Hôm nay tập đoàn Minh Chi muốn tổ chức tiệc rượu ở đây, trong khách sạn đã sớm bắt đầu bận túi bụi. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, tiệc rượu mới bắt đầu. Đây là lễ kỷ niệm có ý nghĩa lớn của tập đoàn Minh Chi, các nhân vật cấp cao của công ty lớn đều tới. Đương nhiên Bùi Ninh Hân cũng không ngoại lệ. Hoàng Yến Chi và cô ấy ngồi trong góc: “ Dạo này có đỡ ốm nghén chút nào không?”
Bùi Ninh Hân đã mang thai được ba tháng, nhưng triệu chứng ốm nghén của Bùi Ninh Hân là dữ dội trong ba người, so với lúc cô mang thai An An chỉ hơn chứ không kém. Trong nữa tháng ngắn ngủi mà Bùi Ninh Hân đã gầy đi năm sáu cân, cả đám nhìn mà lo lắng không thôi, thấm chí ngay cả công việc cũng tạm gác lại.
“Đã đỡ nhiều rồi, hôm nào cậu giúp tớ cảm ơn chị Yên Nhi nha, cảm ơn chị ấy đã gửi ô mai cho tớ, khẩu vị của tớ cũng tốt hơn nhiều.” Vì ốm nghén quá dữ dội nên Bùi Ninh Hân chẳng ăn được gì. Cuối cùng vẫn là may mà nhờ Hoàng Yến Chi nhớ lại lúc mình mang thai, bà Hạ có gửi cho cô một loại ô mai có tác dụng áp chế cơn ốm nghén rất hiệu quả.
Hạ Yên Nhi đã gọi điện nhờ bà Hạ gửi cho Bùi Ninh Hân.
“Hôm nay cậu có thể đích thân đi cảm ơn chị ấy.” Hoàng Yến Chi nói.
Bùi Ninh Hân vỗ đầu một cái: “Đúng là mang thai một lần ngốc ba năm mà, buổi tiệc như hôm nay nhất định chị Yên Nhi sẽ tham dự.”
“Yến Chi.” Giọng của Daniel vang trên đỉnh đầu cô.
Cô đứng lên: “Daniel, đã lâu không gặp.”
“Có lâu đâu, mới một tháng thôi mà. Dạo này vẫn khỏe chứ?”
“Rất khỏe, còn anh?”
“Như cũ vẫn vậy, không tốt không xấu.” Daniel nói, nụ cười trên mặt vẫn nhàn nhạt. Từ sau khi anh ta trở về gia tộc, cô luôn nhìn thấy dáng vẻ này của anh ta, dường như cảm xúc vui vẻ đã thật sự rời xa anh vậy.
“Yến Chi, cô ấy... vẫn khỏe chứ?” Daniel do dự một chút rồi, hỏi.
Hoàng Yến Chi gật đầu: “Ừm, cô ấy rất khỏe.” Nụ cười của cô có ẩn ý khác, chỉ tiếc là Daniel không hiểu.
“Vậy thì tốt rồi, chỉ cần cô ấy khỏe là được.” Daniel vui mừng.
“Anh đi tìm anh trai của em đây, không làm phiền các cô, bọn em trò chuyện nữa.” Nhận được thông tin tức mình muốn, Daniel liền rời đi.
Hoàng Yến Chi nhìn quanh một vòng sảnh tiệc cũng không thấy Hely, bèn gửi một tin nhắn hỏi cô đang ở đâu. Kết quả là cô ấy vẫn đang trên đường, cô lập tức hiểu ngay, đoán chừng cô nàng này vẫn quá hồi hộp, do dự thật lâu rồi mới quyết định ra ngoài đây mà.
Mãi cho đến khi tiệc rượu sắp bắt đầu, Hely mới đến, cô nhìn quanh một vòng, vừa liếc mắt đã thấy được Daniel trong đám người. Anh ta gầy đi rất nhiều, làm góc cạnh trên mặt càng rõ ràng hơn, khóe môi mỉm cười nhưng lại có vẻ xa cách, dường như anh ta... đã thay đổi rất nhiều.
