Mặt Vân Thư ửng đỏ, say xỉn ghé sát vào lồng ngực Mạc Đông Quân. Anh vuốt ve nơi eo lên phía vun cao, mềm mại, xoa nắn đủ hình dạng, bàn tay không thể khống chế lực đạo.
_ Ưhm... Hàn Đình.
Tình huống bất ngờ Mạc Đông Quân đi bar gặp Vân Thư say xỉn, mắt nhắm nghiền, nước mắt lăn dài,đến không biết gì, ngồi một góc. Anh như nhặt được báu vật mang cô về phòng khách sạn gần đó.
Uhn....
Mạc Đông Quân không ngừng trêu chọc những nơi mẫn cảm của cô, nơi tư mật bị anh chà xát.
_ Nếu cô biết chúng ta cuối cùng sẽ có ngày này, thì nên ngoan ngoãn sớm hơn.
Bàn tay anh không ngừng lùa vào trong, vân vê kích thích. Vân Thư cảm giác khô nóng, không ngừng vặn vẹo.
_ Vân Thư, cô thật quyến rũ, nên hắn mới để mắt đến cô. Bây giờ hắn đã có niềm vui mới, tôi sẽ lắp đầy sự trống vắng giúp cô.
Nói rồi hắn quăng cô lên sô pha,Vân Thư đôi mắt mơ màng, hai chân vặn vẹo cọ xát vào nhau, khuôn ngực phập phồng.
Mạc Đông Quân nhanh chóng cởi bỏ váy áo, chỉ còn lớp nội y, chen vào giữa hai chân cô. Kéo lên một bên gò đảo,đỉnh hồng bại lộ ra không khí, mút mạnh, như cắn xé hận không thể nuốt vào bụng. Tay kia miên man trên da thịt, xoa nắn liên tục, đến nơi đáy quần sẫm màu, cách một lớp vải, miên man vân vê, xoa nắn, ấn ạnh. Lực đạo ngày một nhanh
_ Ah...anh...ưm...ưm.
Vân Thư căng người thở dốc.
Mạc Đông Quân cười đểu giả;
_ Mới như vậy đã thỏa mãn cô sao.
Anh cạy hàm cô ra nhanh chóng quét một đường bên trong miệng cô. Thật sự chịu không nổi nữa. Anh giật phăng áo ngực cô ra, hôn xuống bầu ngực, hai tay vòng qua phía sau điên cuồng,xoa hai cánh mông đầy đặn
Mạc Đông Quân thõa mãn ngắm nhìn hai quả mật đào ngạo nghễ, như muốn người ta đến chà đạp một phen. Một bên ngậm lấy day đùa, một bên mân mê xoa nắn. Càng lúc lực ngón tay càng mạnh. Càng mút càng hưng phấn.
_ Uhm. Uhm... khó chịu quá.
Tay Vân Thư sờ soạng lên đầu Mạc Đông Quân, cơ thể không ngừng vặn vẹo ma sát bên dưới. Vật to lớn đã sớm ngẩng đầu. Anh khó chịu tách ra khỏi người cô nhanh chóng tháo tất cả những gì còn sót lại giữa hai người.
_ Chịu không nổi nữa rồi sao?
Mạc Đông Quân vừa nói vừa dè sát cơ thể anh lên người cô.
Anh mút nhẹ môi cô, hai bàn tay đưa lên ngực cô, xoa nắn, khảy lộng đỉnh hồng, bên dưới một đường đưa vào. Nhấp mạnh,Vân Thư như cảm nhận vật thể lạ, lùi lại.
_ Giờ muốn lui cũng muộn rồi.
Nói xong, anh giữ chặt eo cô, nhấn xuống, nhanh chóng luật động ra vào điên cuồng. Vân Thư cơ thể như bay bổng phương nào. Mạc Đông Quân hôn lên vành tay, xuống xương quai xanh, hai tay không ngừng ma sát, thân thể cô lắc lư theo từng cú nhấp. Sau đó đưa ngón tay xuống hạt ngọc phía dưới, vân vê.
_ Rên lên Vân Thư.
