Niếp Hiểu Dĩnh lại xuất hiện ở đây, trong đầu Tô Noãn hiện ra suy nghĩ đầu tiên là bởi vì Ninh Nhi cũng ở trong bệnh viện này, mà không phải bởi vì Tô Noãn cô ở đây, không hiểu tại sao lại cảm thấy như vậy, cô nghĩ có lẽ là kết quả của việc tích luỹ từng ngày mà thôi.
Tình thương của mẹ Niếp Hiểu Dĩnh cô hưởng thụ không nổi, cho tới nay đều chỉ thuộc về một mình Ninh Nhi, Tô Noãn nghĩ như vậy, buông Lục Cảnh Hoằng ra nắm tay anh định đi vào phòng bệnh, lại nhìn thấy Niếp Hiểu Dĩnh từ trong góc lại đột nhiên đi về phía trước vài bước: “Tiểu Noãn.”
Âm thanh nghẹn ngào muốn nói lại thôi, Tô Noãn nghe thấy dáng vẻ chần chờ của Niếp Hiểu Dĩnh, quay đầu lại nhìn thấy trong mắt Niếp Hiểu Dĩnh đọng lại giọt lệ giống như sương sớm, Tô Noãn như cũ muốn biết, nước mắt này rơi xuống có thể biến thành thuỷ tinh hay không.
Người mẹ cao quý xinh đẹp này có phải hay không muốn đến van xin cô bỏ qua cho Ninh Nhi, nghĩ muốn lấy tình lấy lý nói rõ, để cho cô hiểu được thân thể Ninh Nhi không thích hợp đi vào nơi ngục giam tối tăm, chỉ thích hợp ở trong thành bảo hưởng thụ sự yêu thương cùng quan tâm của mọi người?
Tô Noãn ngơ ngác nhìn Niếp Hiểu Dĩnh, ánh mắt thẳng thắn như vậy làm cho thân thể Niếp Hiểu Dĩnh hơi run rẩy, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào hai mắt chất vấn của Tô Noãn, vô luận là vì Ninh Nhi hay đơn thuần vẫn là nhớ tới Tô Noãn, bà ở trước mặt Tô Noãn cũng đã không nói được lời lẽ nghiêm khắc, bà nợ Tô Noãn nhiều lắm, nhiều đến cuộc đời này không thể bù đắp lại sai lầm.
Lục Cảnh Hoằng chợt khoát tay lên đầu vai cô, Tô Noãn bèn ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lục Cảnh Hoằng vừa lúc rũ mắt xuống, anh dịu dàng sờ sờ đầu cô, “Em vào trong chờ anh, anh ra ngoài một chuyến.”
Tô Noãn cơ hồ ngay lập tức biết được Lục Cảnh Hoằng muốn cho cô và Niếp Hiểu Dĩnh cơ ở cùng một mình, cô không nghĩ Lục Cảnh Hoằng vì sao đột nhiên muốn giúp Niếp Hiểu Dĩnh, nhưng cô như cũ sẽ không từ chối ý của Lục Cảnh Hoằng, gật gật đầu: “Anh muốn đi đâu một lát em sẽ đi với anh, bây giờ anh vào nghỉ ngơi đi.”
Lục Cảnh Hoằng không có cự tuyệt an bài của Tô Noãn, anh vào phòng bệnh đồng thời Tô Noãn liền quay đầu lại liếc nhìn Niếp Hiểu Dĩnh, sau đó đi về phía cửa cầu thanh cuối hành lang, cô biết Niếp Hiểu Dĩnh sẽ tự động đi theo qua, nếu Niếp Hiểu Dĩnh thật sự là muốn tới cầu cạnh cô, cô sẽ không bỏ qua cơ hội tốt không có người ngoài này.
Niếp Hiểu Dĩnh đứng yên lặng bên ngoài cửa, nhìn bóng lưng Tô Noãn trong cầu thang mờ tối, hai chân không di chuyển được, chỉ là lẳng lặng nhìn Tô Noãn, khoé mắt lại chảy ra một ít nước mắt, bà tự nhiên cũng nhìn thấy hai má sưng đỏ của Tô Noãn, bà định thử vươn tay, chỉ là còn chưa chạm vào Tô Noãn liền e sợ rút về, đôi tay xoắn vặn bên người.