Daniel có cảm giác được có người đang chăm chú nhìn mình thì liền quay lại, chỉ thấy bóng lưng của một cô gái váy đỏ có mái tóc xoăn xõa ngang lưng màu đỏ rượu, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, cũng không mấy để tâm rồi thôi chứ không để ý.
Hely vỗ ngực rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy suýt chút là bị phát hiện rồi, mặc dù mục đích tới đây hôm nay chủ yếu là để gặp Daniel, nhưng không phải dùng bằng cách này, cô muốn phải xuất hiện thật xinh đẹp cơ. Cuối cùng Hely cũng tìm được thấy Hoàng Yến Chi. Nhìn cách ăn mặc hôm nay của Hely, Hoàng Yến Chi rất hài lòng, quả thật rất đẹp. Hely chỉ cười tủm tỉm.
Hoàng Yến Chi không có hứng thú với mấy buổi tiệc rượu thế này. Hôm nay cô có mặt ở đây hoàn toàn là vì Hely: “Chuẩn bị xong chưa?” Cô hạ giọng hỏi.
Hely cười khẽ: “Nói thật là chưa.”
Tiệc rượu đêm nay sẽ có màn khiêu vũ, Hely định mời Daniel khiêu vũ, xem như bọn họ hai người chính thức gặp mặt.
Còn một lát nữa là tiệc rượu chính thức bắt đầu. Đám Hoàng Yến Chi ngồi trong góc nói chuyện phiếm.
Hôm nay Trương Linh đến cùng với Vệ Huy. Lại nói hiện giờ, thân phận của Trương Linh bây giờ không chỉ là tiểu hoa nổi tiếng trong giới giải trí, mà còn là tổng giám đốc của một công ty đã lên sàn. Công ty này là do Quân Hạo Kiện và nhóm Vệ Huy lên kế hoạch thành lập từ trước. Trương Linh chỉ đứng tên trên danh nghĩa, cổ phiếu thuộc về Quân Hạo Kiện được đăng ký dưới tên Hoàng Văn thụ. Vì thế người ngoài cũng hiểu được rằng đây chính là công ty mà anh em nhà họ Hoàng, Vệ Thị và Vu Trương Linh cùng hùn vốn để mở.
Có Vệ Huy và Hoàng Minh Dạ đứng sau quản lý, đương nhiên công ty phát triển không ngừng, vào tháng ba năm nay đã chính thức đưa ra thị trường lên sàn, có thể nói giá trị bản thân của Trương Linh đã tăng lên mấy lần, rốt cuộc thì những người kia cũng không còn nói cô chỉ là một cô đào chỉ biết đóng phim nữa.
Mà Trương Linh vẫn luôn tập trung quay phim, vào năm ngoái đã nhận được vinh hạnh dự đặc biệt, xem như bước được một bước dài. Nhất là năm ngoái, cô đã cùng đạo diễn Vương Bân đứng ra tổ chức một cuộc tuyển chọn diễn viên quy mô lớn, cuối cùng cũng chọn được một diễn viên mà đạo diễn Vương Bân hết sức hài lòng. Cuộc tuyển chọn này rất nổi tiếng quy mô, đồng thời cũng giúp tăng độ nổi tiếng và hào quang của cô nàng, khiến giúp con đường diễn viên sự nghiệp của cô càng rộng hơn, liên tục nhận được lời mời đóng phim, có thể tưởng tượng được hiện tại cô có bao nhiêu tài sản vô vàn tài nguyên đáng nể thế nào.
“Yến Chi, nhớ cậu chết mất.” Trương Linh liền nhào đến ôm rồi trách móc, không hề để ý đến ánh mắt ghét bỏ của Hoàng Yến Chi.
“Sao bây giờ cậu vẫn không thận trọng như trẻ con như thế chứ.” Bùi Ninh Hân mắng cô.
