Ánh nắng ban mai chiếu xuống ban công căn phòng màu hồng.
Thanh Nhã và Thanh Nhi cùng dì Hoa bận rộn trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Thỉnh thoảng họ nhìn cánh cửa trên lầu, chờ chủ nhân thức giấc. Họ biết đêm qua cô gái nhân hậu ấy ở cùng phòng chủ nhân.
Bên ngoài chiếc BMW màu trắng sang trọng đỗ lại. Tần Thư Lan gương mặt trang điểm tỉ mỉ, thanh thoát. Tháo cặp kính đen xuống
" Từ lúc nào mà biệt thự Thời Ức có bảo an gác cổng,vệ sĩ canh chừng nghiêm ngặt như thế?"
Tần Thư Lan siết chặt vô lăng:
" Chẳng lẽ Cố Hàn Đình đang cất giữ con tiện nhân nào?"
****
Hạ Giao chậm rãi mở mắt, phát hiện mình đang gối lên tay Cố Hàn Đình, anh nằm nghiêng, tay đặt lên eo cô. Cô đưa tay vuốt khuôn mặt đang thả lõng, đùa nghịch trên đôi lông nheo rậm dày, chiếc mũi cao thẳng, bờ môi mím mỏng. Gương mặt ma mị kia không biết ẩn chứa bao nhiêu sự nguy hiểm. Người đàn ông này nếu hắn biết cô lợi dụng hắn thì...
Nhìn trên người cô đang mặc chiếc áo choàng của hắn, chỉ buộc hững hờ ngang thắt eo, khuôn ngực trắng muốt lấp ló.
Cô gỡ nhẹ tay anh ra, chân trần đặt xuống giường, một cánh tay nhẹ nhàng ôm ngang hông.
Hạ Gia giật bắn người
Cố Hàn Đình đã mở mắt ra từ lúc nào.
_ Lợi dụng anh xong bỏ chạy.
Cô bật cười:
_ Anh dậy từ lúc nào?
_ Vừa mới.
Cố Hàn Đình nhìn thấy gương mặt cô đỏ hồng, thêm cảnh xuân quyến rũ trước mặt. Kéo cô ngã xuống giường một lần nữa ôm vào lòng.
_ Mới sáng đã muốn câu dẫn anh.
Cô có chút khẩn trương, nhớ lại hình tối qua lúc anh vùi vào nơi riêng tư của mình, kéo cổ áo lại:
_ Thế nào? Ai thèm câu dẫn anh. Người ta khát nước muốn chết.
Cố Hàn Đình cười mê người, bế cô vào phòng tắm.
*****
Khi Cố Hàn Đình ẵm Hạ Giao đi xuống,nghe điện thoại reng từng hồi liên tục.
Lão quan gia đi tới đi lui:
_ Chuyện gì vậy.
_ Thiếu gia Tần Tiểu Thư đang đợi ngoài cổng, nhất quyết vào nhà, đợi gặp ngài.
Hạ Giao nhếch miệng: "Tần Thư Lan đến rồi sao. cô chờ đợi món khai vị này đã lâu lắm"
Hạ Gia mở mắt nhìn anh, tay câu cổ anh siết chặt, đầu nép vào vòm ngực anh, giọng nhỏ nhẹ như mèo kêu:
_ Hàn Đình, em không muốn vị hôn thê của anh bước vào nơi đây, nếu cô ta đến em sẽ rời đi.
Cố Hàn Đình vui vẻ đặt cô vào ghế ăn.
_ Ghen?
_ Ai thèm.
Anh bật cười sảng khoái, khoát tay cho người hầu mang thức ăn sáng lên.
Lão quản gia, khó xử không biết tính sao, thiếu gia cậu vừa mới "ăn vụng 'có một đêm mà đã bị chính thê bắt quả tang. Ăn vụng không chùi mép mà còn ghinh luôn về nhà.
Mà vị " tiểu tam "này cũng dũng mãnh quá đi, a. "Tu hú chiếm tổ " mà còn cao giọng, a.
