Bùi Doãn Hy nói ra câu này âm lượng có phần nghẹn lại thoáng buồn. Có lẽ đâu đó trong tiềm thức cô thật sự muốn thử, nhưng dường như e sợ bản thân không có thực lực, cô sợ sẽ bị chỉ trích xoi mới.
Bản thân mình bị thế thì nhiều rồi Bùi Doãn Hy cũng cảm thấy bình thường nhưng cô không muốn vì mình mà khiến cho người khác phải liên lụy.
Cô biết Bác Minh Vương rất tốt nhưng mà anh không nên tốt với cô như vậy. Bản thân cô tự nhận thấy mình không xứng để nhận được lòng tốt đó.
Sự tự ti từ tận sâu trong bản năng ấy đã khiến cho Bùi Doãn Hy dần hình thành một dào cản vô hình với mọi người xung quanh, Cũng không biết làm sao có lẽ là đã nhìn được thấu được cái tình người bạc bẽo.
Miệng đời lắm hoạ - Một miệng chuyền mười.
Chỉ cần một câu nói không suy nghĩ thôi cũng có thể đủ để làm tổn thương lòng tự trọng, hủy hoại cuộc đời của người khác. Huống hồ gì một người nói cũng sẽ có nhiều người nghe. Miệng người lắm hoạ mỗi người thêm một câu cũng đủ để đánh gục một con người mạnh mẽ.
Bùi Doãn Hy từng rất kiên cường nỗ lực nhưng rồi chính những lời nói vô tình ấy đã khiến cho cô bị đả kích trầm trọng, lời nói không thấy được nhưng nó lại là con dao vô hình từng bước từng bước giết chết tâm hồn con người ta.
Đã nếm trải đủ cay đắng sao cô không hiểu miệng đời được chứ? Một người tốt thì không nên vì cô mà mang họa.
Thấy vẻ mặt suy tư buồn bã đó của Bùi Doãn Hy Bác Minh Vương thở dài
“Ây.....”
“Cô lại nghĩ nhiều quá rồi”
/Suy nghĩ/ *Quả nhiên muốn cô ấy tin tưởng một người nào đó đúng là rất khó*
“Bùi Doãn Hy cô không tin tưởng tôi đến vậy sao?”
“Không.... không phải vậy, Chỉ là..... Chỉ là..... “ Bùi Doãn Hy ngập ngừng một lúc lâu nhưng vẫn không thể giải thích được.
“Này! Cô có tin tôi không?”
“Có”
“Vậy cô có thể làm được”
Bác Minh Vương nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, giọng nói như khẳng định chắc chắn.
“Tại sao vậy?”
Bùi Doãn Hy nhìn người trước mắt với ánh mắt vô cùng khó tin. Cô và anh cũng chỉ là hai người xa lạ có duyên gặp gỡ nhau đúng 2 lần vỏn vẹn ít ỏi. Nhưng tại sao anh lại bằng lòng tin tưởng cô một cách vô lí như vậy. Có đáng không!
“Giọng hát của cô nó rất hay”
Bác Minh Vương không chút do dự mà nói thẳng ra nguyên nhân khiến cho Bùi Doãn Hy chợt sững người. Bùi Doãn Hy không thể tin nổi vào những gì mà mình vừa nghe thấy lần đầu tiên có người khen thứ giọng hát ấy nó hay!
“Cô đơ người thế làm gì chẳng phải là muốn biết nguyên nhân sao? tôi cũng chỉ nói sự thật thôi”
“Cảm nhận của tôi nói thế nào thì như thế ấy, Cô có hiểu không đó Bùi Doãn Hy “
“Tôi....Tôi... Tôi hiểu” Bùi Doãn Hy có phần e ngại miệng chỉ mấp máy được vài câu lí nhí.
“Vậy thì nhận đi, tôi công việc này nó sẽ giúp ích cho cô được nhiều điều và trong tương lai không xa sẽ vô cùng tỏa sáng”
“Nhưng.... nhưng tôi hôm trước vừa bị công ty nghệ sĩ đuổi việc, Liệu họ có muốn nhận một người như tôi không?”
“Đương nhiên là có rồi”
Bác Minh Vương nhìn Bùi Doãn Hy cười tay xoa nhẹ đầu cô.
“Ngốc ạ!”
“Bị đuổi đâu phải lỗi do cô đừng có mà tự trách bản thân như vậy chứ”
“Bùi Doãn Hy nhìn thẳng vào mắt tôi này. Có đáng không? “
Bùi Doãn Hy có chút lúng túng khi chạm phải ánh dò xét ấy mà lắc đầu lia lịa “Không... không đáng”
“Vậy tôi sẽ thử”
Từ trong túi áo khoác Bác Minh Vương lấy ra một tấm danh thiếp rồi đặt lên tay Bùi Doãn Hy
“Đây cô cầm lấy công ty này đang tuyển nghệ sĩ, Hãy đến ứng tuyển nếu muốn”
“Yên tâm đi người ở đây là dựa vào thực lực chân chính để đi lên nên cô sẽ không cần phải lo về một số vấn đề sử dụng quy tắc ngầm vì ở đây tuyệt đối nghiêm cấm!”
“Một nơi làm việc tốt là nơi ai nấy cũng đều phải được hưởng quyền công bằng như nhau không ai hơn ai cả.”
“Nếu nói việc sử dụng quy tắc ngầm để thăng tiến thì cũng chẳng có gì sai. Chỉ là làm như vậy thật sự có ổn? Đã không có năng lực thì cho dù có địa vị cao đi hơn nữa cũng chẳng làm được gì cả ngoài sự kheo mẽ khoa trương. Còn ngược lại người có năng lực thực sự cho dù không sử dụng đến quy tắc ngầm thì vẫn có thể thành công miễn họ kiên trì và cố gắng là được”
Bùi Doãn Hy cười đáp lại đôi tay nhỏ khẽ đưa ra nhận lấy tấm danh thiếp
Cầm trên tay tấm danh thiếp vừa nhận được Bùi Doãn Hy tỉ mỉ mà quan sát. Thiết kế tấm danh thiếp này quả thực rất tinh sảo, chất liệu tạo ra nó cũng không hề tầm thường. Vừa nhìn vào nó Bùi Doãn Hy đã ngầm đoán ra đây chắc chắn không phải một công ty bình thường, Chỉ là tại sao Bác Minh Vương lại có tấm danh thiếp này?
“Bác Minh Vương anh lấy tấm danh thiếp này từ đâu ra vậy “
“Này... Bác Minh Vương anh có nghe tôi nói không.....”
Hỏi nhưng không nghe thấy được câu lời Bùi Doãn Hy quay mặt qua trái lúc này cô mới phát hiện chàng trai ngồi bên cạnh đã biến mất từ bao giờ.
Cô đỡ chán cười khổ.
“Trời lại đi rồi”
“Ây thiệt là sao lúc nào gặp anh ta cũng rời đi như vậy nhỉ?”
Bùi Doãn Hy thấy ngơ người mẹ nó luôn, Gặp mặt nhau chỉ vỏn vẹn đúng 2 lần ấy vậy mà cách thức thức người đó rời đi thật lạ lại hoàn toàn giống nhau về cách thức biến mất. Cứ phải đi mất khi người ta có việc cần hỏi.
Hắn rời đi không một tiếng động lạ thật nhỉ? Có thể là do cô để ý hay suy nghĩ quá nhiều chăng?