Uông Sở Lương đang phân cao thấp, với Lương Hiệt và với cả chính mình.
Lòng y xao động không yên. Y cảm thấy Lương Hiệt quá để tâm đến mình trong quá khứ, chỉ sợ hắn đã tô điểm cho bóng dáng ấy quá đẹp mà sẽ vỡ mộng khi quay về hiện thực.
Những ảo tưởng vỡ nát rất đáng sợ.
Vậy nên y luôn nghĩ, nếu Lương Hiệt có thể thừa nhận hắn yêu mình ở hiện tại, có lẽ hết thảy sẽ nhẹ nhàng hơn đôi chút.
Nhưng vấn đề là Lương Hiệt cũng cứng đầu.
Hai người cứng đầu va phải nhau, mối tình này mà êm ái trơn tru thì mới là chuyện lạ.
Uông Sở Lương nói: "Không yêu thì thôi, ai mà thèm".
Y cười, sờ xuống thằng em vẫn đang bừng bừng sức sống của Lương Hiệt: "Sao? Chưa rõ ràng thì không chơi nữa à?".
Y hơi nâng chân, chủ động đặt thứ kia ngay lối vào. "Em không chơi thì tôi chơi, chỗ này đang cô đơn lắm đấy".
Quy đầu vừa lọt vào trong, Lương Hiệt chợt nảy lòng độc ác mà thúc thẳng vào nơi tận cùng.
Uông Sở Lương cau mày hừ một tiếng, trách móc: "Nói trước một câu thì chết à?".
"Hôm nay anh đỏng đảnh quá đấy". Hắn lại bắt đầu đưa đẩy. "Thú vị thật".
Đúng, bình thường Uông Sở Lương đâu có cư xử thế này trước mặt hắn, nhưng hôm nay y điên tiết vì cái mùi dâm đãng Kha Địch để lại trên người Lương Hiệt.
Thực ra chủ yếu là vì thấy hai người kia đi cùng nhau thôi.
Một ngày rảnh rỗi nọ, Uông Sở Lương ngồi xem phim mẹ chồng nàng dâu với tâm thế xem trò hay thôi, nhưng lại điếng người vì lời thoại trong đó.
Người kia nói: "Tôi xuất thân từ danh môn, sau lưng là cả núi vàng bạc châu báu, một đứa nông thôn quê mùa như cô thì lấy gì ra so với tôi?".
Cũng đúng, Uông Sở Lương lấy gì ra so với Kha Địch đây?
Lương Hiệt không thích Kha Địch, còn y thì sao chứ?
Y chột dạ rồi bắt đầu phô trương thanh thế, coi những thấp thỏm vì thiếu sự an toàn thành cách biểu đạt tình yêu, đến mức đầu Lương Hiệt đầy dấu chấm hỏi.
Dù sao ở phương diện nào đó thì nhà nhà cùng vui, ở phương diện nào đó khác thì nhà nhà lại cùng trăn trở.
Chẳng phải cuộc sống là vậy hay sao? Không ai hoàn hảo cả.
Uông Sở Lương chẳng thấy đau, chỉ ôm lấy hắn mà rên rỉ, càn quấy khác hẳn mọi lần.
Một lần chăn gối vốn rất kịch liệt lại gặp chút xích mích, kết quả là hai người đều trong trạng thái không tốt, nhanh chóng đồng thời lên đỉnh.
Uông Sở Lương nói: "Tiếc thật, lần cuối mà bắn nhanh quá".
Lương Hiệt vừa dùng khăn ướt lau chân cho y vừa đáp: "Sao lúc trước em không biết anh độc miệng thế này nhỉ".
Uông Sở Lương im lặng một chốc, nói thầm: "Em không biết nhiều thứ lắm".
"Đúng là anh không phải Uông Lâm".
Uông Sở Lương giật mình, căng thẳng nhìn hắn.
"Uông Lâm không giống anh".
Uông Sở Lương thấy bực, giật khăn trong tay hắn rồi tự lau.
Lương Hiệt lại châm thuốc, đứng bên giường nhìn y: "Này Uông Sở Lương, ông anh kia của anh là thế nào?".
"Liên quan đến em à?".
"Ít nhiều gì cũng có chứ". Lương Hiệt buồn phiền day day nơi giữa mày. "Hôm nay anh cũng không giống Uông Sở Lương mà em biết trước kia".
"Em giỏi đánh trống lảng quá ha". Uông Sở Lương tự lau khô cho mình, do dự một chút rồi vẫn lấy tờ khăn ướt khác bọc thằng em ướt nhẹp của hắn lại. "Rốt cuộc em muốn nói gì?".
Lương Hiệt cúi đầu nhìn người đang lau giúp mình, đột nhiên cúi xuống hôn một cái lên đỉnh đầu y.
"Mình thương lượng đi".
Nghe những lời ấy, Uông Sở Lương ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Lương Hiệt kẹp điếu thuốc trong tay, cau mày, một lúc lâu sau mới nói: "Thương lượng đi, anh quên ông anh kia của anh, em cũng quên Lâm Lâm của em".
Uông Sở Lương khựng lại, y nói chẳng nên lời như thể đã đánh mất chức năng ngôn ngữ.
"Dù sao chắc cả đời cũng không gặp lại Uông Lâm được nữa, sắp hai mươi năm trôi qua đến nơi rồi, có gặp thật khéo em cũng chẳng nhận ra". Lương Hiệt dập thuốc, nhìn Uông Sở Lương. "Anh cũng thế, em cũng vậy, không nên sống trong hồi ức nữa. Có câu tục ngữ nói gì nhỉ, phải biết quý trọng người trước mắt".
Quý trọng người trước mắt.
Uông Sở Lương hỏi hắn: "Tôi là người trước mắt em đấy à?".
Lương Hiệt vẫn mặt ủ mày chau, thở dài ôm đầu Uông Sở Lương vào lòng. Mặt y dán lên bụng hắn, vùng lông ướt nhẹp nằm ngay bên miệng.