_ Em ngủ đây, chúc anh ngủ ngon. Cứ tự nhiên như nhà của anh đi.
Hạ Giao lườm Cố Hàn Đình lần nữa, sau khi thấy anh kết thúc cuộc gọi, có lẽ bàn về vấn đề đầu tư công việc ở nước này.
Anh giữ tay cô lại, ôm cô vào lòng. Hạ Giao nhìn anh mắt lim dim:
_ Cố Hàn Đình, em thật sự buồn ngủ.
_ Anh ôm em ngủ, rất mệt sao?
_ Vâng, bị dọa cả ngày rồi!!!
Môi anh chạm vào mặt cô, rất nhẹ. Tiếng nói anh rất dễ nghe, như đàn Cello khuấy nhẹ đêm đen.
_ Bao giờ trở về với anh?
....
Tiếng nói trên đỉnh đầu lặp lại lần nữa
_ Trả lời, bao giờ trở về với anh?
_ Em không trả lời được rất buồn ngủ....
Tiếng nói bị người đàn ông nuốt chửng trong nụ hôn mạnh mẽ. Hạ Giao trố mắt nhìn người đàn ông trước mắt, anh đang hôn cô hay cắn cô vậy. Lại là một nụ hôn trừng phạt nối tiếp ngày cô quyết định ra đi. Hạ Giao nhắm mắt cứ để mặc anh hôn hai tay không cử động. Một lúc sau cảm nhận vị mặn trong khoang miệng Cố Hàn Đình mới dừng lại.
Bàn tay men theo khóe môi lên má, lau đi giọt nước mắt cô:
_ Tại sao không tin tưởng anh? Không tin tưởng vào tình yêu của anh? Cần gì phải đau khổ như vậy? Em chắc có yêu anh phải không Giao Giao?
Cô ngước mắt nhìn anh mỉm cười.
Bờ môi anh lại hôn lên chóp mũi cô.
_ Anh đợi em, cho dù là cả đời... Cô dâu của anh chỉ duy nhất là em.
Cô bàng hoàng.
Anh nắm lấy bàn tay cô xoa xoa như ủ ấm.
_ Giữa đất nước hơn ba trăm triệu dân, anh vẫn tìm gặp em, duyên phận chúng ta quá lớn...
_ Lớn đến nỗi tôi phải cám ơn Ali.
Từ sau khi cô rời đi anh muốn cô bình tâm suy nghĩ, mặt khác để mọi chuyện lắng xuống. Hôm nay, anh mượn lý do đầu tư phim ảnh để đến thăm cô, trong lúc ngồi nghe những lời nịnh hót của nhà làm phim anh chán đến phát ngấy, nhìn thấy cô ngồi ở phòng bên cạnh. Hơn ai hết, trong lòng anh vui mừng đến cỡ nào, thậm chí anh muốn bước sang qua phòng bên, ôm lấy cô. Càng bất ngờ hơn là cô mượn cớ đi nhầm phòng, xuất hiện trước mặt anh...
Tất cả kế hoạch anh vạch ra cũng bị chính tay anh phá vỡ vì cô xông vào cuộc đời anh. Anh luôn theo dõi từng bước chân cô. Chỉ cần cô vui vẻ anh có thể chờ đến bao lâu cũng được.
Hạ Giao chỉ đứng nhìn người đàn ông này. Lòng anh bỗng mềm nhũn, cúi xuống hôn cô, một nụ hôn mạnh mẽ, men theo chiếc cằm đi xuống xương đòn gánh tinh tế.
_ Cố Hàn Đình... em buồn ngủ lắm...nhột...quá...đi...
Bàn tay người đàn ông bắt đầu mơn man da thịt cô, chầm chậm vuốt từ gáy xuống dọc quanh xương cánh bướm, thả dọc xuống sống lưng vuốt ve. Khi tay anh áp sát mông, lông tóc cô dựng cả lên. Cô đưa tay giữ chặt tay anh, làn môi hồng khẽ run rẩy.
sóng mũi cao
chữ T. Anh có thể hiểu là em
lời anh thì thầm bên tai hay vì nụ hôn mơn man của anh. Mặc dù trước đây họ từng thân mật, nhưng lời nói và hành động của anh chưa bao giờ khác lạ như hôm nay. Cô không phải một thiếu nữ mới lớn, đương nhiên đọc được khát
tiện đà bế cô lên, sải bước đi vào phòng ngủ. Hạ Giao vùi mặt vào ngực anh cũng không thèm động. Đặt cô nằm trên chiếc giường mềm mại, tiện tay lấy máy sấy trên bàn, kê đầu cô lên đùi anh. Dưới
đến sườn mặt tinh xảo kia, sóng mũi cao vút . Cô muốn ngắm nhìn dáng hình thân thuộc này. Đã nhiều lần được say ngủ trong vòng tay anh, từng đường nét trên cơ thể, thậm chí là đường nhân ngư, niềm tự hào của người đàn ông, cô cũng quen thuộc. Chỉ duy nhất đôi mắt
điện thoại trên đầu tủ của anh vang lên. Cố Hàn Đình làm
kìa, nghe đi, reo liên tục thế làm sao
phải nút màu
_ Hàn Đình
đã khuya, điện thoại gọi đến, chắc sẽ không phải là tình nhân đấy? Hạ Giao trừng mắt nhìn anh, ý bảo
_ Ai?
