Edit: bé La ( Chap này ngắn nha các tỹ, anh ý cũng lạnh lùng quá đi. Em yêuuu T.T )
Khi say rượu, cô làm Cát Lam. Khi tỉnh rượu cô lại là Nhược Nhược ngốc nghếc vô dụng !
Khi cô đói tới tỉnh dậy, thì bên cạch đã không còn ai. Cô giật mình rồi lo lắng. Không phải giống như tivi để lại một xấp tiền rồi đi chứ ??
Vội vã ngồi dậy, hạ thân đau đớn kêu gào. Cô thấy Mặc Nham quay lưng laịn riêu sái hút thuốc, nghe thấy động, chậm dãi hạ điếu thuốc. Âm thanh lãnh khốc vang lên rạch một đường tên bầu trời phẳng lặng :
thư kí Giản, cô muốn bao nhiêu?
Cô chớp mắt, một giọt nước mắt đau lòng lăn xuống, tối qua do học quá nhiều lên giờ bây giờ mắt mở ra có chút đau đớn.
Ân, ... Là không cần
Cô vốn là lần đầu, tôi cũng là cưỡng ép cô anh quay đầu lại lãnh khốc nhìn cô Thư kí Giản cứ trực tiếp đưa ra một cái giá đi
Cái gì mà thư kí Giản, thư kí Giản?? Cô chua sót nói :
tôi là tự nguyện .. Chủ tịch. Tôi cũng không có thỉnh cầu gì..
Anh lạnh lùng nhếc mép
Loại phụ nữ như cô ti cũng không phải chư từng gặp qua, muốn một cái giá cao hơn sao?
tôi... là không cần
Ân vậy sao anh nhẹ nhàng cài hàng cúc tây trang phẳng phiu cất giọng cô cứ trở về công ty, đi cũng được, ở cũng được. Tôi cần những người có năng lực hơn kĩ thuật trên giừơng !
Nói xong liền đóng cửa rầm một cái!
Cô ôm mặt khóc rống, bi thương cùng đau đớn bao bọc căn phòng sa hoa .