Khi Nhân Mã tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối om. Cửa sổ không đóng, rèm cửa màu trắng bị gió thổi tung lên. Ánh trăng màu bạc xuyên qua tán cây len lỏi vào trong phòng. Nhân Mã nháy mắt mấy cái rồi mới chống tay ngồi dậy.
Ngủ một giấc dậy thể lực cũng đã khôi phục được tám chín phần, chỉ là cơ chân hôm nay đã sử dụng quá mức, cũng là do thân thể này không thường xuyên vận động, bắp chân truyền đến một cơn nhức mỏi đã lâu không thấy khiến Nhân Mã nhíu mày. Dùng tay xoa bóp bắp chân một lúc, đợi cho dễ chịu cô mới vén chăn xuống giường.
Bật đèn trong phòng lên, Nhân Mã thấy trên bàn học đặt một ly nước trắng. Cốc nước đã lạnh, có lẽ đã được đặt ở đây từ lâu. Nhân Mã cầm cốc nước lên nhấp một ngụm cho nhuận giọng, lúc này mới mở cửa đi ra ngoài.
Ngoài phòng khách vẫn còn sáng đèn nhưng không có ai, tivi vẫn đang phát một phóng sự quay ở trên chiến trường. Trận chiến đang đến hồi ác liệt, những chiếc máy bay không người lái được ghép thành lớp bảo vệ bên ngoài chủ hạm. Đạn pháo ầm ầm nổ tung trong vũ trụ rộng lớn tạo thành những đốm sáng chói mắt, hiệu quả thị giác vô cùng chấn động. Nhân Mã đứng nhìn đến ngây người.
- “Nhân Mã, cậu tỉnh rồi à!”
Song Ngư từ trong bếp đi ra, trên tay cầm theo một que kem đang ăn giở.
Nhân Mã đem cốc nước trong tay đặt lên mặt bàn trong phòng khách, nhìn Song Ngư ngại ngùng nói.
- “Thạt ngại quá, hôm nay làm phiền mọi người rồi.”
Song Ngư ngồi xuống ghế sofa, cầm điều khiển tắt tivi đi. Nghe Nhân Mã nói như vậy thì lắc đầu.
- “Có gì đâu mà phiền, tớ và Song Tử cũng chẳng giúp được gì. Cậu muốn cảm ơn thì cảm ơn Thiên Yết ấy, là cậu ấy cõng cậu về.”
Đúng lúc này cửa chính của kí túc xá lại được mở ra. Song Tử và Thiên Yết hai tay sách hai hộp cơm đi vào trong phòng. Nhìn thấy Nhân Mã đứng trong phòng khách, Song Tử còn mỉm cười đùa giỡn.
- “Cơm nóng tới rồi, vừa lúc dùng để bồi bổ thể lực cho Nhân Mã.”
Bốn người đi vào trong bếp. Song Ngư nhận lấy hộp cơm từ Song Tử, hai người ngồi xuống mở hộp cơm ra. Nhân Mã và Thiên Yết ngồi đối diện với hai người bọn họ. Tay Thiên Yết nâng lên, thả một phần ăn lên mặt bàn trước mặt Nhân Mã.
- “Cảm ơn...”
Nhân Mã nói một tiếng cảm ơn, nhận lấy túi đồ ăn rồi mở ra. Một suất cơm của trường quân sự thủ đô có khẩu phần tương đương một suất cơm tiêu chuẩn của một vị quân nhân tại ngũ, luôn đảm bảo chất lượng dinh dưỡng gồm hai món mặn một món canh và một hộp hoa quả tráng miệng. Tủ lạnh trong kí túc xá sẽ có người định kì hàng tuần mang đến các loại nước uống và đồ ăn vặt. Nếu có ai muốn tự nấu ăn có thể đăng kí với căntin, sẽ có người hằng ngày đưa thực phẩm tươi. Nhưng ba người con trai trong phòng đều là loại thần kinh thô, có khi đến bật bếp thế nào cũng không biết, nói chi là biết nấu một bữa cơm. Còn lại Nhân Mã, mặc dù cô là một cô gái, hơn nữa cô từ sớm đã lăn lộn trong quân đội, mọi thứ đều phải tự túc. Nhưng mà phạm vi của cô chỉ dừng ở mức đồ ăn chín và có thể ăn được mà thôi. Dù sao ở trên chiến trường, có đồ ăn để không chết đói là được rồi, ai mà quan tâm có ngon hay không chứ.
Sau khi ăn xong, Nhân Mã và Song Ngư xung phong nhận việc dọn dẹp, đem bát đũa rửa lại một lần rồi đem trả lại căntin. Đến khi trở về lại vừa lúc Thiên Yết đang chuẩn bị về phòng. Nhân Mã cất bước đi tới, ngượng ngùng nói một câu.
- “Hôm nay cảm ơn cậu đã đưa tôi về, cũng xin lỗi vì đã làm phiền cậu.”