“Muốn nói gì thì nhân tiện bây giờ nói hết một hơi đi, tôi không có nhiều thời gian rãnh rỗi đâu, huống chi, giữa chúng ta, cũng không có gì có thể nói, ngoại trừ cãi nhau.”
Tô Noãn đột nhiên xoay người lại, khoé môi dần dần hiện ra một nụ cười một giọng nói ngọt ngào, giống như một loại trái cây sữa ngọt ngấy như vậy, thế nhưng giữa nụ cười như vậy lại ẩn chứa càng nhiều hơn nữa là một loại châm chọc cùng lạnh nhạt được che giấu.
Niếp Hiểu Dĩnh thấy Tô Noãn nói chuyện lạnh lùng như vậy, nước mắt không được khống chế chảy xuống, yên tĩnh bên ngoài cửa sổ hành lang cứ thế kéo dài không chịu mất đi, bà ngập ngừng lấy tay che kín bờ môi, từng bước tiến lại gần Tô Noãn, lại phát hiện Tô Noãn lui về phía sau hai bước thì không dám tới gần thêm chút nữa, đành phải đứng xa xa nhìn đôi mắt phượng ánh lên tia sáng xinh đẹp và thanh u lãnh đạm.
Chẳng bao lâu sau, bọn bà đều có một đôi mắt phượng giống nhau, bọn bà là mẹ con, nhưng chưa từng có một chút tình cảm mẹ con với nhau, thậm chí ngay cả một giây cũng chưa từng có, đã từng là do bà keo kiệt ban cho, bây giờ là Tô Noãn khinh thường đón nhận.
“Con, một… Bị thương có nặng không, có gọi bác sĩ điều trị không?”
Tô Noãn không có mở miệng, trầm mặc nhìn bà, Niếp Hiểu Dĩnh cổ họng tắc nghẽn, không phát ra được một tiếng nào, (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.) yên tĩnh trong cầu thang, thật dài lâu không có một chút tiếng vang, khi Tô Noãn chuẩn bị lướt qua Niếp Hiểu Dĩnh rời đi thì bà lại đột nhiên mở miệng: “Tiểu Noãn, muốn như thế nào con mới bằng lòng tha thứ cho mẹ, con nói cho mẹ biết, cái gì mẹ cũng đồng ý đi làm.”
Niếp Hiểu Dĩnh cuống quýt nắm lấy tay Tô Noãn, bà run rẩy một cái cố gắng giữ vững bình tĩnh, nhưng đôi mắt hốt hoảng đau xót để lộ bà bất an không yên, Tô Noãn rất nhanh mạnh mẽ rút tay mình về: “Tôi nhớ tôi đã nói rồi, tôi không thích người xa lạ đột nhiên đụng vào tôi.”
Người xa lạ… Ba chữ làm cho nước mắt Niếp Hiểu Dĩnh trong nháy mắt ngừng chảy, hai tay của bà sững sờ dừng lại trong không trung, Tô Noãn cũng đã không hề cho bà cơ hội, Niếp Hiểu Dĩnh yên lặng, lập tức liền đuổi theo nắm tay Tô Noãn, quên mất tao nhã, quên mất đã từng chán ghét, chỉ là ưu tư ngưng mắt nhìn gò má lạnh nhạt của Tô Noãn: “Tiểu Noãn, cho… mẹ một cơ hội nữa, mẹ nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt, mẹ sẽ không tiếp tục… sẽ không tiếp tục…”
Rõ ràng là đối mặt với Tô Noãn đưa ra lời hứa hẹn, đáng tiếc đến cuối cùng lại không nói nên lời những gì mình từng nói và làm qua khiến người khác sợ hãi, những gì làm tổn thương Tô Noãn hiện giờ hàng đêm cứ quanh quẩn ở trong giấc mơ của bà, để cho bà mỗi một phút mỗi một giây nhận lấy lương tâm khiển trách của mình, bà đã từng thiếu chút nữa tự tay giết chết con gái của bà cùng người đàn ông bà yêu.
