Dùng xong bữa trưa cùng với nhau, Cự Giải phải trở về lớp học chế tạo cơ giáp. Thiên Yết, Song Tử, Song Ngư và Nhân Mã thì đến phòng huấn luyện thể chất.
Bốn người tự huấn luyện một lát thì Bạch Dương đến, theo sau còn có một người phụ nữ xinh đẹp nhưng nét mặt thì cứng ngắc nghiêm túc, lạnh nhạt đi theo sau Bạch Dương tới trước mặt bọn họ.
- “Đây là Xử Nữ, huấn luyện viên ban kỹ thuật. Lần này sẽ cùng với tôi dẫn các cậu tham gia giải đấu giao lưu, mọi người làm quen một chút.”
Nhân Mã, Thiên Yết và Song Ngư đều không phải người nhiệt tình. Nói là làm quen nhưng cũng chỉ nói một tiếng xin chào rồi giới thiệu tên mình là xong. Song Tử là người nói nhiều, nhưng nhìn thấy đồng bọn của mình lãnh đạm như vậy cũng chỉ đành giới thiệu ngắn gọn một chút rồi thôi.
Bạch Dương để cho mấy người Song Tử giới thiệu xong, lúc này mới nói vào việc chính.
- “Bây giờ tôi sẽ dẫn các em đi gặp những đồng đội khác cùng tham gia giải đấu lần này. Nhưng mà tôi nói trước, đàn anh đàn chị của các cậu đều là người trẻ tuổi kiêu ngạo tự mãn, đừng để đến lúc gặp mặt rồi nảy sinh xích mích đấy.”
Nhắc nhở như vậy cũng không biết là có chui lọt vào tai mấy tên này không.
Ngay chiều hôm ấy, Bạch Dương cùng Xử Nữ mang theo bốn người nhóm Nhân Mã đi tới địa điểm tập huấn được chỉ định cho các học viên tham gia giải đấu.
Vốn ngay từ đầu đội hình phải có 14 người, thêm Thiên Yết là đủ 15. Nhưng vì Tống Lẫm đã bị Nhân Mã và Thiên Yết đánh bại, mất quyền tham gia thi đấu cho nên đội hình này chỉ còn 13 người thôi.
Thiên Yết đảo mắt nhìn qua những gương mặt xa lạ ở đây một lượt, theo bản năng mà hơi cau mày.
- “Huấn luyện viên, sao thầy lại mang nhiều người tới như vậy. Ngoài Sagit và Scot thì hai người còn lại là ai?”
Một người trong nhóm 13 người kia không kiêng nể gì mà đánh giá bốn người bọn họ.
- “Đây là có ý trong số chúng em ở đây sẽ có người bị loại đúng không?”
Lại tiếp tục có người lên tiếng, ánh mắt tràn ngập địch ý nhìn Song Tử và Song Ngư.
Song Tử và Song Ngư đầu đầy dấu hỏi. Bọn họ quả thực là oan muốn chết, cũng không phải bọn họ chủ động đăng kí tham gia có được hay không. Bọn họ là được Thiên Yết đề cử lên mới tới đây mà.
Bạch Dương hoàn toàn không tự ý thức được học viên của mình đang bị người ta nhòm ngó, thản nhiên nói.
- “Không sai, vì thế còn phải xem bản lĩnh của các cậu như thế nào. Có tấm gương là Tống Lẫm rồi đấy, mấy người các cậu cứ liệu mà làm đi.”
Lời này của Bạch Dương vừa dứt, những ánh mắt nhìn tới Song Ngư và Song Tử lại càng thêm tha thiết và thân thiện hơn một chút.
Song Tử và Song Ngư khóc không ra nước mắt. Huấn luyện viên yêu quý của bọn em, thầy có thể nào đừng kéo thêm thù hận cho tụi em được không.
