Năm 2166, công nghệ chế tạo người máy đã trở nên hoàn thiện.
Giản Tồn chất hành lý lên phi thuyền di động cỡ nhỏ, chuẩn bị khởi hành đi tìm bạn thân Phí Thị mà mình đã quen biết hai mươi bảy năm.
Thành tích của anh chỉ tầm tầm nhưng bạn thân lại là thiên tài có kỷ luật tự giác, từ nhỏ đến lớn luôn đứng nhất.
Phí Thị học tại một trường đại học danh tiếng, năm hai gia nhập dự án nghiên cứu người máy rồi ra nước ngoài trao đổi một năm, sau khi về nước thành lập công ty bán "Người máy bầu bạn", làm ăn có vẻ rất khấm khá.
Trường đại học của họ cách nhau rất xa nên mấy năm nay hiếm khi gặp mặt, chỉ thỉnh thoảng gặp nhau qua video trí não.
Trong thời gian xa cách hai người đều rất nhớ nhau, anh thường xuyên chia sẻ với bạn thân về cuộc sống của mình, nhưng sau khi đối phương tham gia dự án nghiên cứu khoa học thì cực kỳ bận rộn, rất ít khi trả lời tin nhắn của anh.
Nhưng điều này không có nghĩa là mối quan hệ của họ trở nên phai nhạt.
Cứ vài tháng một lần, Phí Thị lại gửi tặng anh một món quà đắt tiền, tất cả đều được chế tạo tỉ mỉ theo sở thích của anh.
Giản Tồn hay lái phi thuyền du lịch khắp nơi, vì vậy trong lúc Phí Thị phát triển sự nghiệp, hai người cũng chẳng có cơ hội gặp gỡ. Anh có thói quen gửi cho đối phương ảnh mình tự chụp khi đi du lịch, đối phương sẽ vừa nghe anh nói dông dài vừa làm việc, chưa từng chê anh phiền phức.
Anh từng hẹn hò vài người nhưng đều không tiến triển đến mức độ lên giường. Còn Phí Thị mải lo sự nghiệp nên từ đầu tới cuối vẫn độc thân.
Chuyện gì anh cũng chia sẻ với bạn thân, chuyện tình cảm cũng không ngoại lệ, hễ có rắc rối thì lại hỏi ý kiến đối phương.
Mấy năm sau gặp lại, sự nghiệp của Phí Thị đã có thành tựu, còn đứng tên sở hữu một tòa biệt thự nguy nga.
Giản Tồn đi cạnh bạn thân, hai mắt sáng rực nhìn cách trang hoàng trong biệt thự, trầm trồ khen ngợi mấy câu rồi nói đùa: "Phí Thị, cậu chia cho tớ nửa gia tài để tớ cũng được làm người giàu đi."
Anh tò mò sờ vào làn da mềm mại ấm áp của người máy, nhìn đối phương chẳng khác gì nhân loại, giọng nói hiền hòa, không có chút cảm giác máy móc nào.
Hiệu suất làm việc của quản gia rất cao, mọi yêu cầu của anh đều được đáp ứng nhanh chóng, đối phương cũng vui vẻ nghe anh kể về kinh nghiệm du lịch, khả năng trò chuyện còn cao hơn bạn thân anh mấy bậc.
Phí Thị nhíu mày nói: "Con chip của Số 1 có thể cảm nhận được tâm trạng của tớ thông qua sóng vô tuyến, nếu tớ muốn đối xử tốt với cậu thì hắn sẽ có phản ứng tương tự."
Cho nên Số 1 chu đáo như vậy thật ra là ý muốn của Phí Thị.
Giản Tồn ôm chầm bạn thân, cảm động nghĩ: Phí Thị không hổ là bạn thân nhất của mình, lúc nào cũng tốt với mình cả.
Ở được một tháng, buổi tối Giản Tồn đi tắm thì phát hiện một cái dương v*t giả trong phòng tắm.
Anh trố mắt cầm dương v*t giả màu đỏ thẫm này lên ngắm nghía, xúc cảm rất mềm mại, thậm chí còn hơi ấm, cực kỳ chân thực.
Chắc không phải đây là "đồ chơi" của Phí Thị đấy chứ? Trong đầu Giản Tồn chợt hiện ra ý nghĩ này.
Chẳng lẽ bạn thân anh thích đàn ông sao? Còn thích nằm dưới nữa à?
Nghĩ vậy, Giản Tồn quyết định đem dương v*t giả về phòng ngủ nghiên cứu chứ không hỏi thẳng Phí Thị.
Nửa đêm, quản gia gõ cửa hỏi anh có nhặt được linh kiện của mình không.
"Linh kiện gì cơ?" Giản Tồn ngáp một cái rồi ngái ngủ nhìn đối phương.
"Chương trình định vị cho thấy nó đang ở trong phòng ngủ của ngài." Quản gia dừng lại giây lát, con ngươi màu đen nhạt nhìn anh chăm chú, sau đó nói tiếp, "Đó là dương v*t của tôi."