Góc tác giả: Sương xin phép chương này sẽ đổi từ ngôi thứ 3 sang thứ nhất, nhân vật sưng tôi là Bùi Doãn Hy
______________________________________________
Hôm nay tôi vừa từ sàn diễn bước xuống bỗng điện thoại gieo lên từ đầu dây bên kia phát ra một giọng nói khàn khàn của một người phụ nữ khiến cho vừa nghe thấy tôi đã phải đứng hình, là giọng nói ấy có chết cũng không thể quên.
“Doãn Hy lâu rồi không gặp, dạo này con khoẻ không”
Câu hỏi han thật tình cảm nhưng lại khiến tôi vô cùng chán ghét, thật giả tạo.
“Chưa chết được là vẫn còn khoẻ được chưa”
“Tại sao bà tìm được số điện thoại của tôi chúng ta chẳng có gì liên quan đến nhau hết đừng gọi thân mật như vậy “
Không muốn dây dưa với người ở đầu dây bên kia quá nhiều tôi nói thẳng vào vấn đề chính, làm gì có cái chuyện hỏi han ân cần khi mười mấy năm chẳng có chút gì liên lạc chứ. Rõ ràng là có chuyện mới kiếm đến tôi.
Bên kia như im lặng một hồi lúc tôi sắp mất hết kiên nhẫn chuẩn bị tắt máy mới có lời hồi đáp.
“Thực ra bà thấy con được lên tivi lớn chắc bây giờ khá giả rồi nhỉ, cô con cần một số tiền lớn khoảng vài tỉ để trả nợ do vướng phải cờ bạc chút tiền chẳng là gì với cháu đâu phải không, ra ngân hàng gửi ít đi”
“Chúng ta là người một nhà mà”
Nghe đến câu người một nhà khiến cho tôi thấy vô cùng nực cười, đúng là nói không biết ngượng, mặt mũi chắc phải chát hàng bao phấn. Họ nghĩ tôi còn ít tuổi nên dễ dàng bị lừa nghĩ con này dễ tính nên chuyện gì cũng có thể bỏ qua. Ngây thơ, từng chi tiết tôi đều nhớ rõ khác sâu trong tâm chí mãi không quên.
“Cái mác người một nhà này lớn quá xin lỗi tôi không gánh nổi”
“Còn về chuyện nhà bà con gái bà mắc nợ cũng chẳng liên qua gì đến tôi tự làm tự chịu đừng có mà nhờ người khác giúp nó hài lắm “
Có vẻ người bên kia tức giận thực rồi tôi biết ngay mà tính bà ta là vậy rất dễ nóng nảy bao nhiêu năm chung sống tôi đã quá quen. Loại người này ăn nói tử tế được nhiêu câu chứ? Nói trái ý thôi là hiện nguyên hình liền.
“Trong người mày chảy dòng máu của nhà họ Bùi, mày là cháu ruột của tao sao nào muốn làm phản. Phép tắc kính trên nhường dưới của mày đâu. Mày là cái loại vô lương tâm không có tình người đứa máu lạnh”
Từng câu từng chữ của bà ta nói ra đều như con dao cứa vào tim tôi đúng thật là miệng lưỡi cay độc, vô liêm sỉ. Nói không tự xem lại mình tôi rất tốt nhưng riêng họ thì không vì sở dĩ chẳng hề đáng. Thà giúp đỡ một người ngoài còn hơn họ người đời nói sao chẳng quan tâm tôi kệ, không rảnh.
“Nói hay lắm sao bà không nhớ năm đó đã làm gì mẹ và tôi. Dưới cái trời đông lạnh lẽo mưa như chút nước nhẫn tâm đến nhường nào”
“Tôi mệt quá rồi bà không hiểu tôi không nói, việc nhất quyết không giúp, vậy thôi bye.”
Nói xong câu không để phía bên kia nói tiếp tôi cúp máy chặn luôn số, đã chẳng là gì của nhau vậy cho neck khỏi tiễn. Người thân chỉ đáng tôn trọng khi họ tôn trọng và quan tâm mình, còn mấy loại người đã từng coi khinh vứt bỏ sau bao nhiêu năm lại muốn gắn kết vì tôi nổi tiếng thì đừng mơ không có cửa.
Chỉ là tôi rất hiểu bà và người của nhà họ Bùi nhất định sẽ không bỏ qua miếng bánh lớn, e giằng vì tôi những người xung quanh một số sẽ bị liên lụy đặc biệt là anh ấy Bác Minh Vương.