Giản Tồn cứ mãi nghĩ đến chuyện làm tình với quản gia nên không thể nào ở chung với đối phương như trước nữa.
Trước đó anh cho rằng quản gia rất chu đáo, có thể nhớ kỹ khẩu vị của mình, không cần nói mà đối phương vẫn bưng tới một ly nước trái cây ngọt lịm trong lúc anh chơi game.
Nhưng giờ anh cảm thấy đối phương quá tỉ mỉ.
Xưa nay Giản Tồn rất cẩu thả, học không giỏi, hồi cấp ba đi thi toàn nhờ bạn thân Phí Thị kèm cặp mới đủ điểm đậu. Anh hoàn toàn không hề nghi ngờ Phí Thị, nghĩ mình độc thân lâu như vậy, trải nghiệm tình dục hình như cũng chẳng có gì xấu.
Nghỉ ngơi hai ngày anh đã khỏe lại, nhớ tới cảm giác bị đâm làm trước mắt trắng xóa.
Khi tắm anh thử nhét ngón tay vào cơ thể mình nhưng cảm giác hoàn toàn khác xa lúc quản gia chạm vào, làm thế nào cũng không sướng, không cách nào lên đỉnh, cũng không thể xuất tinh thành công.
"Chỉ cần ngài muốn," quản gia ôn tồn nói, "Thì bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi chế độ của tôi cả."
Giản Tồn né tránh ánh mắt quản gia, nuốt nước miếng một cái, tuy còn sợ hãi vì chuyện lần trước nhưng vẫn muốn thử lần nữa.
Anh do dự nhìn đôi dép lông của mình rồi nhỏ giọng nói: "Đừng kích thích vậy nữa được không?"