Trên trời bắt đầu có tuyết rơi, đám người vây quanh ở bệnh viện tự động tách thành hàng. Chung Hàn ngồi xe lăn từ bên trong đi ra, phía sau là Thẩm Xuyên yên lặng che dù đen.
Yến Giác đá đá ghế trước gọi Hạ Viêm Tu đang ngủ quên trời đất: “Tỉnh đi, bọn họ ra rồi.”
Hạ Viêm Tu híp mắt lười biếng động đậy eo, nhìn qua gương chiếu hậu chỉnh sửa tóc tai rồi mới xuống xe tiếp người. Vừa mới mở cửa xe khí lạnh bên ngoài đã chui vào trong. Yến Giác nhanh cầm tay Chung Hàn đã bắt đầu lạnh dần, hỏi: “Anh có lạnh lắm không?”
Chung Hàn cầm ngược lại tay y, đặt trên môi hôn hôn lòng bàn tay: “Không sao, chỉ là có chút hưng phấn. Lâu như vậy rốt cuộc cũng chờ được.”
Xúc cảm mềm mại ấm áp khi môi hắn tiếp xúc khiến Yến Giác hoảng thần vài giây, y không nói nữa, hai người nắm chặt lấy tay nhau.
Thẩm Xuyên ở ngoài tiếp điện thoại, xử lý xong mới ngồi vào ghế phụ.
“Hàn gia, bên kia đã phái người theo dõi. Tất cả đều bình thường.”
“Ừ.” Chung Hàn nghịch ngón tay Yến Giác, hơi hất cằm nói với Hạ Viêm Tu: “Về đại trạch trước đi.”
Hôm đám tang Yến Giác không đi, thành thành thật thật chờ ở nhà. Chung Hàn tới khuya mới về, trên người mang theo mùi máu tươi nhàn nhạt. Yến Giác cuống quýt kiểm tra toàn thân hắn, xác định không có vết thương mới yên tâm. Y cũng không hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, y biết mình không giúp được gì cho hắn nên tự chăm sóc bản thân thật tốt để không gây thêm phiền phức cho hắn. Hết thảy nhìn như gió êm sóng lặng. Chung Hàn không ở nhà, Yến Giác cũng không rảnh rỗi, cả ngày đều chạy tới công ty. Công ty Yến thị thay hình đổi dạng, chính thức thay tên là công ty hữu hạn Giác Minh đứng đầu nghiệp giới.
Sau giờ ngọ trời bắt đầu ấm dần.
Yến Giác đặt điện thoại lên bàn, đứng dậy đi tới trước cửa sổ, híp mắt hưởng thụ ánh mặ trời.
Y mới nhắn tin cho Chung Hàn kể ít việc vặt thuận tiện bày tỏ nỗi nhớ. Đây là cách duy nhất để liên lạc khi cả hai đều bận rộn, đơn giản mà cũng thỏa mãn.
Đỗ Minh Nghị gãi đầu, đem Ipad để trước mặt Yến Giác nói: “Cậu xem cái này đi.”
Yến Giác hồ nghi nhận lấy.
Trên màn hình hiện tin tức giải trí, đầu đề được phóng to lên “Nữ minh tinh Sở Du Kỳ cùng người đàn ông thần bí lén gặp đêm khuya. Có tin đôi tình nhân sắp đính hôn?”. Phía dưới là hình chụp lén chỉ lộ mặt Sở Du Kỳ, còn người đàn ông thần bí kia ngồi xe lăn, mặt bị che mờ. Nhưng dù vậy, Yến Giác vẫn có thể xác định người kia chính là Chung Hàn.
“Đây là Chung Hàn đúng không? Nhất định là Chung Hàn rồi, không phải Chung Hàn tớ cùi!” Đỗ Minh Nghị nổi giận lôi đình, đi qua đi lại, chỉ vào Ipad nói: “Bây giờ trên truyền thông đều ngập kín tin này.”
Ngón tay Yến Giác đẩy lên xuống, xem lại nhiều lần, không sót một chữ.
“Không phải nói Lương Thất đã chết sao? Chuyện liên hôn đâu cần diễn nữa, sao giờ lại thành thế này?”
Tay Yến Giác nắm chặt Ipad, sắc mặt trắng bệch: “Tớ không biết.”
“Cậu không biết? Sao có thể! Chung Hàn ngủ với cậu rồi mà còn muốn cưới vợ nữa! Đờ mờ! Cờ lờ gờ tờ! Tên khốn!”
“Tớ đang sốt ruột giùm cậu mà!” Trên mặt Đỗ Minh Nghị thể hiện sự căm phẫn: “Tớ nói dục tốc bất đạt. Cậu quá chủ động nên hắn không trân trọng cậu. Cậu nên…”
Đỗ Minh Nghị lải nhải không ngừng, ồn ào tới mức khiến não Yến Giác phát đau.
Y mơ hồ có thể cảm giác được chuyện này không phải đính hôn bình thường, Chung Hàn khẳng định có lý do, nhưng về mặt tình cảm Yến Giác vẫn thất vọng, thậm chí phẫn nộ. Y không mù quáng tới mức nguyện ý chia sẻ người yêu với người khác.