Trương Linh trừng mắt: “Chỉ với các cậu tớ mới thế này thôi, ở ngoài tớ đoan trang nền nã biết bao nhiêu.”
Hoàng Yến Chi bật cười nhìn hai người lại đấu mồm.
Chợt, Trương Linh đột nhiên nhìn về một phía rồi chỉ vào bóng lưng Hely ở phía xa: “Ủa, cô gái kia là ai vậy?” Đêm nay, Hely diện một bộ lễ phục màu đỏ rực, quả thật rất bắt mắt.
Ánh mắt Hoàng Yến Chi chợt lóe lên: “Đó là bạn của tớ, Rolla.”
Đúng lúc này, Hely chợt quay lại nhìn thoáng về phía Hoàng Yến Chi. Mắt Trương Linh sáng lên: “Yến Chi, cô bạn này của cậu đẹp quá, mới quen sao? Trước đây tớ chưa gặp cô ấy bao giờ.”
“Quen trước khi ra nước ngoài, có điều không liên lạc thường xuyên, đúng lúc cô ấy đến thủ đô chơi mấy hôm, nên tớ mời cô ấy đi cùng.”
“À, chẳng trách trông lạ vậy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Yến Chi, sao bên cạnh cậu toàn là người đẹp vậy.”
Bùi Ninh Hân cười: “Trương Linh, cậu khen người ta mà cũng không quên khen mình nhỉ.” . Đam Mỹ H Văn
“Tớ nói sự thật thôi mà, người ta đây nói đúng sự thật, tớ vốn cũng rất xinh đẹp mà.” Trương Linh không hề khiêm tốn chút nào.
Hoàng Yến Chi cười nhẹ một tiếng. Điện thoại trong túi rung lên, cô lấy ra nhìn thoáng qua, là Quân Hạo Kiện gọi tới. Cô lắc điện thoại, ra hiệu với Bùi Ninh Hân và Trương Linh là mình đi ra ngoài nghe, rồi ra khỏi sảnh tiệc.
“Hạo Kiện.”
“Sao lâu vậy mới nghe máy?” Quân Hạo Kiện lấy làm lạ.
“Hôm nay công ty anh trai em tổ chức tiệc rượu chúc mừng nên em đến chơi, vừa rồi ở bên trong hơi ồn.” Hoàng Yến Chi giải thích, rồi nghiêng tai nghe ngóng Quân Hạo Kiện ở đầu dây bên kia. Thấy bên anh rất yên tĩnh, cô bèn hỏi: “Anh về ký túc xá rồi sao?”
“Không, anh về nhà.”
Hoàng Yến Chi hơi ngạc nhiên: “Anh nghỉ phép ạ?”
Trước đó Quân Hạo Kiện không nói là sắp về, nếu không thì cô đã chẳng tới dự buổi tiệc rượu này.
“Vốn định cho em một bất ngờ” Quân Hạo Kiện bình thản nói. Chưa đầy hai ngày nữa là sinh nhật của cô rồi. Năm trước và năm ngoái, vì anh bận việc nên không thể về đón sinh nhật với cô, năm nay bất kể thế nào cũng không thể bỏ lỡ.
Hoàng Yến Chi không nhớ ra sinh nhật, chỉ nghĩ anh được nghỉ định kỳ như bình thường. Bây giờ là cuối tháng, anh nghĩ cũng là chuyện thường. Nhưng anh đã về một chuyến vào dịp sinh nhật An An rồi, cô tưởng tháng này anh sẽ không về nữa.
“Vậy bây giờ em sẽ về nhà ngay.” Cô nói ngay lập tức.
“Không cần, đã ra ngoài rồi thì chơi cho thật vui đi, khi nào tàn tiệc anh sẽ tới đón em, em lái xe đi hả?”
“Vâng, em lái xe đi.”
“Vậy em cứ chơi đi, khi nào sắp kết thúc thì gọi cho anh.”