_ Ahh...ưhh...
Hạt ngọc bị dè ép, cả cơ thể mang đến cảm xúc tê dại. Thật quá kích thích.
Cô nửa nằm nửa ngồi lên sô pha, anh đưa hai tay chống chân cô lên thành chữ M. Thuận thế nhanh chóng ra vào, hai đôi bạch ngọc lắc lư lên xuống, Mạc Đông Quân cành điên cuồng chiếm lấy, miệng không ngừng hít hà, rên lên.
_ Ahhhh
Vân Thư choàng hai chân ngang thắt eo, cong người lên đón nhận từng đợt khoái cảm.Cả hai cùng hét lên một tiếng, đạt đến tận cùng khoái cảm.Mạc Đông Quân nằm úp lên mình Vân Thư.
****
Vân Thư chạy ra khỏi khách sạn nước mắt lăn dài, tỉnh dậy cô thấy người nằm kế bên mình là Mạc Đông Quân, những hình ảnh dâm loạn như thuớc phim quay chậm lại. Trên người dấu vết bị cường bạo dày đặc.
Mưa to như trút
Aaaaaaaaaa. Đam Mỹ Cổ Đại
_ Tại sao chứ
Cô đi trong mưa, cả người phát run rẩy toàn thân lạnh giá,mưa lớn tạt vào mặt đau rát.Vân Thư ngồi dưới gốc cây Dương, che mặt khóc rống lên. Cô hận cô gái kia! cô gái mình chưa từng thấy mặt, đã cướp đi tất cả của cô.Đẩy cô xuống vũng bùn vạn kiếp bất phục.
_Cô gái kia tôi nhất định sẽ cho cô trả giá những gì mà tôi phải chịu đựng ngày hôm nay.
Cô ngẩng đầu lên đối mặt với màn mưa to như trút, gió từng cơn vả vào mặt. Cơn mưa vô tình như trút xuống cơ thể mềm mại của cô từng đợt từng đợt, không còn cảm giác.
*********
Hạ Giao lừa Cố Hàn Đình để được trở về lấy đồ đạc bay sang M,rất nhanh thu xếp quần áo bỏ vào vali cô phải bay sang Mỹ nhận bệnh án, không thể trễ nãi được nữa,bệnh nhân có dấu hiệu. muốn tự sát.
Vừa kéo vali xuống lầu,Phương Lăng từ ngoài cổng nhanh chóng đi vào. Quả nhiên cô trở về thu xếp rời đi. Phương Lăng mồ hôi ướt đẫm, râu ria lún phún, như già đi vài tuổi, Hạ Giao đau lòng:
_ Em sang Nước M có công việc đột xuất, ngày mốt em sẽ sang Italy báo danh,đại diện quảng cáo như hợp đồng qui định.
Phương Lăng kêu lên:
_ Em định rời khỏi đây luôn sao?
Vừa nói anh bay lại, lay bả vai cô.
_ Ba mẹ em đang đợi ở sân bay, em đưa họ về cùng. Anh.... Phương Lăng em rời khỏi đây là điều sớm muộn.
Phương Lăng nhướng mày, anh không thể tin trong nhiều năm qua,thái độ cô bây giờ lại lạnh lùng xa cách với anh như vậy. Anh đi theo phía sau cô, nắm tay cô lại:
_ Tại sao tâm tình sa sút như vậy. Hạ Giao cho anh xin lỗi,mọi việc ngày hôm đó, là anh không tốt.
Hạ Giao không muốn nói chuyện, cô đi dọc ra hành lang, tiến ra cửa
_ Em mệt lắm, tạm thời để em bình tâm lại, về chúng ta sẽ nói chuyện sau. Anh không sai, chính em mới sai.
Cô nhanh chóng muốn trốn bay sang nước M liền nếu chậm trễ giây phút nào thì Cố Hàn Đình phát hiện. Lúc ấy cô có mọc cánh cũng khó mà bay
Anh cản cô lại, cướp vali cô bỏ vào cốp xe mình.
_Anh đưa em ra sân bay, về chúng ta nói chuyện sau.