Âm thanh nhạc chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ phức tạp của Mẫn Chi, kịp lúc dừng lại hành động của Hạc Thần và…
“ Có… có người đến kìa…”
“ Mau, mau mặc quần vào…”
“ Giúp em mặc áo đi…”
Hai người kia giật mình cuốn cuồn mặc lại quần áo, Ân Mẫn Chi vội vã tắt âm điện thoại lấm le lấm lét nhìn hai người họ đang thi nhau mặc áo rồi chạy về hướng khác.
“ Phù…”_ Cô thở phào nhẹ nhõm rồi tách ra khỏi người của Hạc Thần.
“ Suýt chút nữa thì…”
“ Tớ nghe…”
Ân Mẫn Chi mở máy lên nghe điện thoại liền nghe thấy tiếng Thương Tinh la lớn vì bên kia khá ồn.
“ Cậu đang ở đâu vậy? Đang vui mà tự dưng đi đâu mất vậy?”
“ Tớ… tớ đi vệ sinh, tớ ra ngay đây.”_ Mẫn Chi ngập ngừng không nói chuyện kia ra.
“ Ừm, Hạc Thần có đi với cậu không? Tớ không thấy cậu ấy ở đây.”
“ Có… tớ hơi sợ ma nên kéo cậu ấy đi cùng.”
“ Được rồi, vậy thì không sao.”_ Cô chỉ sợ có chuyện gì xảy ra, sau đó liền cúp máy.
“ Chúng ta đi ra thôi, các cậu ấy đang lo lắm…”_ Mẫn Chi xoay người định đi thì Hạc Thần kéo tay cô lại.
“ Đợi… đợi một chút.”
“ Hửm? Sao vậy? Cậu thấy không khỏe ở đâu à?”
Vì tối quá cô không thấy rõ mặt anh nên đã bật đèn pin điện thoại lên, Hạc Thần cản không kịp.
“ Cậu… “_ Còn chưa kịp nói mắt liền chú ý đến túp lều nhỏ phía dưới. Một lần nữa khiến cho Ân Mẫn Chi đỏ mặt, cô cảm giác lần này còn nóng hơn lần trước nữa vội quay đèn sang hướng khác.
Hạc Thần đang mặc áo thun rộng cũng khá dài vậy mà nó còn nhô ra như thế… Ôi trời ơi, cô lại nghĩ đi đâu vậy trời???
“ Làm sao đây?.. Cậu ổn không?..”
“ Tớ… tớ giúp gì cho cậu được không?”
“ Ha, giúp gì chứ? Cậu đứng yên chờ tớ một chút là được rồi.”_ Hạc Thần bậc cười nhìn cô cuốn cuồn cả lên vì lần đầu trông thấy cảnh này.
Chết tiệc, Hạc Thần cũng ngại hết mất rồi. Lại bị Ân Mẫn Chi thấy cảnh này chứ? Liệu cô ấy có nghĩ anh biến thái không? Cô có nghĩ anh lại dễ dàng hứng lên khi thấy cảnh hai người khác đang làm chứ?
Gió vẫn cứ thổi mạnh như thế, tiếng cây lá xào xạc, tiếng ếch dế kêu làm cho cô thấy sợ hãi. Ân Mẫn Chi cứ thế mà từ từ đứng nép vào người Hạc Thần khiến anh chỉ biết cười khổ.
“ Cậu cứ thế thì chúng ta sẽ đứng đây cả đêm luôn đó.”
“ Nhưng, nhưng mà tớ sợ mà…”_ Mẫn Chi mím môi, cô sợ muốn chết đi được, cứ đứng đây hoài chắc cô xĩu mất.
“ … “
“ Các cậu lén đi đâu mà lâu vậy?”_ Thương Tinh híp mắt nhìn hai người khi họ quay lại.
“ Tớ đi vệ sinh…”_ Mẫn Chi đi tới, lửa trại cũng sắp tàn rồi. Lâu vậy luôn à?
“ Hạc Thần, chúng ta nói chuyện một chút được không?”_ Hân Chi đi tới gần anh, Thương Tinh nhìn thấy liền tức giận định lên tiếng thì bị Ngũ Hoàng cản lại.
Hạc Thần nhìn cô rồi cũng gật đầu, cả hai đi về phía lúc nãy Mẫn Chi và anh đi.
