Một thời gian sau khi giải quyết xong toàn bộ mọi rắc rối cuối cùng Bùi Doãn Hy và Bác Minh Vương cũng về chung một nhà. Ngày cưới đến người người nhộn nhịp vẫn rất có nhiều người không thể tin nổi vào những gì mình thấy. Đám cưới nhanh chóng chớp nhoáng khiến cho bao nhiêu người không kịp phòng bị trước.
Cả Bác Minh Vương và Bùi Doãn Hy không ai có cha mẹ đến dự chỉ có tấm lòng đôi bên bạn bè thân thiết. Không cầu kì phô trương thanh thế, quy mô tầm cỡ tấm lòng chung vui. Tình yêu đẹp chỉ cần cả hai phía họ không cần ai ai cũng đều biết đến một số người thân là đủ.
Hôn lễ được tổ chức trên một bãi biển với khoảng trời lộng gió một cái sạp được dựng trên bờ cát trắng ngà trang trí cổng cưới bằng hoa tươi mới nở hái trong sớm.
Người quen dần đến dự đông đủ ngồi vào tiệc cô dâu từ phía xa bước đến với bộ váy cưới trễ vai tóc búi gọn khuôn mặt được trang điểm tinh tế phô lên vẻ đẹp thuần khiết vốn chưa trang điểm đã rất xinh nay lại càng đẹp hơn khiến cho bao nhiêu ánh mắt bị hút hồn. Bùi Doãn Hy cười thật tươi cô chạy hướng về phía người ở đoạn đường cuối đang đứng trên bục hai người cùng nắm lấy tay nhau đeo nhẫn định mệnh trao lời định ước.
“Từ nay Bác Minh Vương và Bùi Doãn Hy hai chúng tôi nguyện yêu thương nhau thật lòng mãi mãi không chia lìa.
Tiếng vỗ tay dưới sân khấu vang lên nhiệt liệt, Chu Hiểu nhìn Bác Minh Vương nước mắt không ngừng rơi xuống không phải sự buồn tủi mà là vui xướng. Nhìn người mình yêu hạnh phúc tuy người đứng nơi đó không phải mình nhưng miễn hắn vui là được. Chu Hiểu đứng dậy rồi lặng lẽ rời khỏi buổi tiệc cô buông được rồi không chấp niệm nữa.
Đến tiết mục mọi người trào đón nhất là bắt hoa cưới Bùi Doãn Hy vừa ném Du Mĩ đã bắt ngay không hề để cho người khác có cơ hội. Cô nhanh chóng chạy về một phía quỳ gối xuống trước một người con trai khuôn mặt thanh tú mặc áo bệnh nhân người xe lăn.
“ Duệ Tân năm sau làm chồng em nhé”
Người con trai cười dịu dàng khẽ gật đầu làm cho Du Mĩ vô cùng vui xướng đứng dậy ôm thật chặt Duệ Tân. Bùi Doãn Hy nhìn theo hướng người chị em tốt của mình thấy vui thay. *Người chị ấy trờ tỉnh lại rồi “.
______________________________________________
Sau hôn lễ cái thai trong bụng Bùi Doãn Hy cũng dần lớn lên cô được Bác Minh Vương chăm sóc hết sức tỉ mỉ nhưng dần theo thời gian sức khỏe của cô cũng thường giảm sút hay nhất xỉu đột ngột cơn ho những lúc nửa đêm cũng kéo dài liên tục. Bác Minh Vương rất lo lắng cho tình trạng sức khéo của vợ mình hết lòng khuyên cô nên đến bệnh viện mỗi lần như vậy Bùi Doãn Hy luôn kiếm lí do chốn tránh cho tới khi lại ngất lần nữa Bác Minh Vương không màng đến ý kiến của vợ nữa đưa cô trực tiếp tới bệnh viện.
Vẻ mặt bác sĩ qua lần kiểm xét tổng thể có vẻ rất căng thẳng.
“Cái thai phát triển rất bình thường đó là một kì tích còn người mẹ thì… Cô ấy mắc bệnh ung thư sức khỏe vốn đã kém nay còn mang trong mình một sinh mạng thời gian vốn đã chẳng dài nay càng ngắn hơn. Nếu phá bỏ đứa bé vẫn có thể tiếp tục điều trị sống có lẽ thêm vài năm còn nếu dữ lại e rằng ngày sinh chính là dẫn lối tới quỷ môn quan”
Tin sốc khiến Bác Minh Vương khó lòng trụ nổi phải chống tay vào thành giường để chống đỡ.
