Ra khỏi phòng hiệu trưởng, hai người sánh vai cùng nhau đi tới nhà ăn của trường. Nhà ăn lúc này đã vắng vẻ rất nhiều, Nhân Mã chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấy vị trí mà Song Ngư và Song Tử đang giữ cho mình và Thiên Yết.
Hai người bước tới, Nhân Mã vỗ mạnh vào vai Song Tử và Song Ngư, cười cười mở miệng.
- “Cảm ơn huynh đệ, vất vả rồi.”
Song Tử và Song NGư đã ăn xong từ sớm, chẳng qua là vì giữ chỗ cho NHân Mã và THiên Yết nên vẫn cứ ngồi ở đây. Song Tử cười, nói 'không có gì ' liền đem suất cơm đẩy tới trước mặt hai người bọn họ. Nhân Mã và Thiên Yết nhận lấy, xúc một thìa cơm bỏ vào trong miệng. Song Ngư lúc này mới hỏi.
- “Hiệu Trưởng tìm các cậu có việc gì thế, có chuyện gì quan trọng hả?”
NHân Mã nuốt xuống miếng cơm ở trong miệng, đem hết tất cả mọi chuyện, bao gồm cả chuyện về cuộc thi giao lưu giữa hai trường kia nói cho Song Tử và Song Ngư nghe.
Song Tử và Song Ngư vốn cũng không có phản ứng gì lớn, cho tới khi nghe được Thiên Yết đề cử hai người bọn họ đi tham gia cuộc thi lần này thì quả thực đúng là giật mình. Song Tử nhìn THiên Yết, ý vị thâm trường mà mở miệng.
- “THật không ngờ nhìn cậu lạnh nhạt như vậy mà có miếng bánh ngon vẫn nhớ đến hai chúng tôi cơ đấy.”
Nhân Mã nghe được lời này, lông mày hơi nhíu nhíu. Ngón tay cô gõ trên mặt bàn, nghiêm túc nói.
- “THiên Yết nhìn vậy thôi chứ cậu ấy tốt lắm.”
Lời này vừa nói ra, ánh mắt ba người cùng bàn đều kinh ngạc nhìn cô. Nhân Mã đối với ánh mắt ba người đột nhiên nhìn chằm chằm mình thì bắt đầu khó hiểu. Cẩn thận mà nghĩ lại, cô hình như không nói sai cái gì mà nhỉ.
Song Tử nhìn ánh mắt lại bắt đầu mơ màng của Nhân Mã, nhịn không được phải bật cười thành tiếng.
- “Được được được, Thiên Yết của cậu là tốt nhất. Hai người suốt ngày dính nhau như hình với bóng, cậu không thấy THiên Yết tốt mới là lạ đó.”
NHân Mã đối với lời nói đầy mập mờ của Song Tử cũng không có suy nghĩ nhiều. Cô cảm thấy THiên Yết tốt thì cô nói anh tốt, nhưng sao qua lời nói của Song Tử, cô lại cứ cảm thấy có điều gì đó không đúng thế nhỉ.
Bốn người quây lại với nhau cười cười nói nói, ồn ào vui vẻ, ngay cả người lạnh nhạt như THiên Yết cũng thỉnh thoảng nói thêm vào mấy câu, thi thoảng còn nở nụ cười nhạt. Bốn người nói chuyện đến là hăng say, cho nên hoàn toàn không phát hiện ra đã có người đứng quan sát bọn họ. Cuối cùng vẫn là THiên Yết cảm nhận thấy khí tức của người lạ, Thiên Yết ngẩng đầu lên, vừa vặn mắt đối mắt với Tống Lẫm. Mà Song Tử, Song Ngư và Nhân Mã cũng đồng loạt theo đó mà ngẩng đầu lên.
KHi nhìn thấy Tống Lẫm xuất hiện ở đây, NHân mã theo bản năng mà nhíu mày. Hiển nhiên là bởi vì hắn ta đã mạo nhận Scot, khiến ấn tượng của cô đối với hắn ta phải gọi là xấu cực kì. Ngay cả thức ăn đang nhai trong miệng cũng cảm giác không còn ngon nữa.
Tống Lẫm chống lại tầm mắt bất thiện của cả bốn người, kiên trì nói.
- “Tôi muốn nói chuyện riêng với Sagit.”
Nhân Mã đặt đũa lại trên khay cơm, một tay chống cằm, ánh mắt cũng nhìn thẳng vào Tống Lẫm.
- “Có chuyện gì nói luôn ở đây đi.”