“ Con nhỏ đó định phá hỏng hết những ngày đi chơi của bọn mình à? Rõ ràng hồi trưa đã kêu đừng đến làm phiền Hạc Thần nữa rồi mà.”_ Thương Tinh giậm chân vô cùng tức giận.
“ Đừng nóng giận, Hạc Thần tự có cách giải quyết của mình.”_ Ngũ Hoàng
“ Anh Nhất Dật, em muốn nói chuyện với anh…”_ Dung Huyền Phương đi tới.
“ Chuyện gì?”_ Nhất Dật
“ Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện được không?”
Nhất Dật cũng đi theo Dung Huyền Phương ra chỗ khác nói chuyện. Bạch Thương Tinh chẳng thèm quan tâm, người khiến cô bận tâm hơn chính là Nhượt Hân Chi kia kìa.
“ Tớ nghĩ, tớ cũng cần được biết chuyện gì đang diễn ra rồi đó.”_ Mẫn Chi lên tiếng, cô định sẽ không xen vào chuyện này nhưng nó liên tục diễn ra trước mắt nên cô nghĩ cô cũng cần được biết.
Bạch Thương Tinh nhìn Mẫn Chi rồi lại nhìn Ngũ Hoàng.
“ Có chuyện gì?”_ Nhất Dật mất kiên nhẫn vừa đi cách đó không xa, mọi người vẫn có thể nhìn thấy họ nhưng vừa đủ để không nghe thấy cuộc trò chuyện.
“ Anh giận em sao? Chúng ta quay lại đi, em chưa từng níu kéo ai hết, anh là người đầu tiên đó.”_ Huyền Phương nắm tay anh nói, Nhất Dật thấy thế thì nhếch môi nhưng đó không còn là nụ cười dịu dàng mà mọi người thường hay thấy nữa mà đây là sự coi thường của anh.
“ Còn tôi thì chưa bao giờ quay lại với người cũ.”
“ Anh… anh không hề yêu em…”
“ Tôi đã nói yêu cô bao giờ?”
Câu nói này khiến cho Dung Huyền Phương cứng đơ cả người. Phải rồi, chưa bao giờ Nhất Dật nói hay nhắn tin là ‘yêu’ cô cả, toàn bộ chỉ dừng lại ở chữ ‘thích’ mà thôi.
“ Nhưng… nhưng, không phải chúng ta vẫn rất hạnh phúc sao? Sao anh lại làm vậy với em chứ? Anh có biết là em yêu anh lắm không?”_ Huyền Phương vẫn không từ bỏ, cô nắm chặt lấy tay anh rưng rưng nước mắt.
“ Đừng khóc, nước mắt của cô không có tác dụng với tôi đâu.”_ Nhất Dật lạnh nhạt rút tay lại, đây còn là tên Nhất Dật hay đùa giỡn trước mặt đám bạn thân không? Trông anh bây giờ vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn khiến cho người khác phải kinh sợ.
“ Em thật sự yêu anh mà, anh quay lại đi em nhất định sẽ không như vậy nữa. Em nhất định sẽ không trẻ con nữa…”_ Cô vừa khóc vừa nắm lấy tay anh nhưng Nhất Dật đã né được mà không mấy quan tâm đến cô.
“ Nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây. Và nghe này, nếu thật sự yêu thì… dù cho cô có như một đứa con nít 3 tuổi thì tôi vẫn sẽ chịu đựng được thôi. Mà quan trọng là tôi không có yêu, vậy nhé.”
Nhất Dật nói rồi đúc tay vào túi quần rời đi.
“ Anh nói đi, anh thích Bạch Thương Tinh đúng không? Em có gì thua con nhỏ đó mà anh làm vậy với em hả?”_ Dung Huyền Phương hét lớn làm cho anh dừng bước, xoay người nhìn cô rồi từ từ tiến về phía cô ta.
“ Cô nghĩ cô có tư cách nhắc tới cô ấy à?”_ Khí thế của anh làm cô phải lùi lại 2 bước nhất thời không biết nói gì thêm lại càng khiến cho Nhất Dật chán ghét hơn.
Anh cứ thế xoay người đi về phía mọi người bỏ cô đứng đó như trời tròng.