_ Chờ anh tách vỏ Tôm cho.Ngoan há miệng ra,ăn cháo bào ngư trước đi.
Anh mang bao tay vào, đột nhiên nhớ lại, cô dị ứng Tôm.
_ Em bị dị ứng Tôm mà đòi ăn cái gì?
_ Sao nó nằm ở đây?
_ Dì Hoa chưa quen khẩu vị em, do anh sơ suất. Mang hết đi
Thanh Nhã liền mang những món có Tôm đi xuống.
Mặt cô yểu xìu, như bong bóng xì hơi. Anh liền dỗ dành cô món Beefsteak lá hương thảo và nấm Truffle.
_ Không phải anh không cho ăn, mà cơ thể em bị dị ứng ăn không được. Nấm Truffle này không tệ. Bảo đảm em sẽ thích.
Cô dẫu môi lên, há miệng ra, Wow thật ngon, thật ngọt.
Thấy cô ăn ngon miệng, anh vui vẻ vì đã dỗ dành được cô.
Thanh Nhã và Thanh Nhi nhìn thấy chủ nhân rất có bộ dáng của hôn quân đấy. Chăm sóc bữa sáng cho cô đúng một tiếng đồng hồ, còn vị hôn thê của anh còn chờ ngoài cửa.
Hạ Giao ăn uống no nê, như tỏ ra hiểu chuyện. Hôn lấy đôi môi anh, đi lên lầu
_ Em lên lầu đây. Anh để cô ấy vào đi. Em không phải là người không biết điều.
Hạ Giao chạy nhanh lên phòng, vẻ mặt lém lỉnh đá mắt với anh.
******
Anh nhìn Hạ Giao chạy mất dạng, thì mỉm cười" Tiểu yêu tinh, không biết đang bày trò gì đây"
Vì mãi chăm lo cho cô ăn uống. Bây giờ anh mới động đến dao nĩa ăn phần beefteak của mình, mỗi động tác tao nhã ấy lọt vào ánh mắt si mê Tần Thư Lan, người làm đẩy ghế cho cô ngồi xuống. Tần Thư Lan ấm ức:
_ Không biết quản gia có việc gì mà thật lâu nhân viên bảo an gọi, chú mới bắt máy.
Anh không ngẩng đầu cũng không nhìn lên:
_ Em đến đây có việc gì?
Tần Thư Lan mím môi, nhìn lén lên lầu, phòng ngủ của anh nơi cô chưa từng đặt chân đến.
_ Hàn Đình, em đến thông báo với anh cuối tuần này, cha mẹ bảo chúng ta đi chụp ảnh cưới, còn chưa đầy một tháng nữa kết hôn, em hồi hộp nên đến.
_ Anh biết rồi. Em có thể gọi điện thoại báo trợ lý, không cần đích thân đến thông báo đâu.
_ Hàn Đình, em biết anh trăm công ngàn việc, em đường đột đến anh không vui sao?
_ Không có.
Người làm mang đến cho cô một chén soup Bát Bửu.
_ Mời Tần tiểu thư.
Cô nhìn hai bên người làm tỏ vẻ không vui khi gọi cô là tiểu thư, trong khi còn một tháng nữa cô danh chính ngôn thuận là Mợ Cố.
Tần Thư Lan tư thế tao nhã,bấm các đầu ngón tay đang hơi run. Cô nhìn sang đĩa thức ăn trống không, rất nhiều món đắt giá,cầu kỳ được dùng qua.
"Quả thật anh cất giấu người ở đây, con tiện nhân nào?"
Trả lời nghi vấn cô liền có một tràng âm thanh sôi động, cực lớn phát ra từ tầng trên. Những bài nhạc vũ trường sôi động vang lên.
"Biệt thự sang trọng Thời Ức chẳng lẽ hệ thống cách âm lại kém như vậy. Con tiện nhân nào ngang nhiên thách thức cô?"
Âm thanh như một đạo sấm sét bủa vào đầu cô. Hít thở dồn dập, trong mắt cô lúc này hiện lên một con hồ ly quấn lấy Cố Hàn Đình.