là Tần
Tần Thư Lan rõ ràng đến
vẫn nhìn cô chằm chằm, thấy điệu bộ oán phụ của cô, bờ môi
, gọi cho
anh đè xuống, bờ môi cũng khẽ thì thầm bên
bắt máy, rồi lại trưng bộ mặt giận dỗi
lên nhìn chiếc điện thoại bên cạnh, trợn tròn
Tần Thư Lan biết được anh đang ở cạnh cô, cô chỉ sợ
huynh, ai chơi lại
cô không dám lớn tiếng khi điện thoại vẫn còn đang kết nối, anh bèn cúi đầu
kia, Tần Thư Lan vẫn mặc sức thao thao bất tuyệt bày tỏ nỗi nhớ nhung của mình. Cuối cùng vẫn không nghe tiếng anh đáp lại, cô liền
anh
cơm tối , mặc dù anh từ hôn nhưng quan hệ hợp tác hai nhà
cắn nhẹ lên đỉnh hồng
" A"
bỗng đột ngột ngừng lại, rồi sau đó
_ Hàn Đình...?
tốn cầm lấy điện thoại, nhìn cô gái đang không ngừng thở dốc phía dưới, mỉm cười,
Xin lỗi,
lời mời Tần Thư Lan, anh thật sự rất bận, bay sang đây hai ngày dành cho công việc, một ngày dành cho Hạ Giao, chuyến bay của anh là 10 giờ tối nay, nhưng anh hoãn lại
sao? Khuya nay anh phải đi rồi!!! Anh không muốn lần đầu của em qua loa như thế chứ? Hôn lễ của chúng ta, anh và em sẽ trọn vẹn thuộc
anh thuộc về rất nhiều người
Hàn Đình
học kinh
Hàn Đình
_ Em ngại bẩn...
rất bận rộn không có thời gian phong lưu đâu!!!...vả lại đều do Viên trợ lý sắp đặt, và yêu cầu rất cao,...Mỗi lần anh đều sử dụng ba
xéo anh. Anh bất đắc dĩ đổ tội cho Viên
. Đập vào mắt, trên màn hình là Maraget đang mặc bộ nội y xuyên thấu.
chuyện
đến mức video call cho đàn ông lại mặc bộ đồ mỏng manh đến vậy, sau này cô mới biết đó là quần áo tình
Là Cố tổng sao? Sao lại
tiếng điện thoại kinh tởm
, người ta đang có một mình rất sợ, Cố Tổng...có thể
nhướng mi nhìn, dây áo một bên ra rơi ra, cô trực tiếp ngậm
Hàn Đình:
,thức ăn em
_ Tôi đang bận.
Nghe giọng Cố Hàn Đình vẫn lãnh đạm như thường, Margaret mạnh dạn hỏi:
( _ Cố tổng, người ta nhớ anh...đang rất muốn...anh.)
Cố Hàn Đình không còn xa lạ với những màn mời gọi như thế này? Anh đã chán phát ngấy, từ ngày gặp Hạ Giao anh không còn hứng thú với ai khác. Cho dù có làm tình trước mặt anh đi nữa anh cũng không thể cương lên nổi. Đôi lúc anh thầm nghĩ mình có phải liệt rồi không?
Mà trong lúc này, người con gái kia đang hé miệng anh đào khẽ "ưm" một tiếng.
Là giọng điệu rên rỉ trên giường khiến cho Margaret cũng run lên dữ dội.
( _ Cố tổng...?)
_ Nếu không có gì tôi cúp máy đây.
Cố Hàn Đình đen mặt vì không gian riêng tư bị quấy rối, dẫn đến giọng nói khàn đục trả lời Maraget.
( _ Anh nuôi của em, tức hoàng thân nước M muốn mời Cố tổng một bữa cơm.)
Cố Hàn Đình chăm chú nhìn Hạ Giao đã không còn tựa lên vai anh nữa, cô đang quay lưng ôm gối ôm, không ngờ lại được chiêm ngưỡng một đôi chân dài thẳng tắp trắng như tuyết. Lộ ra quần lót chữ T che đi nơi gợi cảm của thiếu nữ. Anh một tay quấn lấy eo cô. Từng hình ảnh trong Mê cung hiện lên trong đầu.
Anh gối đầu cô trên tay mình, eo nhỏ bị lay động, lúc này anh cũng lặng lẽ cởi dây áo còn lại, anh nói với chất giọng khàn khàn:
_ Đừng giận được không? Anh và cô ta không một mối liên hệ.
Cô không trả lời.
" Đẹp trai cũng là một mối họa? "
Một lúc sau, Hạ Giao đang nằm trên cánh tay Cố Hàn Đình ngồi dậy. Đồi tuyết trắng thiếu nữ giống như món quà mở ra trước mặt anh.