Di động rung rung, Yến Giác mở lên, là tin nhắn của Chung Hàn: “Bảo bối, tôi rất nhớ em. Đêm nay về nhà sẽ thao chết em.”
Nếu không thấy được tin tức kia, Yến Giác khẳng định sẽ đáp lại nhiệt tình nhưng giờ lại cảm thấy vô cùng châm chọc.
Ngón tay run rẩy tắt điện thoại, chống tay lên bàn chậm rãi nhắm mắt lại. Yến Giác ở công ty đến khuya mới về nhà, lúc trở về Chung Hàn đang tắm ở trong phòng.
Bồn tắm hình tròn rất lớn, không sâu lắm nên Chung Hàn có thể ngồi bên trong. Hắn dựa vào tường, hai chân trầm dưới nước, hai tay lộ ra bên ngoài, trên cánh tay hiện lên đường cong cơ bắp, trên đó còn lưa lại vài vết sẹo ngang dọc, tuy nhìn dữ tợn nhưng càng tản ra một cỗ dã tính mê người.
Yến Giác cởi nút tay áo, đem tay áo gấp lên lộ ra cánh tay thon dài. Y dựa ở khung cửa, bất động thanh sắc nhìn hắn.
Chung Hàn vẫy tay gọi y, con ngươi sâu thẳm, khóe miệng treo lên nụ cười gợi cảm: “Lại đây.”
Yến Giác từng bước tiến vào, ngồi trên bệ, bàn tay nhúng xuống nước rồi nhẹ hất lên.
“Sao giờ mới về?”
Yến Giác rũ mắt, nhìn nước chuyển động: “Công ty có nhiều việc cần giải quyết.”
Nói mấy câu là có thể nghe ra tâm trạng y không ổn, chung Hàn nắm cằm Yến Giác: “Bảo bối làm sao vậy? Là ai ức hiếp em, nói cho ba ba biết nào.”
Yến Giác đối mắt với hắn, nhẹ giọng hỏi: “Nói cho anh, có phải bất kể là ai anh cũng thể giúp em báo thù?”
Chung Hàn nhướn mày, duỗi ngón tay chà xát môi dưới của Yến Giác: “Nói tôi nghe.”
Yến Giác cúi đầu cười khẽ một tiếng, hai chân chậm rãi quỳ xuống, từ phía sau ôm lấy cổ Chung Hàn, ngón tay linh hoạt du tẩu trên lồng ngực rắn chắc của nam nhân, khiêu khích tán loạn rồi dần hướng tới nơi trái tim đang đập của Chung Hàn.
“Là người này, chính là người này khiến em thương tâm khổ sở một lần lại một lần.” Yến Giác chỉ vào ngực nam nhân, căm giận nói.
“…” Chung Hàn trầm mặc trong chốc lát, cầm lấy tay Yến Giác ấn lên tim mình, thấp giọng nói: “Sao có thể, hắn thương em còn không kịp làm sao sẽ tổn thương em?”
Tiếng tim đập hữu lực cách da thịt truyền tới lòng bàn tay, Yến Giác nhắm mắt cắn răng: “Em đã biết.”
“Em biết gì?”
“Anh cùng Sở Du Kỳ… vẫn muốn đính hôn?”
Chung Hàn nhìn hư không, nhàn nhạt ừ một tiếng.
Khoảnh khắc này, tâm Yến Giác đau đớn như bị kim đâm, thanh âm run rẩy: “Lương Thất đã chết, vì sao còn đính hôn? Em không hiểu, em không hiểu…”
“Em không cần hiểu.”
“Vậy em là cái gì?” Yến Giác đứng lên, vẻ mặt như khóc như cười, y vỗ ngực lớn tiếng hỏi: “Em rốt cuộc là cái gì của anh?’
Đôi mắt đau đến không mở được, Yến Giác ôm mặt khóc không thành tiếng.
Hai mươi mấy năm sống trên đời, lần đầu tiên y cảm nhận được thì ra tình yêu không đáng tin như vậy. Thật sự không phải y vô cớ gây rối mà là y muốn một tình yêu không tạp chất, cho dù có trăm ngàn lý do y cũng không thể chấp nhận sự thật Chung Hàn cùng người phụ nữ khác đính hôn.
Nước mắt cứ vậy chảy xuống thấm ướt lòng bàn tay len qua khe hở ngón tay rơi tí tách.
Thật khó coi.
Yến Giác cười khổ, đứng lên đưa lưng về phía Chung Hàn: “Anh tắm đi, em ra ngoài một chút.”
“Yến Giác!”
Chung Hàn bắt lấy cổ tay y, Yến Giác không muốn xoay lại dẫn tới giằng co. Nhưng Yến Giác vẫn không chống cự được Chung Hàn, thân mình ngửa ra sau ngã vào bồn tắm.
“Rầm!”
Yến Giác ướt từ đầu đến chân, quần áo ướt đẫm dán gắt gao lên da thịt.
Chung Hàn nắm chặt eo y, đôi mắt đen như mực khiến người nhìn không thấu hắn đang nghĩ gì.
