xỉa đến hắn, hướng các nữ bảo.
•Hừ ! Chỗ các mỹ nhân mua sắm cũng đến phiên người hầu như ngươi lên tiếng sao.
Công Tử họ Lâm hừ lạnh. Bởi vì cách ăn mặc của Hải, cộng thêm việc hắn xách đồ cho chúng nữ nên mới khiến gã hiểu lầm.
Đặc biệt là đám người Bạch Linh Nhi, sau khi nghe có người gọi Hải là người hầu của bọn họ liền cười lên trêu chọc.
•Người hầu sao. Nghe thật buồn cười.
Hải cười lạnh đáp. Vẻ mặt đầy khinh thường đối với cách nhìn người của công tử họ Lâm kia.
•Có gì buồn cười...
Công tử họ Lâm nhíu mày không vui.
•Không biết sao. Vậy thì các nàng mau nói cho hắn biết đi...
Hải thấy bộ dạng của vị công tử họ Lâm kia, nụ cười trên mặt càng thêm đậm. Đoạn bước đến một bước, hai tay vòng qua ôm eo Bạch Linh Nhi cùng với Triệu Hàn Tiên. Giọng điệu vô cùng thân thiết.
•Ngươi, ngươi dám....
Hành động của hắn lọt vào trong mắt công tử họ Lâm giống như là phạm đại tội tày trời. Gã lập tức trừng trừng mắt nhìn chòng chọc vào Hải. Tức giận đến không nói nên lời. Không chỉ có hắn, những nam nhân trong cửa hiệu nhìn thấy hành động sỗ sàng của Hải cũng vô cùng chướng mắt. Dù sao đây cũng là hai vị tuyệt đại mỹ nhân lại để hắn ôm eo như vậy.
•Ta tại sao không dám. Nói cho ngươi biết các nàng đều là người của ta. Ngươi đừng vọng tưởng xa xôi nữa..
Hải không quan tâm đến những ánh mắt xung quanh. Cũng không quan tâm thái độ của công tử họ Lâm kia. Vẫn mặc nhiên tay ôm tay ấp. Giọng điệu kênh kiệu nói.
•Ngươi nói gì...
Công tử họ Lâm giận dữ tái mặt. Bị Hải chọc tức đến nộ hỏa công tâm. Tuy nhiên lại không thể làm gì được. Trước mắt có thể nhìn thấy rõ ràng, mặc dù Bạch Linh Nhi cùng với Triệu Hàn Tiên bị Hải ôm vẻ mặt có chút khó chịu, còn liếc xéo hắn mấy cái. Tuy vậy lại không có phản đối, mặc kệ hắn động tay động chân. Điều này đã chứng tỏ lời của Hải nói là thật.
•Ngươi không nghe rõ sao. Lỗ tai có vấn đề à. Ta nói các nàng là nữ nhân của ta ,ngươi khôn hồn thì tránh ra thật xa. Nếu không đừng hỏi tại sao biển xanh lại mặn...
Hải cằm hơi nhếch lên. Vẻ mặt đanh lại. Nhắc nhở.
•Ta không tránh ra thì ngươi làm gì được ta. Nói cho ngươi biết phụ thân ta chính vương gia. Nữ nhân của ngươi hôm nay bản vương muốn rồi...
Công tử họ Lâm kia cũng không chịu thua. Trực tiếp đem gia thế ra hống hách nói.
•Ngươi vừa nói gì...
Hải tức giận thật rồi. Giữa nhiều người như vậy mà dám nói muốn nữ nhân của hắn, rõ ràng là muốn động trên đầu hắn mà.
•Ta nói muốn nữ nhân của ngươi đấy.. Ngươi làm gì được ta...
Công tử họ Lâm giở giọng thách thức.
Hải lập tức nhíu mày. Không nói nhiều lời trực tiếp biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện đã ở trước mặt công tử họ Lâm.
•Ngươi...
Công tử họ Lâm giật mình. Không kịp phản ứng cái gì đã bị Hải nắm cổ áo xách lên như xách gà. Từ trong cửa hiệu đi ra ngoài đường.
•Cút đi cho ta. Đừng để ta gặp lại...
Hải vung tay ném Công tử họ Lâm như ném túi rác. Gã bị ném mạnh lăn quay dưới đất, nhìn rất chật vật. Bên ngoài có người của gã, thấy vậy liền chạy đến đỡ gã dậy.