Thiên Yết cúi đầu nhìn cô nhưng lại không nói gì. Ngay khi cô định lặp lại một lần nữa thì Thiên Yết đột nhiên mở miệng.
- “Thể chất của cậu quá yếu.”
Chỉ một câu nói đã khiến Nhân Mã nghẹn lời. Cô hé miệng, có chút bất đắc dĩ cười cười.
- “Tôi biết, đây cũng là vấn đề lớn nhất của tôi hiện tại.”
Nhân Mã cũng biết vấn đề cần giải quyết hiện giờ của cô chính là nâng cao thể chất. Cho dù cô có cả một bụng kĩ năng, nhưng thể chất không đủ thì cũng vô dụng. Nhưng thể chất không phải nói tăng là tăng được, cô cũng rất nôn nóng mà.
Thiên Yết không nói thêm gì nữa.
Trở lại phòng ngủ, Nhân Mã định lên mạng chiến đấu một lúc. Nhưng hôm nay hoạt động có chút quá sức, ngày mai lại phải dậy sớm lên lớp, cuối cùng Nhân Mã vẫn quyết định đi ngủ sớm dưỡng sức. Bật máy xông tinh dầu ở đầu giường, hương hoa quế nhanh chóng lan ra khắp phòng. Nhân Mã cả người thư thái nằm xuống giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Mà ở phòng cách vách lúc này, Thiên Yết lại nhận được liên lạc từ mẹ mình - nguyên soái phu nhân Kim Ngưu. Thiên Yết nhấn chấp nhận, rất nhanh trước mặt liền xuất hiện hình ảnh giả lập của một người phụ nữ xinh đẹp. Thiên Yết mở miệng.
- “Mẹ.”
Kim Ngưu, mẹ của Thiên Yết là một người phụ nữ xinh đẹp có khí chất nho nhã của một người có học thức. Trên gương mặt người phụ nữa hơn 40 tuổi không hề có dấu vết của thời gian để lại, nụ cười dịu dàng vẫn luôn treo trên khóe môi. Vừa nghe Thiên Yết gọi mẹ, nụ cười của bà càng sâu thêm một chút.
- “Yết Yết, ở trường học thế nào, đã quen với các bạn học chưa.”
- “Ở trường học tốt lắm, mẹ không cần lo lắng đâu.”
Tính tình Thiên Yết lạnh nhạt, không phải người dễ gần. Ở môi trường tập thể như trường quân đội, loại tính cách như của Thiên Yết sẽ bị coi là làm kiêu, dễ bị mọi người xa lánh. Kim Ngưu hiểu rõ con trai, đương nhiên sẽ lo lắng. Giờ nghe Thiên Yết nói như vậy mới coi như yên tâm hơn được một chút.
- “Được rồi, Yết Yết, mẹ có chuyện muốn nhờ con.”
Nét mặt Kim Ngưu bỗng trở lên nghiêm túc. Thiên Yết theo bản năng cảm thấy việc này không đơn giản, cũng trở nên nghiêm túc hơn.
- “Mẹ nói đi.”
- “Con tìm giúp mẹ một người.”
Thiên Yết nhíu mày. Nếu ngay cả Kim Ngưu cũng không tìm được, tại sao lại tìm đến anh.
- “Mẹ muốn tìm ai?”
- “Là một nữ sinh học tại Trường Quân Sự Thủ Đô. Tên là Nhân Mã, 19 tuổi. Mẹ hiện tại không có ảnh chụp, nhưng cái tên này không phổ biến, con có thể tìm giúp mẹ được không?”
- “Nữ sinh...”
Trong đầu Thiên Yết hiện lên gương mặt tươi cười của bạn học phòng kế bên. Nhân Mã rất đẹp, điều này Thiên Yết phải công nhận nét mặt Nhân Mã có nét mềm mại kì lạ. Chỉ là đường nét trên gương mặt kia lại không có nét âm nhu của nữ sinh. Mỗi khi cậu cười lên, gương mặt đều trở lên dịu dàng. Lần đầu tiên nhìn thấy, anh cũng thậm chí tưởng Nhân Mã là một cô gái có nét mạnh mẽ.
Nhìn gương mặt Thiên Yết bỗng trở lên phức tạp, Kim Ngưu vội vàng nói.
- “Con không cần phải tiếp cận cô bé. Con chỉ cần tìm người rồi chụp ảnh lại cho mẹ là được.”
Thiên Yết từ nhỏ tới lớn đều không thích tiếp xúc với người khác giới trừ bà, điều này Kim Ngưu đương nhiên cũng biết. Nếu không phải không thể nhờ ai khác, Kim Ngưu cũng không muốn đi làm khó Thiên Yết.
Thiên Yết thoát khỏi mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu, nghe Kim Ngưu nói vậy thì lắc đầu.
- “Không có gì đâu. Ngày mai con sang ban kĩ thuật với ban y dược hỏi thăm xem. Có tin tức con sẽ báo cho mẹ ngay.”
- “Được, vậy con nghỉ ngơi sớm một chút, mẹ tắt máy đây.”