Cả bàn rơi vào trầm mặt, mọi người kết thúc bữa ăn không mấy vui vẻ.
Thương Tinh khóc rất nhiều, nhất định không muốn rời đi. Nhất Dật đã phải khuyên rất nhiều cô mới chịu đi về cùng mình.
Hạc Thần muốn làm buổi tiệc nhỏ này vì Mẫn Chi, anh biết trong lòng cô vẫn luôn muốn được vui vẻ với mọi ngưòi như trước. Trong lòng cô vẫn luôn rất trân trọng mối quan hệ tự tay mình phá bỏ này. Lại không nghĩ đến cô vẫn cứng rắn như vậy.
" Đã đợi hơn 10 năm rồi, đừng để đánh mất một lần nữa. "_ Hạc Linh nhìn Hạc Thần nói một câu rồi mới đi về.
Lần lượt mọi người đứng dậy rời bàn ăn. Hiện tại trên bàn chỉ còn có Hạc Thần, Vân Hạo và Nhạc Huân, Nhẫn Dương cũng đã đi về theo lời của Vân Hạo.
" Tôi đã biết về căn bệnh của cô ấy. Ngay khi cô ấy vừa biến mất vào 10 năm trước. "
Hạc Thần đưa ly rượu lên miệng uống vài ngụm.
Lời nói của Hạc Thần làm cho Nhạc Huân vô cùng ngạc nhiên, cậu mở to mắt nhìn anh. Còn Mạc Vân Hạo như đã đoán được nên chỉ nhếch môi cười.
Ngay ngày mà Mẫn Chi bay qua Canada. Hạc Thần u ám ở trong quán bar của mình hút thuốc đánh bida. Vẻ mặt lạnh lùng không một chút cảm xúc nào của anh khiến cho những người xung quanh đều phải dè chừng kể cả
Nhất Dật và Ngũ Hoàng.
Ngay thời điểm này họ không hề hay biết người bạn thân của họ - Ân Mẫn Chi đã đứng trên một đất nước khác.
"Ting"
"Ting"
"Ting "
Điện thoại để trên bàn bida đột nhiên sáng lên, Hạc Thần đánh xong quả banh vào lỗ rồi mới mở điện thoại lên.
Là tin nhắn của Hạc Linh.
Chị
Đã gửi một hình ảnh.
Cái này là chị đã hỏi bạn của mình về việc bệnh tình của cô bé Mẫn Chi. Vấn đề là chị đã hỏi rất lâu thì cô ấy mới chịu nói và cho chị xem và nói là ông Ân đã bỏ ra một số tiền lớn để giấu kín chuyện này.
Chị đoán đây chính là lý do mà cô bé mới muốn trốn tránh em. Tốt nhất là suy nghĩ cho thật kĩ, đừng bỏ lỡ!
Hạc Thần cau mày bấm vào trong tấm hình. Nội dung bên trong càng khiến anh sốc hơn nữa.
" Sao vậy?"_ Nhất Dật vừa định liếc nhìn vào điện thoại thì Hạc Thần vội chạy ra ngoài.
Anh chạy thẳng đến nhà cô nhưng xung quanh đều tắt đèn, nó khiến cho anh càng lo lắng hơn vì buổi tối ở khuôn viên nhà Mẫn Chi luôn luôn bật đèn.
Hạc Thần cố nhắn tin nhưng chỉ hiện lên những dấu chấm than đỏ chói. Và gọi điện nhưng lại chỉ nghe thấy một âm thanh vừa lạnh lẽo vừa máy móc vang lên " Số máy không tồn tại. "
Ngay thời điểm ấy anh biết cô đã bỏ đi. Hạc Thần vừa tức giận vừa cảm thấy thương cho cô gái ấy, anh cùng mọi người cố gắng tìm kiếm tung tích của cô nhưng đều vô nghĩa. Giống như cô thật sự đã biến mất khỏi thế giới này vậy.
Nhưng không phải, chỉ là cô đã nhờ ba Ân giúp cô chặn hết tất cả những thông tin liên quan đến cô mà thôi.
Ngay cả khi bọn họ có tìm đến Canada cũng chẳng thể nào tìm thấy được cô.
Dù là con gái của một đại gia bất động sản nổi tiếng khắp Trung Quốc nhưng nếu cô muốn thì sẽ chẳng có bất kì một ai có thể tìm được cô. Kể cả Hạc Thần cũng như vậy.
"Cậu biết đến đâu chứ? "_ Vân Hạo nhếch môi.
" Cậu có biết cậu ấy đã phải dùng qua rất nhiều loại thuốc và trải qua sự đau đớn của máy móc không? "
Không đợi Hạc Thần trả lời Vân Hạo đã nói tiếp. Là một trong những người chứng kiến Mẫn Chi đau đớn vật lộn với máy móc trị bệnh, anh không thể không đau lòng cho cô gái ấy.
