Hơn 0 giờ, Hạc Thần vẫn đang ngồi trên ghế sofa gõ laptop. Mạc Vân Hạo chơi game chán chê định đi ngủ thì thấy Hạc Thần vẫn đang làm việc.
" Muốn ngủ?"
Hạc Thần như cảm nhận được có người nhìn mình nên không hề nhìn lên mà lên tiếng hỏi.
"Nhìn cậu ở góc này cũng thật hấp dẫn nha~"
Nếu ánh mắt là một con dao sắt bén thì Vân Hạo đã bị đâm cho mấy nhát rồi, cậu ta vẫn luôn thích trêu đùa như vậy... Khi ở bên cạnh những người thân yêu của mình.
" Haha "
" Tôi sẽ không về Canada. "
Hạc Thần nhìn Mạc Vân Hạo với ánh mắt khó hiểu.
"Lý do?"
"Vì Ân Mẫn Chi và em trai tôi. "
Mạc Vân Hạo cũng rũ bỏ sự cợt nhã bắt đầu nói chuyện một cách nghiêm túc.
" Cứ việc lo cho em trai cậu, còn Ân Mẫn Chi có tôi rồi. Tôi sẽ không để bất kì chuyện gì xảy ra với cô ấy!"
Hạc Thần chắc chắn nói, đối với anh Ân Mẫn Chi chính là tâm can... Anh đã rời xa cô ấy quá lâu rồi, chừng ấy thời gian cũng đã chứng minh cho anh thấy anh yêu cô ấy đến mức nào, anh như phát điên khi Mẫn Chi rời đi...
" Nói thì hay lắm! Vậy còn mẹ cậu và cô gái kia thì sao?"
Xem ra Mạc Vân Hạo đã điều tra tất tần tật về Hạc Thần rồi.
" Thì?"
"..."
" Không sao. Tắt đèn đi, tôi muốn ngủ. "_ Mạc Vân Hạo nằm xuống giường nhắm mắt lại.
" Chuyện của cậu và cô ấy chắc chắn sẽ không thành. "
Mạc Vân Hạo mỉm cười hoàn toàn không có một chút ghen ty nào cả.
Mạc Vân Hạo ở lại bệnh viện thêm vài ngày, trong những ngày này chỉ có Mẫn Chi, Nhần Dương và Hạc Thần đến bệnh viện chứ hoàn toàn không có thêm ai đến cả. Sau khi Vân Hạo xuất viện lại đến nhà Mẫn Chi ở và ngày nào
Nhẫn Dương cũng đến chơi cùng anh trai, dần dần thân thiết với Nhạc Huân vì cả hai có sở thích khá giống nhau.
Buổi chiều hôm đó đột nhiên Hạc Thần mua về rất nhiều nguyên liệu để nấu ăn, giống như dành cho một bữa tiệc nào đó và có cả một đầu bếp từ nhà họ Hạc nữa. Lúc Mẫn Chi thức dậy thì buổi tối đều đã được làm xong, nhưng nó khiến cho cô có chút bất an trong lòng.
"Chúng ta đang đi đâu vậy? "_ Thương Tinh ngồi trên xe Nhất Dật, đây có lẽ là lần thứ ba cô hỏi anh về vấn đề này.
Vì Bạch Thương Tinh vừa kết thúc chuyến công tác ở Singapore, do có một số rắc rối xảy ra với bộ sưu tập mới nhất của cô nên thời gian công tác dự kiến bị kéo dài thêm. Khi về nước cô chỉ muốn về nhà và ngủ ngay nhưng
Nhất Dật lại đến sân bay mang cô bỏ vào xe rồi đưa đi đâu đó mà lại không nói cho cô là đi đâu cả.
" Nếu anh còn không nói thì em sẽ thủ tiêu anh ngay trên xe đó. ".
'_ Thương Tinh trừng mắt hâm he với Nhất Dật.
"Em đợi thêm 5 phút nữa, sắp đến nơi rồi. ".
'_ Nhất Dật cười khổ qua loa lên tiếng.
" Tốt nhất là chuyện gì đó hay ho, không thì đừng trách... "
Bạch Thương Tinh lười biếng nhìn ra ngoài cửa kính. Nơi này...
Đến khi xe dừng lại, Bạch Thương Tinh như bị bóp lấy trái tim. Cô nín thở nhìn căn nhà của nhà họ Ân, đến khi
Nhất Dật vòng qua mở cửa xe cho cô, Thương Tinh nuốt một ngụm nước bọt trong cổ họng khô khốc nhìn cậu.
Rồi lần lượt hai chiếc xe khác chạy vào là Ngũ Hoàng và Hoằng Mai Dân, Hoằng Cẩn Du và Hạc Linh và hai đứa nhóc con mà lâu rồi Thương Tinh không gặp. Thương Tinh nhìn họ rồi lại nhìn Nhất Dật.
" Chúng ta vào trong nhé?"_ Nhất Dật cười nhạt nhìn mọi người.
" Nhất Dật..." _ Thương Tinh kéo tay cậu lại với ánh mắt vừa khó hiểu vừa lo lắng.
"Đi thôi em! "_ Nhất Dật đan tay với cô cùng nhau đi vào trong.
" Sao hôm nay lại làm nhiều đồ ăn vậy?"_ Mạc Vân Hạo vừa định đưa tay bốc một miếng liền bị Hạc Thần gõ đũa vào tay.
"Uis, đau."_ Vân Hạo xoa tay rồi lại quay sang nhìn em trai dặn dò cậu không được học theo Hạc Thần những tính cách đáng ghét này.