Anh mỉm cười " Quả đúng như dự đoán, tiểu yêu tinh này đâu an phận" ung dung, như đứng ngoài cuộc:
_ Em sao vậy?
_ Anh có khách đang ở đây sao?
_ Phải.
_ Anh Cả và chú Ba luôn định cư ở nước ngoài. Vị khách nào ở nhà anh, chắc cũng bà con thân thuộc.Là nam hay nữ, không định giới thiệu em làm quen?
Cố Hàn Đình thẳng thắn, không do dự:
_ Em muốn biết thì đi thẳng lên lầu gặp.
"Cô có chín lá gan cũng không dám lên lầu.Mím môi đè nén nỗi hờn ghen trong lòng, anh cho phép ả vào nhà, chứng tỏ vị trí ả ta trong lòng anh không nhỏ, không ngu gì trực diện giao chiến. "
Nở nụ cười thê lương, gượng gạo. Ngồi một lúc lâu, cảm thấy như chỉ có mình độc thoại. Cô nhỏ giọng
_ Hàn Đình, anh có yêu em không? Vì sao chúng ta kết hôn.
Anh nở nụ cười như có như không:
_ Hôn nhân chính trị mà em hỏi yêu hay không? Đó là cố gắng của cả hai. Chinh phục được tôi, tôi sẽ yêu em.
_ Hàn Đình, anh có ghét em không?
_ Nếu ghét em sao lại đính hôn với em.
Cô như mở cờ trong bụng
Phải, cô còn hi vọng, vì anh vẫn còn ý định kết hôn với cô.
_ Em thật không nghĩ ra nguyên nhân anh kết hôn với em.
Cô không phủ định cuộc hôn nhân này là nỗ lực to lớn do ba mẹ cô sắp đặt, càng không thể phủ định những lợi ích to lớn mà Cố Hàn Đình mang lại cho công ty.
_ Em về đây. Anh giữ gìn sức khỏe, rảnh em sang thăm anh.
Tần Thư Lan hít sâu, cô đi như chạy trốn khỏi căn biệt thự. Anh rôt cuộc muốn làm gì, đính hôn với cô nhưng lại rước hồ ly tinh về nhà.
Tần Thư Lan kiềm chế nỗi đau của bản thân. Cô không thể đau khổ vì yêu được. Đời mẹ cô sống trong cô lạnh vì hồ ly tinh, chẳng lẽ cô lại đi trên vết xe đổ của mẹ mình.
Không cho phép.
Tần Thư Lan, mày phải cố gắng lên. Cố Hàn Đình nhất định phải là của mày. Bàn tay cô tên dại vì run rẩy.
Lão quản gia chạy theo nói:
_ Tần tiểu thư cô có sao không, tôi tiễn cô.
_ Bác quản gia, Bác nói cho cháu biết,ai đang ở bên trong.
_ Tiểu thư, thứ lỗi già không dám nói. Tiểu thư đừng buồn.
_ Vậy cháu xin chào Bác. Cháu có xe tự mình về.
Lão quản gia lắc đầu, nhìn theo bóng dáng cô gái.
Một bên thì nâng niu trong lòng bàn tay, còn một bên...
" _ Thiếu gia cậu về nước liền đi, Ba mẹ cậu đang hấp hối trong bệnh viện.Chắc không qua khỏi".
" _ Thiếu gia,một vài manh mối cho biết Tần Tĩnh có liên quan đến cái chết của ba mẹ cậu"
" _ Thiếu gia, di nguyện của mẹ cậu là cậu kết hôn với tiểu thư Tần gia, đây là tín vật của cô bé."
" _ Thiếu gia mẹ cậu mong cậu, buông bỏ thù hận, sống hạnh phúc"
*****
Phương Linh mặc váy jum hoa cúc đại đóa hở vai, cẩn thận dọn một món lẩu cay lên phòng khách, cô vừa xoay người đi Tiza khoat vội chiếc sơ mi trắng, bay đến ôm cô.