“Mẹ biết để cho con nhất thời trong chốc lát tha thứ mẹ là không được, mẹ có thể đợi, chỉ cần con muốn, cho dù là Mị Ảnh, mẹ cũng có thể cho con, chỉ cần con có thể cho mẹ một cơ hội bù đắp cho con.”
Tô Noãn quay lưng lại, từng âm thầm hạ quyết tâm không khổ sở vì cái gọi là thâm tình kia nữa, mà giờ phút này trong mắt cô không nhịn được có giọt lệ trong suốt, chẳng lẽ đây là do hiệu ứng như chân với tay tạo thành ảnh hưởng sao?
Nhưng mà, Tô Noãn lại không muốn thoả hiệp, cô quay lại nhìn chằm chằm vẻ mặt áy náy tự trách của Niếp Hiểu Dĩnh, nở nụ cười châm chọc, trong mắt mang theo oán hận xoá không hết, chậm rãi gằng từng tiếng nói: “Thật sự cái gì cũng nguyện ý cho tôi sao? Vậy trả lại cho tôi tất cả những gì đã mất đi, tuổi thơ không trọn vẹn, cảm giác công bằng, cha của tôi, hạnh phúc của tôi cũng bởi vì không có mẹ mà bỏ lỡ tất cả tất cả.”
Tô Noãn một hơi nói xong, khoé mắt có lệ xẹt qua, lời của cô giống như một con rắn độc thè lưỡi gắt gao liếm lên cổ Niếp Hiểu Dĩnh, khiến cho bà có chút ngạt thở, nhất là khi nghe được câu “Bởi vì không có mẹ mà bỏ lỡ tất cả tất cả” kia thì toàn thân Niếp Hiểu Dĩnh đều run rẩy, đôi tay chậm rãi trợt xuống.
Khi Tô Noãn đang chân trần chạy băng băng đi theo Tô Chấn Khôn trên vùng đất lạnh băng ở Thanh Nham Môn thì bà đang nằm trên chiếc giường công chúa ấm áp hoa lệ, lời nói dịu dàng nhẹ nhàng dỗ Ninh Nhi đang gào khóc đòi ăn trong lòng, bà đã sớm quên bà còn từng có một đứa con.
Bà từ bỏ đứa bé sinh ra từ trong khổ nạn, đồng thời từ chối làm mẹ đứa bé kia.
Niếp Hiểu Dĩnh vẻ mặt thống khổ cùng tự trách, phảng phất có một bàn tay vô hình gắt gao bóp chặt trái tim bà, làm cho bà khổ sở nhíu mày, nước mắt không khống chế được mạnh mẽ chảy ra: “Rất xin lỗi, khi đó mẹ không biết con cũng là… Nếu không…” “Sẽ như thế nào?” Tô Noãn cười ép hỏi: “Bà sẽ như thế nào? Bà sẽ dẫn tôi đi sao?”
Niếp Hiểu Dĩnh đau khổ đến nữa câu nói cũng không nói nên lời, trong mắt chỉ có ẩm ướt đau đớn, nếu khi đó bà dẫn Tô Noãn đi, nếu muốn tiếp tục lời thề quay trở về bên cạnh Dịch Minh, như vậy Tô Noãn cũng sẽ bị khoác lên gông xiềng con của chồng trước, con bé trong mắt người ngoài, nhất định không phải là con của Cù Dịch Minh, như vậy mới có thể bảo toàn danh tiếng và địa vị của Cù Dịch Minh.
Bất luận lựa chọn trước đây của bà là gì, bà đều không thể thay đổi Tô Noãn sẽ gánh lấy hết tuổi thơ bị xem thường, mà người khơi mào tất cả đều là bà, đều là do ích kỷ của bà tạo thành, mà bà còn hung hăng tổn thương đứa con đáng thương này.
