Lương Hiệt làm Uông Sở Lương tức chết đi được, mà còn dám thản nhiên nói chuyện như không.
"Đây là con trai anh hồi nhỏ đúng không?". Hắn chỉ vào bức ảnh treo trên tường.
"Ừ". Uông Sở Lương ỉu xìu ngồi xuống bên cạnh, lười, không muốn nói chuyện với đồ ngốc.
"Ban nãy cô bảo anh trai anh cũng về rồi nhỉ". Lương Hiệt hỏi. "Thế rốt cuộc con trai anh được tính là con ai?".
"Con tôi". Uông Sở Lương đáp. "Nhà tôi chẳng ai có học, so ra thì tôi còn được việc hơn anh tôi chán. Cho thằng bé đi theo ảnh thì coi như nó xong đời, chẳng bằng ở với tôi".
Lương Hiệt cười: "Thế con anh thích không?".
"Thích chứ sao không?". Uông Sở Lương nói. "Từ bé nó đã gọi tôi là ba rồi. Năm kia anh tôi mới về đây, bôn ba bao năm mà chẳng có tên tuổi gì, thà rằng không lãng phí thời gian mà về quê trồng trọt".
Lương Hiệt nhìn y, cười: "Chắc anh giống anh trai lắm nhỉ?".
Uông Sở Lương cũng nhìn hắn, hơi nheo mắt, đáp lại đầy ẩn ý: "Hồi còn nhỏ thì rất giống, song sinh mà, nhiều người chẳng phân biệt được bọn tôi đâu. Nhưng lớn rồi thì khác, tôi đẹp hơn".
Lương Hiệt cười thành tiếng: "Ừ, anh đẹp nhất".
Uông Sở Lương lườm hắn một cái, thở dài, thấy mình đúng là khổ.
Y cứ nghĩ mãi xem nên ngả bài với Lương Hiệt thế nào, vì y hiểu rồi – cái tên Lương Hiệt này ấy, không nói rõ ra thì hắn cũng chẳng thèm nghĩ sang hướng khác, cả đời này đừng mong hắn phát hiện ra sự thật.
Mệt quá mà.
Uông Sở Lương thấy như già đi chục tuổi.
Hai người nói chuyện trong phòng, Uông Sở Lương nhìn chằm chằm những bức ảnh treo trên tường.
"Tôi cho em xem ảnh tôi ngày bé nhé". Y đứng dậy. "Thằng con tôi giống tôi như đúc".
Y bước tới cạnh ngăn tủ, chưa kịp mở ra đã thấy cha và anh trai quay về.
Cha Uông Sở Lương vừa nhìn thấy y đã cười hớn hở: "Thằng nhãi bé về rồi à!".
Biệt danh ấy khiến Lương Hiệt bật cười.
Uông Sở Lương lườm một cái sắc lẹm, hắn đành phải nín.
Nhà người khác chắc sẽ gọi con là "A X" hay nhũ danh gì đó, mọi chuyện sẽ được rõ ràng, nhưng biệt danh của gia đình y đúng là chẳng để lộ chút dấu vết nào cả.
Uông Sở Lương là thằng nhãi bé.
Anh trai y là thằng nhãi lớn.
Ba mươi tuổi đầu, vẫn là thằng nhãi của cha mẹ.
Năm người cùng ngồi vào bàn ăn. Lương Hiệt tỏ ra rất hiểu chuyện, ai không biết còn tưởng hắn thuộc giới tinh anh của xã hội, vừa khôn ngoan vừa được dạy dỗ tốt, nói chuyện với người nhà họ Uông rõ là ăn ý.
Chỉ mỗi Uông Sở Lương biết thực ra hắn là tên đần.
Cơm nước xong xuôi, Uông Sở Lương và Lương Hiệt cùng dọn dẹp.
Lương Hiệt nói: "Cô nấu ăn ngon thật đấy".
"Ừ". Uông Sở Lương hỏi. "Còn tôi?".
Hắn chỉ cười ha ha chứ không đáp.
"Em giỏi lắm Lương Hiệt, sau này đừng hòng đợi tôi nấu cho ăn nữa".
Hai người đùa giỡn trong bếp, giỡn xong thì ra ngoài cùng xem TV và nói chuyện với cha Uông và mẹ Uông.
Uông Sở Lương ủ rũ, biết thế hồi xưa treo ảnh mình chụp chung với anh lên, treo ảnh thằng con thì có ích gì.
Y nhìn TV rồi ngẩn ngơ, tưởng tượng cái cảnh Lương Hiệt nhìn thấy ảnh chụp chung của Uông Sở Lương năm mười mấy tuổi và anh trai, có khi hắn sẽ giật nảy mình như sét đánh ấy chứ.
Y chờ mong lắm.
"Mình ra ngoài chút đi". Tối rồi, Uông Sở Lương chuẩn bị làm chuyện lớn.
Lương Hiệt đứng dậy: "Được thôi, anh đưa em đi dạo nhé".
Uông Sở Sinh định theo lễ "khách tới, chủ nhà phải tiếp đón hết sức mình" mà đi theo, cùng dạo bước với khách của em trai, kết quả là bị em trai liếc cho một cái, đành phải ngồi xuống.
Uông Sở Lương dẫn Lương Hiệt ra ngoài, đi dọc theo con đường nhỏ, hướng tới chỗ đụn rơm khô.
Thôn vốn ít người, trời tối lại càng chẳng có ai đi lại.
Y siết chặt dầu bôi trơn trong túi, cân nhắc xem nên bóp nát trứng Lương Hiệt lúc làm xong hay lúc đang làm.