Mặt cô đỏ lên, nhớ lại đêm qua mình kích tình anh cỡ nào liền cúi đầu. Anh cưng chiều hôn lên vai cô.
_ Hôm qua còn nhiệt tình với anh, nay muốn xem anh như kẻ xa lạ sao?
_ Anh không cần chịu trách nhiệm với em,là do em tự nguyện.
_ Trách nhiệm? Cô nào anh cũng chịu trách nhiệm, vậy vợ của anh nhiều lắm.
Phương Linh mím môi, cúi gầm mặt xuông.
_Linh,giận sao. Anh đùa đấy. Anh sẽ cưới em, đồng ý gả cho anh.?
Tiza mở của phòng tắm giương mắt nhìn một chút, cầm cái ly, nhanh chóng đánh răng rửa mặt xong, thuận tiện tắm nước nóng, mặc quần áo vào, vừa dùng khăn lông trắng lau tóc đi ra,ngồi vào bàn.
_ Ăn nhiều vào vậy mới có sức.
_ Em đã mập lắm rồi
_ Thịt nhiều càng tốt.
Ăn xong cô thu dọn,đứng rửa chén,đột nhiên chiếc quần con của cô bị lột xuống, lộ ra cái mông hoàn mỹ, khêu gợi, hắn nhẹ nhàng hôn, một trận kích thích mãnh liệt từ phía sau.
Phương Linh thở hổn hển, không dám cử động, để mặc cho anh khẽ mút lấy, chỉ đành phải nhắm lại hai mắt hưởng thụ cảm giác thân thể bị kích thích.
Tiza trêu chọc cô lại dựng đứng cực nhanh, hắn lập tức ngồi dậy, từ phía sau mạnh mẽ tiến vào thân thể cô.
"A " Hạ Giao dựa nhẹ vào trên thành rửa chén tay nắm chặt.
Tiza ôm chặt hông của cô, kích động tiến vào, từng trận đánh thẳng vào, cô căng đầy bao quanh mình thật chặt, kích thích liên tiếp, hắn mạnh mẽ đâm vào, Phương Linh nhẹ nhàng hưng phấn kêu nhỏ Tiza.
- Gọi tên tôi
_ Tiza
_Không phải, Mạc Đông Kha
_ Đông... Kha.
Anh nắm chặt hông của cô, vẫn trận trận tiến vào.
Thân thể Phương Linh nhấp nhô cực nhanh, Tiza cúi người, hôn lên cổ của cô, khi tiến vào, hai tay nắm chặt bộ ngực to lớn, ở bên tai của cô động tình nói: "Tôi thích em, Phương Linh, làm vợ anh"
Cô đột nhiên cảm động cười một tiếng, hai mắt rưng rưng.
Hai người động tình đi qua, Tiza ôm khẽ Phương Linh ngồi trên đùi của mình, vừa hôn nhẹ vành tai của cô, vừa nhìn bàn tay nhỏ bé thon dài mềm mại của cô "Em rất giống một cô vợ nhỏ "
Âm nhạc di động vang lên, cắt đứt không khí lãng mạn giữa hai người.
_ Em nghe, Anh Hai.
.....
Hạ Giao!! Mất tích!!
Giọng nói lo lắng Phương Lăng truyền đến!
Phương Linh lập tức đứng lên, hai mắt đông lại, cô có nên nói cho anh cô biết là " Cô mê trai, bỏ Hạ Giao cho Cố Hàn Đình không?
Phương Linh lo lắng không thôi. Cô cuống cuồng thu xếp hành lý.
_ Anh Hai em đến,đang chờ em ở khách sạn Paris, Nhà em có chút chuyện. Em về nước nhé.
_ Anh đưa em xuống.
_ Không. Anh Hai em biết được, em đi theo anh mà bỏ lạc bảo bối của anh ấy. Chắc em bị băm vằm tám khúc.
Nói xong cô ôm anh, xách va li bỏ chạy.
Tiza ngồi lại trong phòng nghe cô nói câu cuối cùng, khuôn mặt tối sầm lại.