Nhưng cũng không thể trách mấy người kia phản ứng kịch liệt như vậy. 10 người của đội chủ lực cho dù có bị loại thì cũng chỉ rơi xuống làm đội viên dự bị mà thôi. Nhưng 5 đội viên dự bị vốn đã ít khả năng lên sân, nếu bọn họ mà bị đánh bại thì chính là đào thải ngay lập tức, không còn cơ hội nữa.
- “Trước tiên tôi sẽ giới thiệu 10 đội viên chủ lực trước. Trương Phong Nghi là chỉ huy, Trần Hạo Vũ là phụ tá chỉ huy, Hoàng Hựu Minh phụ trách chiến hạm tấn công, Kinh Siêu phụ trách chiến đội đột kích, Tào Hi Văn phụ trách chiến đội cơ giáp. Vương Hạc Nhuận, Khuất Sở Tiêu, Viên Văn Khang, Vu Dương và Vương Vĩ là đội viên. 5 đội viên dự bị ban đầu là Vương Thuần, Hạ Nam, Tề Hoan, Tống Lẫm và Thiên Yết. Tống Lẫm giờ đã bị loại, Nhân Mã vào thay. Tất nhiên tất cả những cái này đều chỉ là sắp xếp tạm thời, có thay đổi gì hay không thì phải xem bản lĩnh của bốn người các cậu.”
Xử Nữ mang khuôn mặt cứng ngắc nói ra một đoạn dài như vậy. Nói xong liền không để ý tới mấy người học viên bọn họ nữa.
Nhân Mã quét mắt nhìn 13 con người đang đứng ở trước mặt mình. Trương Phong Nghị là một chàng trai rất đẹp, thậm chí nhìn còn đẹp hơn rất nhiều cô gái mà Nhân Mã đã từng gặp qua. Cậu ta là một trong số ít người không mang theo địch ý đối với đám tân sinh bọn họ. Thậm chí khi thấy Nhân Mã nhìn qua còn rất hào phóng mà giơ tay chào bọn họ, hoàn toàn không nhìn ra khí chất mà một vị sĩ quan chỉ huy nên có. Mà ngược lại. Trần Hạo Vũ đứng bên cạnh Trương Phong Nghị lại là một chàng trai trầm ổn, sự tự tin mà Trần Hạo Vũ thể hiện ra lại khiến cho cậu ta trở lên anh tư hiên ngang, bất luận đi đến đâu đều dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Phụ tá chỉ huy là một vị trí rất trọng yếu. Tổng chỉ huy phụ trách khống chế toàn diện, nhưng họ cũng không thể trong một lúc quản lý hết thảy quân đội được. Vì lẽ đó, vị trí phụ tá chỉ huy có nhiệm vụ tiếp nhận mệnh lệnh từ tổng chỉ huy sau đó truyền đạt xuống dưới. Chiến hạm nào do phụ tá nào điều hành, tiến hành công kích hay phòng ngự ở khu vực nào, phải làm những gì.
Có điều ở trên mạng chiến đấu, khi Nhân Mã và Thiên Yết giao đấu thường sẽ không sử dụng đến NPC phụ tá. Thiên Yết là bởi vì ghét bỏ NPC có trí năng quá thấp, không đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ mà anh truyền đạt. Còn Nhân Mã là do thói quen nắm giữ toàn cục, không cần dùng đến NPC.
Hoàng Hựu Minh là người phụ trách chiến hạm tấn công, Đội chiến hạm tấn công thuộc về tiểu đội tinh anh, đảm nhận những nhiệm vụ có độ khó cao như đánh hạ một số quân địch khó nhằn, tiến hành tập kích quy mô lớn, đảm nhiệm tiên phong. Đến năm thứ ba bọn họ mới được tiếp xúc với loại chiến hạm này. Thế nhưng,... Nhân Mã nhìn bộ dáng rụt rè của Hoàng Hựu Minh, cậu ta thực sự có thể đảm nhiệm cái vị trí kia chứ.