Hoàng Yến Chi nhớ lại Hely vẫn còn ở trong phòng tiệc, suy cho cùng cô cũng không thể rời đi lúc này.
Hoàng Yến Chi đi vào cũng là lúc tiệc rượu bắt đầu, Hoàng Minh Dạ lên sân khấu đọc lời chào mừng, sau đó là tiệc khiêu vũ. Hạ Yên Nhi và Hoàng Minh Dạ nhảy mở màn, những người khác cũng lục tục vào sân nhảy. Hely xịt thêm nước hoa, rồi mới từ từ đi lại chỗ Daniel. Có điều, vừa đi được nửa đường, cô thấy một cô gái tóc vàng mắt xanh đi tới trước mặt Daniel, rõ ràng là mời anh khiêu vũ. Hely dừng bước, rồi lập tức bước nhanh lại chỗ hai người, kéo cánh tay đang khoác trên vai Daniel xuống, cười khanh khách nói: “Anh trai này không muốn khiêu vũ với cô, cô cần gì phải mặt dày lôi kéo chứ?”
Cô gái nhìn thoáng qua Hely, ánh mắt xem thường: “Cô là ai?”
“Tất nhiên là bạn nhảy của anh đẹp trai này rồi.” Dứt lời, Hely nháy mắt với Daniel: “Anh nói có đúng không, honey?”
Daniel không phủ nhận, cũng không thừa nhận, chỉ im lặng nhìn Hely. Cô mặc kệ cô gái tóc vàng mắt xanh còn ở đây liền kéo Daniel vào sân nhảy.
“Này anh, em biết em rất đẹp, nhưng anh cũng không cần nhìn chằm chằm em như vậy chứ?” Hely chế giễu Daniel.
Hôm nay, Hely mặc váy khoét lưng, để lộ vùng da thịt trắng như tuyết. Daniel nhẹ nhàng đặc tay lên eo cô, bất giác miết làn da bên eo.
Ánh mắt Hely hơi đông lại. Cô dựa sát vào Daniel, phả hơi thở bên tai anh: “Honey, không ngờ anh lại nôn nóng như vậy, cô điều em thích. Đợi buổi tiệc kết thúc, chúng ta có thể tiếp tục giao lưu.”,
Hely nhấn mạnh hai chữ "giao lưu", ý tứ bên trong thế nào không cần nói cũng hiểu.
Hai mắt Daniel bỗng sáng lên, rồi lại sầm xuống. Anh nhẹ nhàng đẩy Hely ra: “Cảm ơn cô đã giải vây cho tôi. Tôi có việc, không tiếp tục cùng cô nhảy được.”
Hely sững sờ không hiểu tại sao Daniel lại thay đổi vẻ mặt, nhưng cô vẫn thầm vui vẻ.
Daniel ra khỏi sàn nhảy, cảm thấy vô cùng nhàm chán nam nữ trong bữa tiệc. Thấy nụ cười trên mặt mọi người, đáy mắt anh càng thêm ảm đạm, vừa rồi anh tưởng Hely đã trở về, bởi vì trên người cô gái đó có mùi hương của Hely. Có điều, trên lưng của Hely có một cái bớt nổi, còn cô gái đó thì không. Hely, em đang ở đâu? Em có khỏe không? Em có biết ngày nào anh cũng nhớ em. Nếu không phải biết em còn sống, thì anh đã sớm không kiên trì nổi nữa rồi. Khóe mắt Deniel ươn ướt, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một ly rượu.
“Anh trai, uống một ly đi.” Deniel ngẩng đầu, nhìn thấy cô gái vừa kéo mình khiêu vũ.
“Cin tự giới thiệu trước. Tôi là Rolla, rất vui khi được gặp anh.”
Daniel không cầm ly rượu, cũng không lên tiếng. Hely cười nhạt: “Anh trai, làm quen chút thôi mà, đâu cần lạnh nhạt như vậy chứ?”