“Xin lỗi.”
Yến Giác bật cười còn khó coi hơn cả khóc. Y ngẩng đầu lên, thở ra một hơi: “Xin lỗi cũng không có tác dụng gì. Chung Hàn, tôi hận anh.”
“Tôi biết.”
Hơi thở ẩm ướt phun lên hõm vai Yến Giác, đầu quả tim của y run lên, đột nhiên y dùng sức nắm lấy tóc Chung Hàn rống lên: “Tôi con mẹ nó hận anh chết đi được!”
Chung Hàn cười ảm đạm: “Tôi biết.”
“Anh biết cái đéo gì!”
Yến Giác ác độc liều mạng cắn xé môi Chung Hàn, mùi máu tanh ngọt tràn ngập trong khoang miệng kích thích sâu tới thần kinh hai người. Hai người quấn lấy nhau làm tình vài lần, mông Yến Giác liền có chút chịu không nổi.
Sáng sớm hôm sau, y cả bữa sáng cũng không ăn, kéo hành lý bước khập khiễng đi qua trước mặt Chung Hàn không thèm ngoái đầu lại.
Đỗ Minh Nghị nhận được điện thoại cầu cứu của bằng hữu đã sớm chờ ở ngoài. Nhìn mặt Yến Giác âm trầm bước ra, vội vàng nhận lấy vali của y.
“Cậu thất bại rồi? Hắn nhẫn tâm để cậu đi? Như vậy không đúng!”
Yến Giác liếc nhìn Đỗ Minh Nghị, lạnh giọng đáp: “Có gì không đúng, tớ muốn đi hắn không hề nghĩ tới níu kéo tớ lại, thậm chí còn tìm cách tiễn tớ đi nhanh hơn. Tớ đi càng nhanh hắn càng vui, như vậy trong nhà sẽ không còn người ngoài thì có thể sớm cưới Sở Du Kỳ vào cửa. Cớ gì không làm?”
Đỗ Minh Nghị khó hiểu bĩu môi: “Nhưng mỗi lần tớ muốn bỏ nhà đi bụi, anh tớ đều thỏa hiệp, cái gì cũng chiều tớ. Chiêu này từ trước đến nay đều có hiệu quả mà.”
Yến Giác ném vali lên thùng xa, tức giận mà nói: “Đó là anh ruột của cậu, còn đây là ba nuôi của tớ, có thể giống nhau sao! Về sau cậu đừng cho tớ mấy cái chủ ý củ chuối này nữa.”
“Vâng vâng vâng. Tớ sai tớ sai rồi.” Đỗ Minh Nghị giơ hai tay đầu hàng, ôm cổ Yến Giác cười hề hề: “Để biểu đạt thành ý, hôm nay cho dù có táng gia bại sản cũng sẽ vung tiền chiều lòng Yến tổng được không?”
Yến Giác khịt mũi, mở cửa xe.
“Yến thiếu! Chờ một chút!’
Thẩm Xuyên chạy tới, ngừng trước cửa xe, khom người nói: “Yến thiếu.”
Yến Giác xoay người: “Có việc?”
Thẩm Xuyên đưa tới một tờ giấy: “Yến thiếu, trên đây có viết số điện thoại của tôi và Hạ Viêm Tu. Về sau có chuyện gì đều có thể gọi đến, chúng tôi nhất định sẽ tới.”
Yến Giác cầm lấy, cúi đầu nhìn, do dự một lát như chưa từ bỏ ý định rồi chậm rãi mở miệng: “Chung Hàn, Hàn gia không nói gì sao?”
Thẩm Xuyên đầu tiên là sửng sốt, sau đó xấu hổ đẩy mắt kính, thật thà đáp: “Hàn gia chúc cậu thuận buồm xuôi gió.”
Thuận buồm xuôi gió… đm nhà anh!
Yến Giác thở hồng hộc muốn nổ phổi, cúi người ngồi vào ghế phụ, đóng mạnh cửa xe, sắc mặt âm u: “Lái xe!”
Đỗ Minh Nghị sợ hãi run rẩy, chân đột nhiên dẫm ga, chiếc xe như viên đạn phóng đi.
Yến Giác kéo cửa sổ xuống, gió bên ngoài thổi đi cơn tức giận của y, Yến Giác thở ra.
Đỗ Minh Nghị thấp giọng hỏi: “Yến tổng bớt giận, cũ không đi mới sẽ không tới. Kệ mợ Chung Hàn đi, đêm nay chúng ta sẽ ăn uống chúc mừng cậu độc thân. Không say không về!”
Yến Giác vén tóc mái lên lộ ra cái trán trơn bóng, híp mắt, khí lạnh sắc bén bắn vèo vèo về phía Đỗ Minh Nghị: “Đừng nhắc hắn với tớ nữa. Phiền! Nếu ai còn dám nhắc hai chữ Chung Hàn trước mặt tớ, tớ sẽ thao tên đó phải quỳ xuống gọi tớ là ba ba!” (Call me daddy =))))
Đỗ Minh Nghị phụt cười, ngay sau đó lập tức nghiêm trang cúi đầu: “Tuân mệnh trưởng quan!”