•Tên khốn kiếp, ngươi giỏi lắm. Dám đụng vào ta, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận. Người đâu đánh hắn cho ta...
Công tử họ Lâm bị té toàn thân ê ẩm. Tuy nhiên cái miệng vẫn còn oang oang quác mắng.
•Cút....
Hải hét lớn. Bên trong lời nói bao hàm một loại khí thế bá đạo. Bọn thị vệ của công tử họ Lâm nghe lệnh gã, vừa định xông ra liền bị Hải quát hết hồn, vội vàng lùi lại. Đối với Hải kiêng kỵ không dám bước lên nữa bước.
•Các ngươi còn không mau lên đánh hắn cho ta...
Công tử họ Lâm thấy đám thị vệ như rùa rụt cổ thì oai oái kêu gào. Bộ dạng tiêu soái lúc còn ở trong cửa hiệu biến mất không giữ lại chút gì. Thái độ của gã làm đám thị vệ khổ không thể tả. Vội vàng lôi gã rời khỏi đó.
•Các ngươi lôi ta làm gì. Thả ta ra, mau thả ta ra. Tên khốn kiếp ngươi đợi đó...
Xa xa vẫn còn nghe tiếng la ó của gã.
Hải hừ một tiếng sau đó quay trở lại cửa hiệu. Đối với việc mâu thuẫn với công tử họ Lâm kia hoàn toàn không để trong lòng.
Sau khi hối thúc chúng nữ mua đồ bọn họ lại trở về Thí Linh Phường. Hải cũng bắt đầu chuẩn bị lên đường đi làm nhiệm vụ. Trước đó hắn đã nói qua với đám người Bạch Linh Nhi về việc này. Ban đầu các nàng có hơi lo lắng, tỏ ý khuyên nhủ hắn không nên đi. Tuy nhiên thấy ý hắn đã quyết bọn họ cũng không ngăn cản nữa. Dù sao việc hắn đi mạo hiểm đã không còn là chuyện mới mẻ nữa. Bọn họ ít nhiều đã có lòng tin vào hắn.
Cứ như vậy Hải quyết định ba ngày sau sẽ xuất phát.
Cho đến ngày hắn đi làm nhiệm vụ. Tên công tử họ Lâm kia lai đến. Lần này gã không đi một mình mà dẫn theo mấy chục thị vệ. Hung thần ác xác bao vây trước cửa Thí Linh Phường.
•Lâm công tử, ngươi dẫn người bao vây Thí Linh Phường của ta như vậy là có ý gì.
Lý Tam Nương bước ra cửa, thấy người ta bủa vây nhà trọ của mình liền tức giận hỏi.
•Lý Tam Nương, chuyện này không liên quan đến bà. Mau kêu tên khốn kiếp kia ra nhận tội cho ta. Nếu không cho dù Thí Linh Phường của bà cũng không chịu nổi...
Công tử họ Lâm trợn mắt quát. Hoàn toàn không để Lý Tam Nương vào mắt.
•Ai nha ! Tên oắt con ngươi lại muốn phá nhà trọ của ta. Ngươi giỏi lắm, cha ngươi quả thật dạy được một hài tử tốt.
Lý Tam Nương giận dữ mắng. Nàng không ngờ bản thân mình ở ẩn, ẩn đến mai một rồi. Ngay cả một tiểu tử cũng dám đến nhà mình quậy phá.
•Đừng nhiều lời. Nếu hôm nay bà không gọi tên khốn kiếp kia ra. Cho dù cha ta cũng không giữ được bà...
Công tử họ Lâm quát tháo. Gã làm sao không biết quan hệ của Lý Tam Nương với cha của mình. Chỉ là hắn hôm nay không muốn nhịn. Từ trước đến nay chưa từng có ai dám xúc phạm hắn giống như Hải. Cục tức này hắn phải trả.
Lúc công tử họ Lâm đang tháo quát thì Hải cũng từ trong bước ra. Nhìn thấy gã hắn lập tức nhíu mày.
•Ngươi tìm ta sao...
Hải lập tức lên tiếng. Sau lưng hắn còn có chúng nữ. Các nàng thấy bên ngoài đông người lập tức sinh hứng thú xem náo nhiệt.
•A ! Lý đệ, người hắn tìm là đệ...
Lý Tam Nương đang hậm hực, thấy Hải đi ra liền mở miệng hỏi.
•Ừm!
Nhàn nhạt gật đầu. Đoạn bước ra đi đến trước mặt vị công tử họ Lâm kia.