Daniel cầm ly rượu nhưng không uống, chỉ nói: “Daniel.”
“Anh là bạn của chủ buổi tiệc sao?” Hely giả vờ tò mò hỏi. Cô hơi híp mắt, che giấu cảm xúc khác thường. Càng lại gần Daniel, cô càng cảm nhận được sự thay đổi trên người anh.
“Đúng vậy.” Daniel kiệm lời như vàng.
“Thật trùng hợp, tôi cũng vậy. Tôi là bạn của Hoàng Yến Chi. Trước đây cô ấy có một người đại diện tên Daniel. Người đó là anh à?”
Thấy đối phương biết Hoàng Yến Chi, thái độ của Daniel mới bớt lạnh nhạt hơn: “Là tôi.”
“Thì ra là anh, lúc nãy tôi chỉ đoán thôi, ha ha... Tôi luôn muốn biết người được ca ngợi là người đại diện vàng Daniel trông như thế nào, không ngờ hôm nay lại gặp được ở đây, cũng giống người bình thường mà thôi, không có ba đầu sáu tay gì cả.”
Daniel cười nhạt: “Tôi không còn là người đại diện của Yến Chi nữa rồi.”
“Tôi biết. Anh là công tử nhà giàu mà. Tôi khá tò mò, anh nói xem, anh vốn có gia thế tốt như vậy, tại sao lại phải bôn ba, làm người đại diện?”
“Nếu tôi nói là vì thích thì có tin không?” Hiếm khi Daniel chịu nói chuyện phiếm với người lạ.
Hely gật đầu: “Tất nhiên là tin.” Cô đảo mắt quan sát Daniel từ trên xuống dưới, sau đó dựa gần lại người anh: “Tôi cảm thấy anh là người tốt, muốn làm bạn với anh. Anh sẽ không từ chối tôi chứ?”
Daniel ngửa người ra sau, kéo dài khoảng cách: “Cô Rolla, cô nói là tôi nghe thấy rồi.” Ý là cô đừng dựa gần tôi như vậy.
Trong mắt Hely hiện lên ý cười. Cô ngồi ngay ngắn lại, lấy điện thoại ra, nói: “Add wechat đi.”
Daniel lấy điện thoại từ trong túi ra rồi add wechat, sau đó định rời đi. Ánh mắt của cô gái này có tính xâm lược quá mạnh, anh không muốn tiếp xúc nhiều. Anh chỉ add wechat chứ không ghi chú, từ điểm này đã có thể thấy anh không có ý định liên lạc với cô. Ý cười trong mắt Hely đậm hơn, thấy Daniel mượn cớ bỏ đi cũng không có ngăn cản.
“Cậu không sợ đùa quá trớn như vậy, sau này Daniel biết sẽ tức giận à?” Giọng nói của Hoàng Yến Chi từ phía sau lưng truyền đến.
Hely xoay người, cười nói: “Ha ha, bị cậu phát hiện rồi.”
“Vì sao cậu không nói thẳng với anh ấy là cậu về rồi?” Trước đây, Hely luôn muốn gặp Daniel, nhưng không dám gặp, mà cũng không thể gặp. Bây giờ, khó lắm mới gặp được, sao lại giấu giếm? Hoàng Yến Chi có chút khó hiểu.
“Tris, là do tớ sợ. Anh ấy đã thay đổi rất nhiều, tớ cũng vậy.” Giọng của Hely ỉu xìu, còn có chút mất mát.
“Hely...”
“Tris, tớ biết cậu muốn nói gì. Cậu có thể xem như tớ và Daniel đang chơi một trò chơi. Nếu anh ấy có thể nhận ra tớ, thì đó là tốt nhất. Còn nếu anh ấy không nhận ra tớ, thì xem như làm quen lại từ đầu. Mặc kệ như thế nào, anh ấy đều là của tớ.”
“Cậu cẩn thận đấy, đùa với lửa có ngày hỏa hoạn.” Hoàng Yến Chi nói.