Hai người Kinh Siêu và Tào Hi Văn phụ trách chiến đội đột kích và chiến đội cơ giáp. Chiến đội cơ giáp của Tào Hi Văn thuộc về đối chiến cơ giáp hệ số nguy hiểm cao, tập trung vào công kích thân thể. Ở trên chiến trường, chiến đội cơ giáp nhiều tác dụng hơn là khi ở trên mạng chiến đấu. Họ có thể đổ bộ vào căn cứ hoặc chiến hạm của địch, đánh tan quân địch từ bên trong. Thông thường chiến đội cơ giáp và chiến đội đột kích sẽ phối hợp với nhau để tấn công. Mà hai người Kinh Siêu và Tào Hi Vănđều đang mở to đôi mắt tròn quan sát bốn người bọn họ. Không mang theo địch ý, chỉ đơn thuần là quan sát mà thôi. Hoàn toàn không chút nào lo lắng mình sẽ bị loại bỏ.
- “Hôm nay chỉ làm quen vậy thôi. Để cho công bằng, tôi cho các cậu thời gian một tháng để chẩn bị. Một tháng sau tôi sẽ tổ chức một trận thi đấu, quyết định xem ai đi ai ở. Các học viên dự bị cũng thế, nếu ai thể hiện xuất sắc, tôi có thể xem xét thăng lên làm đội viên chủ lực, rõ chưa.”
- “Rõ.”
Trong lúc nhất thời, các đội viên dự bị cũng trở lên nhiệt huyết hơn hẳn. Mà các đội viên đội chủ lực cũng nghiêm túc hẳn lên.
Nhân Mã một tay chống cằm, đôi mắt hơi híp lại. Cạnh tranh công bằng sao? Nếu như vậy, cô có thể mượn cơ hội này cùng Thiên Yết so tài thêm lần nữa, xem ai có khả năng trở thành Tổng chỉ huy. Mặc dù về chiến thuật cô hơn Thiên Yết một bậc, nhưng cấp bậc thể chất của cô còn kém Thiên Yết quá xa. Nhân Mã lại bắt đầu đơn phương tranh đấu với Thiên Yết.
Một tháng thời gian kể từ buổi gặp mặt ngày hôm đó, mấy người nhóm Nhân Mã cứ như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ngoại trừ lên lớp, bốn người bọn họ gần như cả ngày đều ở trong khu huấn luyện.
Song Tử và Song Ngư đi theo Nhân Mã và Thiên Yết chiến đấu trên mạng, học được không ít thứ hay ho, đồng thời cấp bậc thể chất cũng chạm tới ranh giới giữa cấp C và cấp B. Thiên Yết không hổ là thiên tài trẻ tuổi, kiến thức chiến đấu nhiều them không nói, ngay cả thể chất từ B lên A người ta phải mất 5 năm, 7 năm. Thiên Yết cũng chỉ trong thời gian một tháng cũng đã sắp đột phá. Ngược lại là Nhân Mã. Thiên phú của cô cũng không tệ, nhưng có lẽ là do sự khác biệt giữa nam và nữ, cấp bậc thể chất của cô cứ trì trệ ở cấp C mãi không tiến lên. Nhìn ba người Thiên Yết cứ không ngừng tiến bộ, chỉ có mình vẫn cứ dậm chân tại chỗ khiến Nhân Mã phát sầu không thôi.
Tâm trạng của Nhân Mã không tốt, Thiên Yết đương nhiên cũng nhận ra. Nhưng tính tình anh không tốt, không nói được mấy lời an ủi, chỉ có thể yên lặng giúp cô tập luyện. Song Tử và Song Ngư cũng đi tìm Nhân Mã tâm sự an ủi cô một chút nhưng chẳng có tác dụng là bao. Dù sao cấp bậc thể chất của cô không tăng, bọn họ cũng không có cách nào giúp cô được.