Giản Tồn đã bị chịch đến nỗi ý thức tan rã, mơ hồ nghe thấy bạn thân gọi tên mình mới thoáng tỉnh táo lại, thút thít túm tay áo bạn thân cầu cứu.
Anh cũng chẳng đoái hoài gì đến xấu hổ nữa, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi người máy.
"Đừng sợ." Phí Thị vừa trấn an vừa thử kéo anh ra khỏi tay quản gia.
Nhưng cánh tay quản gia siết chặt eo anh, vừa cảm nhận được anh muốn thoát ra, vật cứng chôn trong cơ thể anh càng đâm rút mạnh hơn.
"Ư, ư a......" Giản Tồn suy yếu nắm ngón tay bạn thân, nhịn không được khóc lên, "Đừng đâm vào đó...... Ư, ư ư...... Đừng mà......"
Anh không ngờ lần đầu tiên của mình lại làm với người máy, đối phương còn là quản gia của bạn thân mình nữa. Trước kia anh chưa từng làm chuyện này với ai khác, quản gia đã bôi trơn cho anh nhưng lúc mới tiến vào vẫn làm anh đau vì bị căng ra.
Đây là lần đầu tiên của anh nên cảm thấy quản gia va chạm quá mãnh liệt, chưa kịp hoàn hồn thì lại bị đối phương đè dưới người, chỗ bị cắm đã sưng tấy, xương sống thắt lưng mềm nhũn, dưới đáy bị đâm vào phát ra tiếng nước lép nhép.
Quản gia liên tục thu thập dữ liệu trong cơ thể anh, ồ ạt tấn công vào điểm yếu của anh, giữa chừng còn làm anh lên đỉnh ngất đi. Nhưng dù anh có ngất thì người máy vẫn không dừng lại.
Ở chế độ làm việc, quản gia mới phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện.
Còn tiếp tục mạnh bạo như vậy sẽ làm anh bị thương. Phí Thị rút ra cánh tay dưới nách anh rồi cúi đầu hôn lên mí mắt sưng vù vì khóc quá lâu, vừa vuốt tóc anh vừa hỏi quản gia: "Không có cách nào để buộc dừng lại sao?"
Quản gia thở hổn hển như nhân loại nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh: "Buộc dừng sẽ làm hỏng máy móc."