“Anh hãy lựa chọn đi nếu kéo dài hơn nữa không phá bỏ được đâu” Nói xong bác sĩ rời khỏi phòng bệnh để lại đôi vợ chồng mới cưới chưa lâu.
Tay Bùi Doãn Hy dần cử động những lời bác sĩ nói khi nãy cô đã nghe thấy hết.
“Chồng à anh…”
“Ừm anh nghe đây”
“Dữ lại đứa bé đi dù sao nó cũng là một sinh mạng là cốt nhục của chúng ta”
“Nhưng mà còn em”
“Dù sao thời gian cũng chẳng còn dài coi như con là duy nhất còn tồn tại như minh chứng của đôi ta khi em chết “
Bác Minh Vương trầm ngâm không nói nữa hắn tôn trọng quyết định của cô cho dù có ra sao đi nữa.
_____________________________________________
Mấy tháng sau một sinh mạng nhỏ sắp trào đời Bác Minh Vương vội vã đưa Bùi Doãn Hy đến bệnh viện trên người lấm tấm mồ hôi. Trời đã chuyển mùa qua cuối đông nên thời tiết rất lạnh hắn lại vô cùng gấp gáp đến cái lạnh cũng chẳng cản nổi sức nóng từ cơ thể phát ra.
“Vợ à em nhất định phải cố lên chúng ta sắp đến nơi rồi” Hắn cố nắn bóp chân tay cho Bùi Doãn Hy vơi bớt đi phần nào cơn đau. Sức khoẻ cô vốn dĩ đã rất yếu bây giờ sắp sinh càng khó khăn hơn.
Đến nơi đội ngũ y tế đã chuẩn bị tất cả đẩy Bùi Doãn Hy vào thẳng phòng cấp cứu. Trước khi vào đó cô nhìn Bác Minh Vương với ánh mắt kì lạ chứa đầy sự lưu luyến xen lẫn buồn bã như sắp có chuyện gì sảy ra.
Y bác sĩ không ngừng ra vào liên tục khiến cho Bác Minh Vương đứng ngồi không yên hắn rất lo cho cô vợ mình đang khó khăn sinh nở.
1 tiếng…2 tiếng…3 tiếng lại trôi qua qua cuối cùng cánh cửa đó cũng mở trên mặt mọi người thay vì vui mừng hớn hở chỉ đeo sự u sầu. Một vị nam bác sĩ đi đến đặt tay lên vai Bác Minh Vương thở dài.
“Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể…”
“Đứa bé trào đời rất bình an còn người mẹ thì…anh nên vào ở cùng cô ấy những phút cuối “
Bác Minh Vương nghe được tin hốt hoảng chạy vào phòng. Trên đó chỉ có một thân ảnh quen thuộc mặc trên mặt mình bộ áo bệnh nhân khuôn mặt đã trắng bệch đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống. Bùi Doãn Hy thấy hắn đến chỉ gượng cười.
“Em muốn xem con chúng ta “
“Được, đợi anh chút, sẽ rất nhanh thôi”
Bác Minh Vương chạy đi rồi nhanh chóng trở lại trên tay là một bé trai kháu khỉnh thân còn đỏ hỏn do mới sinh. Hắn nhẹ nhàng ôm đứa bé đến trước mặt Bùi Doãn Hy gượng cười. đặt xuống cạnh giường
“Em thấy không con chúng ta này rất khoẻ mạnh “
Bùi Doãn Hy khó khăn vươn đôi tay chạm vào người đứa bé. Sự là liên kết giữa tình máu mủ khiến cô bật khóc. Đứa con đầu lòng và cũng là cuối cùng, lần cuối cùng cô nhìn thấy nó.
Bác Minh Vương lấy trong túi đồ sinh ra một chiếc máy ảnh đã chuẩn bị sẵn từ trước để lưu dữ lại kỉ niệm một nhà ba người hạnh phúc. Cả hai cũng nắm lấy tay đứa trẻ cười thật tươi. Tiếng máy ảnh chụp vang lên liên hồi, tấm ảnh cuối cùng là thứ khiến người ta luyến tiếc nhất.
