Cô ấy cúi gằm mặt xuống, đưa hai tay vội lau đi nước mắt, một lúc sau tôi nghe được tiếng hít thở rất sâu của cô ấy, ổn định lại tâm trạng một chút rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Huy nở một nụ cười thê lương.
Huy đi lại gần chúng tôi, anh nhìn cô ấy hỏi:
- Em đến đây từ lúc nào?
- Em… em vừa đến thôi… giờ em phải về đây.
Huy nghiêng đầu nhìn tôi, như muốn hỏi tôi Liễu có nói gì quá đáng không. Tôi mỉm cười rất nhẹ với anh, tỏ ý muốn anh nói chuyện với cô ấy một chút. Huy hiểu ý tôi nên tiếp tục nói với Liễu:
- Đã đến đây rồi thì ở lại một lúc nữa đi rồi hãy về.
- Không cần đâu, em đến chúc phúc cho anh rồi về thôi.
- Em còn chưa nói chúc mừng anh mà.
- Em… em…
Bắt một người con gái yêu mình chúc mình cùng người con gái khác hạnh phúc có phải là quá nhẫn tâm rồi không. Nhưng hình như Huy có ý gì đó, tôi không phải là anh nên không thể hoàn toàn hiểu hết được suy nghĩ của anh. Có một điều tốt chắc chắn rằng anh cũng không muốn làm tổn thương cô ấy, không phải cố ý trêu đùa tình cảm của cô ấy.
Liễu khó khăn lắm mới nói được:
- Em… em chúc anh chị hạnh phúc một đời, trăm năm hòa hợp.
- Cảm ơn em.
- Em… có thể ôm anh lần cuối không?
Tôi không nghĩ Liễu ở trước mặt tôi lại đưa ra yêu cầu này với Huy, tôi thì cũng không phải người ghen tuông mù quáng nhưng để một người con gái rất yêu chồng mình ôm anh ấy thì lòng tôi cũng không được dễ chịu.
Huy cũng không đồng ý mà nhìn đến tôi như hỏi ý kiến, anh chắc cũng không muốn cho Liễu ôm mình vì sợ tôi ghen. Tôi mới đầu cũng không muốn đồng ý nhưng thấy cô ấy đau lòng như vậy, nghĩ lại cũng chỉ là một cái ôm thôi mà, tôi không cần phải nhỏ mọn như thế. Tôi khẽ gật đầu với Huy ra hiệu là đồng ý.
Huy từ từ giang hai tay để Liễu ôm anh. Cô ấy ở trong lòng anh liền bật khóc thành tiếng, càng lúc càng khóc nhiều hơn, đến khi giọng lạc hẳn đi, khóc nấc lên nói:
- Ngày mai… ngày mai em về lại nước ngoài rồi… Em về sống cùng bố mẹ, cũng là muốn hoàn thành chương trình học MBA.
- Ừ, cũng được, đi học cũng tốt, khi nào nhớ Việt Nam thì lại về.
- Không biết bao giờ về nữa nhưng… chắc sẽ không quay lại đâu.
- Ở đây là quê hương của em mà, sao có thể không về.
Liễu không trả lời Huy, mà chỉ gục đầu vào ngực anh khóc.
Tôi nghĩ cả ba chúng tôi ai cũng hiểu được tại sao Liễu không muốn quay về. Một nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm đau lòng như vậy làm sao con người ta muốn quay lại nữa chứ.
Nhưng tôi nghĩ mỗi người trong cuộc đời này đều có mối lương duyên khác nhau, tôi hy vọng vào một ngày nào đó không xa, dù là ở nước ngoài nơi cô ấy chuẩn bị đến sống, hay là ở Việt Nam hoặc một đất nước nào đó trên hành trình của cô ấy đi, cô ấy sẽ gặp được mối lương duyên của mình. Một người mà yêu thương cô ấy như Huy yêu tôi, người mà có thể giúp cô ấy quên đi được Huy, bắt đầu một cuộc tình mới có kết thúc hạnh phúc.
