Cậu không hề biết gì về người anh trai đột ngột xuất hiện của Cố Tuấn Tri, còn chưa gặp mặt đã bị đối phương nắm thóp.
Chơi lần thứ hai để xóa trí nhớ của đối phương...... nghe thật ngu ngốc làm sao.
Thi Hòe không phải đồ ngốc, đương nhiên phản ứng đầu tiên là từ chối.
Nhưng chưa từ chối xong thì đã thấy ảnh chụp trong điện thoại Cố Tuấn Đảo.
Mắt cậu lập tức mở to, chồm tới nhìn hết một phút, phát hiện người mặc đồ hở hang nhảy ở quán bar trong ảnh chính là mình bốn năm trước.
Thi Hòe: "......"
Mặt Thi Hòe đỏ bừng, đầu óc trống rỗng, không biết đối phương kiếm đâu ra lịch sử đen của mình.
Cậu vừa định cướp điện thoại thì Cố Tuấn Đảo giơ nó lên cao rồi rũ mắt nhìn cậu hỏi: "Là em đúng không?"
Cậu trừng Cố Tuấn Đảo một hồi, cuối cùng bại trận trước vẻ mặt lạnh lùng của đối phương, hệt như quả bóng bị chọc xì hơi, chắp tay trước ngực năn nỉ đối phương: "Anh Hai, xin anh đừng ức hiếp em nữa, em đã cải tà quy chính, giờ ngoan lắm rồi."
Sắc mặt Cố Tuấn Đảo vẫn không đổi, nhìn chằm chằm cậu nói: "Thi Hòe, quay người lại."
Thi Hòe do dự một lát rồi làm theo lệnh đối phương.
Cậu vừa quay đi thì eo bị cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông ghì chặt.
Vừa định kêu thì miệng cậu bị tay Cố Tuấn Đảo bịt lại, bên ngoài vang lên tiếng bước chân của những người khác.
Thi Hòe nhìn chằm chằm vách tường gạch men trắng tinh trước mắt, chớp mi liên tục, tim đập thình thịch.
Tóc dài bị đối phương vén lên, trên cổ truyền đến xúc cảm ấm áp mềm mại.