Tô Noãn nâng tay tao nhã lau một giọt lệ rơi bên má: “Mẹ? À, lúc trước bà hận ba tôi bao nhiêu, bây giờ tôi sẽ hận bà bấy nhiêu, cho bà một cơ hội ư? Bà trở nên khờ dại như vậy từ bao giờ thế?”
Còn tưởng rằng cô sẽ hoàn toàn cùng với Niếp Hiểu Dĩnh ‘Phân rõ ranh giới cả đời không qua lại với nhau’, cũng cho rằng thời gian sẽ hoà tan hết tất cả hận thù, vì sao hiện tại nhớ tới, tâm vẫn sẽ đau đến làm cho cô khó có thể hô hấp?
Tại sao muốn quên đi những đau khổ kia lại hiện về rõ ràng ngay trước mắt cô?
Cô mất đi người ba cô yêu thương nhất, bởi vì người mẹ trước mắt này của cô, cô trách lầm ba cô, khiến cho ba cô mang theo tiếc nuối rời khỏi thế gian, một khắc nhắm mắt lại này, Tô Chấn Khôn phải khổ sở đến cỡ nào?
Con gái của ông thế nhưng lại không hiểu rõ tình yêu thương bao la của ông…
Tô Noãn xoay người muốn đi, hơi bị trật giày cao gót, nhưng cô không có ngã té xuống, đi rất tốt, đi rất tao nhã, bỏ Niếp Hiểu Dĩnh lại phía sau, cô không nghĩ cần phải lưu lại một bóng lưng xinh đẹp, nhưng mà, đó là nói dối.
Trong góc cầu thang, Niếp Hiểu Dĩnh cố gắng ẩn nhẫn nước mắt của mình, không để cho mình gào khóc, từng mảng lớn mảng lớn hối hận từ trong mắt tràn ra, bà bụm miệng mình, cắn bờ môi cánh hoa tràn đầy máu, hai mắt đẫm lệ xoa nhẹ nhìn theo bóng dáng kiên quyết rời đi của Tô Noãn phía trước.
“Vậy trả lại cho tôi tất cả những gì đã mất đi, tuổi thơ không trọn vẹn, cảm giác công bằng, cha của tôi, hạnh phúc của tôi cũng bởi vì không có mẹ mà bỏ lỡ tất cả tất cả.”
“…., trước đây bà hận ba tôi bao nhiêu, bây giờ tôi sẽ hận bà bấy nhiêu…” Cừu hận là mầm mống đáng sợ nhất trên đời này, nó ngủ say ở chỗ sâu nhất trong lòng mỗi người, một khi bị đánh thức, gai nhọn sắc bén liền sẽ dài ra, không tới nở hoa kết trái, thì cũng sẽ không kết thúc sinh mạng của mình.
Mầm mống kia ngủ say mọc rễ trong cơ thể Tô Noãn đã bị đánh thức, nó đang lớn dần từng chút một, muốn làm cho nó dừng lại sinh trưởng giữa chừng, triệt để bóp chết sinh sôi, biện pháp chỉ có một, chính là nhổ bỏ tận gốc, nhưng tiếp theo đó trái tim của cô cũng không chút do dự mọc xuống.
Nhưng mà Niếp Hiểu Dĩnh cũng không thể tiếp tục làm được tàn nhẫn như vậy, cho nên đã định trước rồi Tô Noãn không muốn lần nữa tha thứ cho bà.
————–
Phong hoa năm tháng đi qua, toàn bộ rườm rà phức tạp cũng trở nên tinh khiết, tựa như trời mưa to rửa sạch trôi đi hết, trăng sao sáng sủa, nắng ráo yên tĩnh.
Bệnh tình của Ninh Nhi từ sau vụ bắt cóc liền chuyển biến xấu nguy kịch hơn, Tô Noãn không hiểu một người không tiếc hy sinh tính mạng của chị ruột để thành toàn cho mình lại đột nhiên mất đi ý chí muốn sống, thế nhưng bác sĩ điều trị xác thực đã cho ra kết luận như vậy.