Cô ấy không xấu, ngày trước ở trong bệnh viện mắng tôi những lời khó nghe cũng chỉ vì lo cho Huy mà thôi. Tôi… không trách cô ấy, ngược lại phải cảm ơn cô ấy vì khoảng thời gian tôi không có ở bên cạnh Huy là cô ấy đã giúp tôi chữa lành vết thương cho anh.
Liễu rời khỏi lòng Huy, cô ấy không ngẩng lên nhìn anh mà xoay người rời đi. Nhìn hai bả vai cô ấy run lên vì khóc nhiều, bóng dáng cô ấy dần khuất trước tầm mắt chúng tôi, cả tôi và Huy mới chậm chạp thở dài
Tôi khoác lấy tay Huy nói:
- Em mong cô ấy sẽ sớm gặp được người đàn ông của đời mình.
Huy khẽ “ừ” một tiếng, anh ôm tôi vào lòng bảo:
- Chuyện của Liễu cứ để tự em ấy quyết, chuyện của chúng ta… tối nay quan trọng hơn.
Không cần phải nói thẳng tôi cũng hiểu được trong lời nói của Huy là gì, anh lúc nào cũng vậy, xấu tính kinh khủng, trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ được mấy chuyện không đứng đắn. Nhưng mà nghĩ đến đêm nay tôi cũng rất hào hứng. Từ hôm anh xuất viện đến nay phần vì tôi đang mang thai ở mấy tháng đầu, phần vì anh vừa mới bình phục nên tôi không cho anh làm gì mình cả. Tối đến cả hai chỉ ôm nhau ngủ, có chăng cũng chỉ dừng lại ở mấy nụ hôn mà trong người cả hai bứt dứt không yên.
Đêm tân hôn, trên chiếc giường cưới rộng lớn của cả hai, tôi vừa nằm ngã ngửa ra đó vì một ngày mệt mỏi tiếp khách, Huy nằm bên cạnh tôi, nhẹ nhàng kéo tôi ôm vào lòng. Được một lúc anh hỏi:
- Có mệt không?
- Có ạ.
- Có đau chỗ nào không, anh mát xa cho nhé.
- Em không đau.
- Vậy thì… chúng ta tân hôn thôi.
Dứt lời, tôi còn chưa kịp ý kiến thì Huy đã cúi đầu phủ môi anh lên môi tôi. Nụ hôn của anh. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng khác hẳn những lần trước, cẩn thận lướt qua cánh môi tôi, sau đó dùng lưỡi tách miệng tôi ra, đưa lưỡi vào trong cuộn lấy lưỡi tôi dây dưa kịch liệt.
Hơi thở thơm mát của anh hòa cùng với vị cay cay của rượu lan từ môi lưỡi vào tận trong đáy lòng làm đầu tôi hơi lâng lâng, không biết là vì mùi vị của rượu hay là say vì nụ hôn của anh.
Giọng anh khàn khàn:
- Anh nhớ em đến sắp điên luôn rồi.
Tôi hiểu chữ "nhớ" này có nghĩa là gì nhưng vẫn cố tỏ ra không biết, giả vờ ngu ngơ hỏi anh:
- Ngày nào chúng ta chẳng bên nhau, sao anh lại nói nhớ em? Có phải anh say rượu nhìn nhầm em sang cô nào nên mới nói nhớ em đúng không?
Huy cũng thừa biết tôi đang giả vờ nhưng anh không kiên nhẫn phối hợp đùa lại với tôi, anh nói:
- Em biết anh nhớ gì mà. Anh sắp không chịu được nữa rồi.
- Không chịu được thì anh sẽ làm gì?
- Làm chuyện người lớn với em.
Tôi cười cười, vòng tay ôm lấy cổ Huy tiếp tục nụ hôn còn đang dở dang, bàn tay anh cũng rất nhanh giúp cả hai cởi bỏ quần áo trên người. Huy hôn môi tôi, hôn lên tóc, hôn trán, hôn lên cổ, cắn nhẹ vào vành tai mẫn cảm của tôi, sau đó dịch dần xuống dưới, hôn lên phần ngực nở rộ của tôi, một bên được tay anh xoa nắn nhào nặn một bên anh dùng môi ngậm lấy, không ngừng hôn, không ngừng mút mạnh, mát xa kích thích tôi.