Hely nhướng mày: “Cậu nghĩ xấu về tớ vậy sao?”
“Không phải là nghĩ xấu cậu, mà là hành vi của cậu rất dễ bị hiểu lầm thành dò xét, không tin tưởng Daniel. Nếu anh ấy biết, anh ấy nhất định sẽ nổi giận. Vì vậy, cậu mau nói cho anh ấy biết đi thì hơn.” Theo hiểu biết của Hoàng Yến Chi về Daniel thì anh sẽ tức giận nếu biết được chuyện này.
Hely ngẫm nghĩ: “Cậu nói đúng. Có điều, bây giờ trò chơi đã bắt đầu rồi, cậu để tớ thử xem. Tớ cũng muốn làm cho Daniel biết thật ra thì tớ còn rất nhiều khía cạnh để anh ấy tìm hiểu và hiểu tớ hơn.”
“Có chừng mực là được.” Hely nổi cơn đùa dai, Daniel phải chịu khổ rồi.
“Yên tâm đi.” Hely bảo đảm.
Hoàng Yến Chi ở lại một lát rồi gọi điện thoại cho Quân Hạo Kiện, sau đó tìm một vị trí ngồi chờ anh đến đón cô. Chỉ khoảng nửa tiếng sau, anh đã đến.
“Anh ở gần đây sao?” Nếu không... sao lại đến nhanh như vậy?
“Ừ, đoán em sắp về nên ra tới đây.” Quân Hạo Kiện nhìn thoáng qua cô, cởi áo khoác của mình khoác lên người cô.
Hoàng Yến Chi nhíu mày: “Em không lạnh.”
“Không lạnh cũng phải mặc.” Quân Hạo Kiện từ tốn nói.
Hoàng Yến Chi hơi khựng lại, lập tức hiểu ý của anh. Cô có chút dở khóc dở cười, người đàn ông nhỏ mọn này... Hôm nay cô mặc lễ phục hở vai, lộ ra một mảng lớn da thịt. Hoàng Yến Chi kéo áo khoác, nhìn thoáng qua hướng chạy của xe, đây không phải là đường về nhà: “Chúng ta đi đâu vậy?”
Quân Hạo Kiện cười cười: “Đến nơi là biết.”
Hoàng Yến Chi không hỏi nữa, xe chạy hơn một tiếng đồng hồ, càng chạy càng xa, xem ra là anh muốn chở cô ra ngoại ô. Đến khi xe dừng lại, cô nhướng mày nhìn bãi biển trước mắt: “Anh định dẫn em đi bộ trên bờ cát vào đêm khuya sao?”
“Không được sao?” Quân Hạo Kiện hỏi ngược lại, giọng điệu u oán, càng ngày anh càng nhận thấy địa vị trong gia đình của mình đang không ngừng giảm xuống. Lúc sinh An An, cô nói thật dễ nghe, rằng sinh con ra rồi, anh vẫn là người quan trọng nhất trong lòng cô. Kết quả, cô đã rất nhiều lần vì An An mà bỏ bê anh.
Quân Hạo Kiện vô cùng hối hận vì đã sinh con sớm, đáng ra nên trải qua thế giới hai người thêm vài năm nữa. Nhớ tới những lần bị vợ bỏ quên, trong lòng ngài Quân rất chua xót. Vì vậy, dù biết An An đang ở nhà đợi cô kể chuyện trước khi ngủ, anh vẫn muốn dẫn cô đi dạo trên bờ biển.
“An An đâu?” Điều Hoàng Yến Chi nghĩ tới đầu tiên không phải là lãng mạn, mà là con trai ở nhà. Ngày nào cô cũng phải kể chuyện cho An An nghe thì thằng bé mới đi ngủ. Khuôn mặt anh sầm xuống, nhưng trời đang tối nên không nhìn thấy. Anh nhìn cô với ánh mắt u oán: “Vợ, anh và con trai, ai quan trọng hơn?”