“Chồng à em có điều muốn nói, cảm ơn anh vì đã đến bên em những lúc khó khăn nhất, cảm ơn chàng trai ấy không trê bai ghét bỏ giúp đỡ em mọi lúc mọi nơi. Em là con người vô tâm trước sự đời dửng dưng trước cái chết. Từ lâu đã từng nghĩ sống chết không quan trọng cho tối khi gặp được anh người đã khiến cho em có lí do để lưu luyến lại thế giới này, em không nỡ từ bỏ, nhưng số kiếp định đoạt rồi đời cho em gặp anh là quá đủ em không mong ước gì nhiều… Anh và con không có em nhớ sống tốt nhé”
“Bùi Doãn Hy em nói linh tinh cái gì vậy một nhà ba người chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau”
“Không anh à sức khoẻ của bản thân em rõ nhất sắp đến lúc phải đi rồi.”
“Sau khi em chết nhớ tìm một phụ nữa tốt chăm sóc hai tra con…”
“Con trai ngoan của mẹ tên con sẽ là Bác Dương Khang. Dương là ánh mặt trời con đường sáng lạnh, Khang là may mắn thuận lợi đây là thứ duy nhất mẹ có thể làm cho con”
“Chồng à anh biết không đông năm nay em đi rồi, trời không còn lạnh nữa vì anh đã đến sưởi ấm trái tim em…”
“ khụ…khụ…”
“Em buồn ngủ rồi “
Bùi Doãn Hy từ từ nhắm mắt lại chìm dần vào giấc mộng vĩnh hằng. Hai giòng lệ ấm nóng trên khéo mắt Bác Minh Vương rồi xuống Bùi Doãn Hy đi rồi, đứa trẻ cũng cảm nhận được mà khóc toáng lên không khí xung quanh tràn ngập sự bi thương thảm hại.
Hai kiếp rồi cuối cùng vẫn chẳng đến được với nhau, có duyên không có phận.
Thời gian thấm thoát thoi đưa qua nhanh chóng chỉ chớp mắt là qua mấy trục năm con trai hai người đã lớn, cũng đã có cho mình một tổ ấm gia đình riêng. Bác Minh Vương nhìn vào tấm ảnh ba người vân vê hồi lâu. Cũng đến lúc hắn nên trở về rồi nhưng lần này sẽ khác hắn không làm thần nữa, sống lâu vậy đủ rồi hắn muốn đi gặp cô người con gái duy nhất bản thân chờ.
Kiến nghị của hắn được thông qua không một ai ngăn cản. Bọn họ hiểu cho hắn lỗi lầm không thể lặp lại tới lần thứ hai.
“Bác Minh Vương ngươi có chắc chắn từ bỏ vị trí đang đứng để trở thành một phàm nhân bình thường”
“Ta chắc chắn, làm thần khổ quá sống vạn năm hoài thấy chán, luôn phải trơ mắt đứng nhìn những người bình thường có tuổi thọ hạn hẹp gia đi còn ta trường thọ sống lâu làm gì biết đủ là được rồi “
“Vậy theo ý ngươi, nhưng tuổi thọ ngươi nếu vậy thì đã tận đến lúc đi rồi “
“Không sao chính ta muốn vậy”
“Được “
Tiên đế phất tay toàn bộ tiên khí trên người Bác Minh Vương đã biến mất hắn được đưa đến trốn âm phủ để chuyển kiếp luân hồi. Hắn thấy một bóng hình quen thuộc là cô Bùi Doãn Hy cho dù trải qua bao nhiêu năm hình bóng ấy cũng chẳng thể phai nhòa. Bác Minh Vương vội chạy đến chỗ đối phương Bùi Doãn Hy đang đứng nhìn nước dưới sông trầm ngâm cũng thấy hắn. Nước mắt của sự vui sướng đã trào dâng bao năm xa cách cũng gặp lại. Hai người hàn huyên đủ thứ truyện kể cả là kiếp trước cũng đều đã nhớ ra, chỉ là tất cả đều là quá khứ không tốt vẫn không nên nhớ lại. Bây giờ hai người đã gặp lại nhau rồi sau này có ra sau đi nữa vẫn chấp nhận.
Không chọn luân hồi chuyển kiếp vì kiếp sau chưa chắc gặp được lại, nguyện dâng hiến thần hồn hai phía hóa hình hoa bất tử dung hòa làm một đời đời kiếp kiếp mãi không lìa xa.
Tình yêu của họ là tình yêu thuần khiết nàng vì hắn hy sinh cả tính mạng hắn vì nàng nguyện đánh đổi thân phận không chuyển kiếp luân hồi.