" Cậu có biết cô ấy đã suy nghĩ những gì không? "
" Cậu có biết hình xăm con gấu trên tay cô ấy là do đâu mà xuất hiện không? "
"Cậu có biết cô ấy ở Canada chỉ có tôi là người bạn thân duy nhất không? "
" Cậu có biết cô ấy không dám kết bạn với ai chỉ vì sợ cảm giác chia cắt không? "
Nếu Mạc Vân Hạo không có nhiều lần trùng hợp và mặt dày đến nhà cô ăn cơm thì có lẽ cô cũng không có một người bạn thân là anh rồi.
"Cậu có biết năm thứ sáu ở Canada, Ân Mẫn Chi mắc bệnh trầm cảm tự ngược đãi bản thân không? "
Hạc Thần cau chặt mày nhìn Vân Hạo, hai người mặt đối mặt với nhau.
" Cậu không hề biết những chuyện ấy."
Nói đến đây thì Mạc Vân Hạo nhếch môi cười nhạt.
"Nhưng tuyệt nhiên người cô ấy nhắc đến lúc mất kiểm soát lại chỉ có mỗi một cái tên - Hạc Thần đấy. "
Vào thời điểm Mẫn Chi bị trầm cảm, cô luôn tự nhốt mình trong phòng. Trong căn phòng tối đen chỉ có những vỏ chay rượu bị uống cạn và mùi thuốc lá nồng nặc khó ngửi.
Ân Mẫn Chi ngồi một góc hai tay ôm lấy chân mình nhìn về một hướng. Cứ liên tục như vậy suốt mấy ngày liền, cơm không đụng đến mà chỉ uống rượu và hút thuốc.
Mạc Vân Hạo nhớ rõ nữa đêm hôm đó, anh đang bận làm việc ở công ty vì dự án mới xảy ra rắc rối lại nhận được cuộc gọi của Ân Nhạc Huân.
Ân Nhạc Huân gọi điện vì phát hiện Mẫn Chi đã biến mất không có trong nhà mà trời thì đang có tuyết rơi.
Cả hai anh em tức tốc chạy đi tìm cô, mỗi người một nơi. Đến hơn 1 giờ sáng, Mạc Vân Hạo nhìn thấy hình dáng cô gái nhỏ mặc váy trắng mỏng manh ngồi xm dưới góc cây trước cổng tàu điện ngầm.
Không biết bằng cách nào mà cô có thể đến được đây vì nơi này cách nhà cô một khoảng khá xa mà giờ này thì cũng không còn ai ở ngoài.
Mạc Vân Hạo thở ra một hơi, cởi áo khoác của mình ra choàng cho cô. Gọi điện thông báo cho Nhạc Huân để cậu yên tâm rồi ngồi xuống trước mặt cô.
Cô gái nhỏ vì trời lạnh mà mắt và mũi đều đã ửng đỏ cả lên.
" Về nhà thôi. "_ Mạc Vân Hạo
Ân Mẫn Chi không nói gì cứ cặm cùi vẽ vời gì dưới đất, Vân Hạo cũng không để ý lắm định bế cô lên thì cô lại cất giọng nói lên.
"Tớ muốn gặp... Hạc Thần. "
Lúc này anh mới nhìn kĩ hơn, dòng chữ trên tuyết được cô vẽ bằng tay không cũng là Hạc Thần.
" Cậu ta ở đâu?"_ Vân Hạo nghiêm túc nhìn cô, nếu cô muốn gặp thì cậu sẽ đưa cô đi.
"... không biết. "
"Bọn họ hẳn là đang rất hận tớ."
"Tớ chỉ là một kẻ xui xẻo, thật đáng chết mà. "
" Phải rồi. Phải chết chứ! Phải chết! "
Ân Mẫn Chi liên tục lập lại từ " phải chết" ấy. Khiến cho một người không sợ trời, không sợ đất như cậu cũng phải sợ hãi. Cậu sợ cô sẽ thật sự nghĩ quẩn.
Sau đó, Mạc Vân Hạo đưa cô đến bệnh viện đồng thời cũng phát hiện ra Ân Mẫn Chi bị viêm dạ dày nặng vì uống quá nhiều bia rượu trong thời gian dài. Cậu cũng tìm một bác sĩ tâm lý nổi tiếng có kinh nghiệm nhất chữa trị cho cô.
Trong thời gian thoi miên trị liệu, trong vô thức Mẫn Chi luôn nhắc đến Hạc Thần giống như anh chính là một chiếc phao cứu sinh của cô vậy. Ngay cả bác sĩ cũng nói, nếu Mẫn Chi gặp được người này thì có thể quá trình trị liệu sẽ rút ngắn hơn. Nhưng khi tỉnh dậy thì cô lại bảo cô không quen biết gì người đó...
Sau đó, Mạc Vân Hạo cũng không hề nhắc về chuyện này nữa, chỉ sợ nó động đến nơi nào đó trong trái tim cô rồi cô lại phát bệnh. Nhưng cái đêm ấy đã khắc ghi vào trong tâm trí của cậu rồi.