Miệng anh rời khỏi ngực thong dong chậm rãi hôn xuống bụng nhô lên, anh thì thầm với đứa nhỏ:
- Muốn đợi thêm một thời gian nữa nhưng bố chịu thôi, con ngoan ngoãn nằm ngủ đi nhé, đừng có tò mò chuyện người lớn.
Tôi nghe anh nói cũng phải phì cười, đánh nhẹ vào vai anh nói:
- Anh nói linh tinh thế.
Lời tôi vừa dứt, Huy đã vùi đầu vào giữa hai chân tôi, tôi giật mình không kịp phản ứng, cả người trong thoáng chốc đơ ra như tượng, không nghĩ Huy sẽ hôn xuống chỗ đó của tôi.
Tôi run rẩy lùi về phía sau, giọng nói lạc hẳn đi:
- Đừng…
- Em nằm yên đi.
- Nhưng…
Tôi còn chưa nói hết thì lưỡi anh đã chạm đến nơi mềm mại dưới bụng tôi, quét một đường khiến khoái cảm trong tôi nổi lên, cả người lập tức cứng đờ vì sung sướng. Cảm giác đê mê kích thích làm tôi không thể chịu nổi, miệng bật ra một tiếng rên rỉ đầy ái muội:
- Huy… đừng…
Anh không trả lời, môi vẫn không ngừng hôn lên khiến tôi cảm thấy như sắp phát điên. Lưỡi anh mềm mềm ướt ướt lướt qua từng điểm nhạy cảm trào dâng khát khao của tôi, làm tôi say mê đến tê dại.
Cảm giác vừa được kích thích vừa được mân mê làm tôi không sao thở nổi, đầu óc lúc này cũng trở mơ hồ chẳng thể nghĩ ngợi được gì, chỉ biết ghì chặt anh hưởng thụ cảm giác anh đang mang đến cho tôi.
Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, lúc ấy đã muốn sắp phát điện lên rồi cảm giác giống như sắp nổ tung, từng sợi thần kinh trên người bỗng nhiên căng lên.
Hai mắt tôi dại đi, miệng rên rỉ không ngừng gọi tên anh. Khi lửa dục thiêu đốt chút lý trí còn sót lại, tôi không thể kiềm nén được nữa vội kéo anh lên, nhỏ giọng nài nỉ:
- Em… em không chịu được nữa…
Anh ngồi thằng dậy nhìn tôi cười đầy thích thú, sau đó giữ chặt eo tôi, hít sâu một hơi rồi từ từ tiến vào từng chút một. Cảm giác trống rỗng bỗng chốc được lấp đày khiến tôi sung sướng đến mức suýt nữa thì hét lên, tôi ôm chặt eo anh, miệng bật ra mấy tiếng rên dứt quãng:
- Huy…
- Ừ…
- Em yêu anh.
- Anh cũng yêu em, rất nhiều.
- Nhiều như thế nào?
- Nhiều hơn em nghĩ.
Nói rồi, Huy ấn mạnh hông vào sâu trong tôi, đem sự mạnh mẽ và quyết liệt chôn sâu vào cơ thể tôi. Lưng anh bắt đầu vận động, mỗi lần cảm nhận được sự va chạm ở bên dưới là mỗi lần cảm thấy đê mê, khoái lạc, sung sướng không thể nào diễn tả thành lời.
Nhìn người đàn ông tôi yêu say mê kịch liệt trên người mình, tôi thỏa mãn mỉm cười.
Hai chân quặp chặt lấy eo anh để vật kia đâm vào thật sâu hơn. Anh cũng chầm chậm vận động, nhấn vào thật sâu rồi rút ra lại nhấn vào. Cứ như thế cho đến một lúc, tôi cảm nhận được tốc độ ra vào mỗi lúc nhanh hơn, nhanh đến mức phần dưới của mình bắt đầu thấy căng lên, sau đó hai mắt dại đi, khoái cảm như bùng nổ.