TRong căntin không có nhiều người, ngày hôm qua Nhân Mã và Tống Lẫm náo đến toàn trường đều biết. Bây giờ lại nhìn thấy hai người xuất hiện cùng một chỗ, thêm vào âm thanh nói chuyện của Nhân Mã cũng không nhỏ khiến ánh mắt của mọi người xung quanh lại càng tập trung lại đây. Tống Lẫm cho dù mặt có dày hơn nữa cũng khong giám mở miệng.
Nhân Mã chờ một lát vẫn không thấy Tống Lẫm nói gì, có chút mất kiên nhẫn, giọng điệu cũng trở lên lạnh lẽo hơn.
- “Có chuyện gì thì nói, không thì đừng làm phiền chúng tôi ăn cơm.”
Ý muốn đuổi người đã rất rõ ràng, nếu Tống Lẫm còn không nghe ra nữa thì chính là kẻ ngu. THế nhưng hắn ta lại không cam lòng bỏ đi như vậy. Hắn ta rõ ràng là một thiên chi kiêu tử, từ khi nào mà phải chật vật đến mức này chứ. Tống Lẫm cắn răng, vứt bỏ mặt mũi nói.
- “Tôi muốn khiêu chiến với cậu.”
Chuyện thay đổi người tham gia giải đấu giao lưu đã truyền đến tai Tống Lẫm từ sớm rồi. Hắn ta đương nhiên cung biết Sagit người thay thế hắn ta có bao nhiêu lợi hại. Nhưng cho dù là biết, hắn ta vẫn cảm thấy không cam lòng. Dựa vào đâu mà hắn thật vất vả mới lấy được một vị trí tham gia, mà Nhân Mã chỉ mới đánh thắng hắn có một lần mà đã thật nhẹ nhàng lấy đi mất vị trí này của hắn rồi. Hắn tự nhận thấy bản thân cũng không thua kém NHân Mã ở đâu, dựa vào cái gì mà lại bất công với hắn như vậy chứ.
- “Ồ được thôi...”
NHân mã nhếch lông mày, cười nhạt một tiếng liền chống bàn chuẩn bị đứng dậy.
- “KHoan đã.”
Tay THiên Yết vững vàng giữ lại cánh tay của NHân Mã. Ngay khi ánh mắt của mọi người bắt đầu đổ dồn lên người anh thì anh mới tiếp tục mở miệng.
- “Tôi đấu với anh, nếu anh thắng, suất tham gia của tôi sẽ chuyển sang cho anh.”
Tát cả mọi người nghe được lời này đều sững sờ, ngay cả Nhân Mã cũng dùng ánh mắt tràn đầy nghi ngờ mà nhìn anh.
- “Cậu chắc chắn.”
THiên Yết nhấc lên ánh mắt, hiếm thấy mà trên mặt hiện lên chút ý cười.
- “Sao, không tin tôi à.”
NHân Mã đầu tiên là im lặng, sau đó liền haha cười lớn. Bàn tay vỗ liên tiếp mấy cái lên lưng THiên Yết.
- “Khá lắm người anh em, đi ngược hắn ta nào.”
Tin tức THiên Yết và Tống Lẫm quyết đấu rất nhanh đã bị lan truyền ta ngoài. TRong hội trường chẳng mấy chốc đã chật kín người. Nhân Mã và Song Tử, Song Ngư đi cùng Thiên Yết tới, tranh được vị trí đẹp để quan sát trận đấu. Gương mặt của NHân Mã sau trận đấu lần trước với Tống Lẫm đã trở lên quen thuộc với đám sinh viên. Vì thế khi nhìn thấy cô xuất hiện ở đây, mọi người đều tự giác nhường chỗ.
TRước khi Tống Lẫm và THiên Yết bắt đầu trận đấu, NHân Mã đã gọi Tống Lẫm lại, lạnh lùng hỏi.
“Anh đã đổi tên chưa?”
Nét mặt Tống Lẫm cứng lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nhân Mã.
- “Tại sao tôi phải đổi?”
Nhân Mã hơi dừng lại, nhìn Tống Lẫm bằng ánh mắt sắc bén. TỪng từ từng chữ được phun ra mang theo lưỡi đao sắc bén đâm cho đối phương máu tươi đầm đìa. ngôn tình tổng tài
- “Tôi đã nói rồi. Tống Lẫm, anh không đủ tư cách.”
Ban đầu mọi người còn không hiểu lời này của Nhân Mã là có ý gì. CHo tới khi Thiên Yết và Tống Lẫm cùng tiến vào khoang giả lập, nhìn màn ảnh lớn hiện lên thông tin của cả hai, mọi người ngay lập tức hít vào một ngụm khí lạnh.