Mạc Nhẫn Dương đã bắt đầu nhìn Hạc Thần với ánh mắt ngưỡng mộ rồi. Thật đáng lo ngại mà.
" Anh thật sự xem nhà của tôi là nhà anh rồi ư?".
_ Mẫn Chi híp mắt nhìn những món ăn bày trí đẹp mắt trên bàn.
"Còn không phải sao?"_ Hạc Thần ra vẻ tất nhiên.
" Mẫn Chi... "
Ân Mẫn Chi như chết lặng vì giọng nói quá đổi quen thuộc ấy, cô từ từ đưa mắt lên nhìn Hạc Thần, bản thân lại càng không dám quay lại. Cảm giác hổ thẹn, xấu hổ ấy lại một lần nữa xâm chiếm lấy cơ thể cô.
" Lúc gặp lại anh, em cũng không có biểu hiện thế này mà. "_ Hạc Thần có chút bất đắc dĩ đi tới ôm lấy vai cô.
" Mẫn Chi..."
Bạch Thương Tinh rưng rưng nước mắt, vội buông tay Nhất Dật đi thật nhanh đến. Ngay khi Mẫn Chi lấy hết can đảm quay lại liền bắt gặp ngay một Thương Tinh hai mắt đỏ hoe, dường như cô cũng không kiềm nén được mà nước mắt cũng thi nhau rơi xuống..
"Con nhỏ này, rốt cuộc là cậu đã đi đâu vậy hả? "
"Có biết là tớ lo cho cậu lắm hay không?"
"Tại sao không nói một lời mà rời đi vậy hả?"
" Có phải cậu muốn tớ đau lòng đến chết không? "
"Tớ xem cậu như gia đình của mình, vậy mà cậu lại không xem tớ ra gì là sao chứ?"
"Oa... "
Bạch Thương Tinh vừa khóc vừa gào lên, vừa đánh vào người cô nhưng sợ cô sẽ đau lên nó giống như mèo cào vậy. Ân Mẫn Chi như bị hóa đá, cô đứng yên đó nhìn Thương Tinh mà không biết phải làm gì.
" Mẹ ơi, sao chị Tinh Tinh lại khóc vậy ạ? "_ Bé gái đứng bên cạnh ngước lên nhìn Hạc Linh hỏi.
"Vì người mà chị ấy muốn gặp nhất đã quay về rồi. "_ Hạc Linh mỉm cười nhìn con của mình.
" Vậy sao chị Tinh Tinh không cười mà lại khóc ạ? "
"Vì chị ấy quá vui... "
"Chị gái còn xinh đẹp hơn trong tấm hình ở trong phòng của chú út nữa. "_ Bé trai cũng lên tiếng.
" Mấy hình xăm trên tay chị ấy thật ngầu a~"
" Các người đều là bạn của Mẫn Chi nhà tôi ư?".
'_ Vân Hạo ngạc nhiên vì trong nhà đột nhiên xuất hiện quá nhiều
người.
" Nhà tôi?"_
_ Nhất Dật há hốc mồm lập lại.
" Gì cơ? Mẫn Chi cậu kết hôn rồi hả? Vậy còn Hạc Thần thì sao? Hạc Thần chưa từng... "_ Thương Tinh nghe thấy cũng ngước mặt qua nhìn Vân Hạo rồi nhìn Mẫn Chi.
"Ồ! Kết hôn cũng được đó, sao tôi chưa nghĩ đến nhỉ? "_ Vân Hạo xoa xoa cằm ra vẻ suy tư nói.
" Cậu tốt nhất là đừng nghĩ. "_ Hạc Thần kéo eo Mẫn Chi sát vào mình lạnh lùng nói.
" Vậy cậu là... "_ Nhất Dật đi đến gần hỏi.
Ngũ Hoàng đã biết mối quan hệ giữa Mẫn Chi và Vân Hạo từ Mai Dân nên cũng không ngạc nhiên lắm.
" Tôi là Mạc Vân Hạo, bạn thân 9 năm của Mẫn Chi. Để tăng thêm độ uy tín thì... đây... "
Mạc Vân Hạo đi đến bên cạnh Mẫn Chi, kéo tay áo mình lên. Một hình xăm giống hệt của cô trên cánh tay trái của anh.
Ân Mẫn Chi nhìn Vân Hạo lại bị cậu chọc cho cười, người này đến bao giờ mới trưởng thành đây chứ? Mạc Vân Hạo luôn luôn khoe khoang với mọi người về tình bạn giữa họ, thật tuyệt vời khi cậu luôn tự hào về nó.
" Đừng khóc... tớ không đáng... "
Ân Mẫn Chi từ từ giơ tay lên lau đi những giọt nước mắt của Thương Tinh, trong lời nói cũng thêm vài phần nghẹn ngào khó nói.
" Tại sao không chứ?"
"Đáng mà! Đáng mà!"
"Tớ ôm cậu được không? "
Bạch Thương Tinh mím môi hỏi cô, nhận được cái gật đầu cô mới từ từ ôm lấy Mẫn Chi.
Hơn 10 năm xa cách, cuối cùng họ cũng tề tựu đông đủ. Hoàn toàn bỏ qua những chuyện quá khứ, không giận hờn, trách móc... nhưng liệu Ân Mẫn Chi có thể bỏ qua những tủi thân trong lòng, liệu cô có thể gạt qua nó mà sống thật hạnh phúc với những gì mình đang có không?