Bất ngờ Huy rút ra khỏi người tôi, anh nằm xuống bên cạnh xoay tôi nằm nghiêng quay về phía anh, ôm tôi trong lòng để lưng tôi dính sát vào ngực anh. Ở tư thế này, một lần nữa anh tiến vào trong tôi. Hơi thở của người đàn ông không ngừng phả vào tai tôi, giọng nói khàn khàn nói lời yêu thương.
Rồi trong một động tác ở lần cuối cùng, anh vùi thật sâu vào trong tôi, mạnh mẽ bắn ra một dòng nước trắng cực nóng. Anh không rút ra ngay mà để yên ở trong tôi như thế rất lâu, cho đến khi hơi thở anh dần dần ổn định anh mới đi ra, xoay người tôi lại ôm vào lòng.
Anh hôn lên trán lấm tấm mồ hôi của tôi, vén mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt, Huy hỏi:
- Anh có làm em khó chịu chỗ nào không?
Tôi lắc đầu đáp:
- Không có.
Huy khẽ cười, tôi nằm trong lòng anh cũng nhoẻn miệng lên. Bàn tay mềm mại của tôi vô thức đặt lên vết sẹo của anh, giọng buồn thiu hỏi:
- Chỗ này… ngày trước đau lắm phải không?
Bị thương nặng như vậy không đau mới lạ, nhưng trong câu nói của tôi ẩn ý muốn hỏi trong lòng anh ngày đó không có tôi bên cạnh có đau không?
Huy nắm lấy bàn tay của tôi, đặt lên vị trí ngực trái, anh nói:
- Đau… nhưng giờ không đau nữa rồi.
- Em xin lỗi.
- Không phải lỗi của em, nếu ngày đó biết được sự tình đằng sau, dù cho em có nói khó nghe hơn nữa thì anh nhất định cũng sẽ không đi
- Hai năm ở nước ngoài… anh hận em nhiều không?
- Chuyện của trước kia đừng nhắc lại nữa, sau này em bù đắp cho anh là được rồi.
Tôi biết Huy không muốn nói đến chuyện cũ nên cũng không hỏi nữa, tôi hôn lên má anh, nhìn anh với ánh mắt đầy yêu thương:
- Em hứa… về sau sẽ không làm anh buồn nữa. Em dùng cả đời này bù đắp cho anh.
- Ừ… anh dùng cả đời này, bảo vệ em và các con.
- Em yêu anh.
- Nhiều không?
- Nhiều giống như anh.
Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Đêm đó, một lần nữa tôi mơ thấy Đạt, khác với hai lần trước, lần này nụ cười trên môi anh nở rộ, anh ngồi bên tôi, ánh mắt long lanh như sao sáng, anh nói:
- Thư… anh chúc vợ chồng em hạnh phúc, chúc cho con trai nuôi của anh một đời bình an.
Tôi không khóc, mà mỉm cười đáp lại anh:
- Vâng… cảm ơn anh, bọn em sẽ hạnh phúc. Anh yên tâm nhé, đừng lo cho em.
- Ừ… anh phải đi đây. Hẹn em kiếp sau, chúng ta gặp lại nhau.
Hình bóng xa dần trong giấc mơ của tôi rồi từ từ biến mất, trên môi tôi vẫn nở một nụ cười, không còn thấy quá đau lòng, không còn quá luyến tiếc như lúc trước… Có lẽ là vì tôi đã nghĩ thông suốt, trái tim đã hoàn toàn thuộc về Huy.
Hoàng Minh Đạt… Nếu có kiếp sau, chúng ta hẹn gặp lại…
Trần Gia Huy… Kiếp này em là của anh, là vợ của anh…
Kiếp sau… chúng ta cùng gặp lại… chọn anh hay anh ấy hãy để nhân duyên an bài!!!