Tô Noãn chỉ biết là một ngày kia, sau khi cô và Niếp Hiểu Dĩnh nói chuyện xong không trở về tìm Lục Cảnh Hoằng ngay, mà là đang trong lúc lang thang ở tầng trệt bệnh viện không mục đích, lơ đãng nhìn thấy Lục Cảnh Hoằng từ trong một phòng bệnh đi ra, người nằm trong đó là ai, lúc ấy cô cũng không có chú ý mấy, bây giờ ngẫm lại, vô cùng có khả năng là Ninh Nhi.
Về phần Lục Cảnh Hoằng đi tìm Ninh Nhi nói gì làm gì, không ai biết đến, ngoại trừ mình Lục Cảnh Hoằng và Ninh Nhi, nhưng mà Lục Cảnh Hoằng cũng không có chủ động nói cho Tô Noãn nghe, mà Ninh Nhi sau buổi trưa đã thực sự rời khỏi thế gian.
Bởi vì Ninh Nhi trước đây từng có bản án giả chết, cộng thêm kẻ tình nghi bắt cóc, cho nên trước khi chết cũng không được yên lòng, thi thể bị đình chỉ mai táng, vài ngày đầu luôn có cảnh sát phái người trông coi, phòng ngừa lại phát sinh xuất hiện chuyện trộm thi thể.
Trong vụ án bắt cóc Nam Giản Tâm từ người thuê mướn chuyển sang thành người bị hại, từ sau khi trải qua một trận lăng nhục vô cùng tàn ác, mặc dù là được cứu chữa đúng lúc bảo vệ tính mạng, nhưng về mặt tinh thần lại xảy ra vấn đề rất lớn, được đưa vào bệnh viện tâm thần chữa trị, cho dù là từ sau khi bị đưa lên báo chí cũng không có chiếm được nhiều sự đồng tình của dân chúng.
Về phần bọn tội phạm bắt cóc kia, Tô Noãn chỉ nghe tin tức nói là tên Quý ca kia ở trong tù sợ tội tự sát, những người khác đều hoặc ít hoặc nhiều bị án tử hình, án bắt cóc này từ lúc đầu không ai biết gì cứ thế mà hạ màn, hôn lễ của Tô Noãn và Lục Cảnh Hoằng cũng không có bởi vì một vụ bắt cóc mà kéo dài thời hạn, việc Ninh Nhi mất đối với Tô Noãn mà nói, cũng không có mang đến cho cô bao nhiêu cảm xúc phản ứng, ở trong cái nhìn của Tô Noãn, Ninh Nhi chết tại trong phòng hoa duy mỹ đó, chứ không phải ở cái nơi lạnh lẽo, sau đó cô lựa chọn quên đi vị Thiên Sứ sa đoạ Ninh Nhi này ra khỏi trí nhớ.
Hôn lễ là do công ty tổ chức đám cưới nổi tiếng nhất kinh thành chuẩn bị, mọi việc cũng coi như được an bài đâu vào đấy, tiệc cưới cũng không phải tổ chức ở khách sạn, mà là được lựa chọn ở một nơi phong cảnh xinh đẹp ở vùng ngoại ô.
Khi ngày này thực sự đến thì Tô Noãn thế nhưng không có tâm tình quá mức khẩn trương, cô đứng bên trong giáo đường cách hiện trường tiệc cưới không xa, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy nhiều loại xe sang trọng nối liền không dứt trên lối đi bộ hôn lễ đầu tiên của Tô Noãn ngoại trừ cô và chú rể còn có một vị Mục Sư, vắng vẻ mà đơn giản, còn bây giờ cũng trường hợp như vậy, Tô Noãn vẫn còn có chút kinh ngạc, quá mức xa hoa náo nhiệt, hoa hồng diễm lệ được đính đầy cổng vòm, thông suốt với thảm đỏ hạnh phúc, còn có cột Rome toả sáng tuyệt đẹp, pháo hoa nở rộ sáng chói trên không trung, hoa rung rực rỡ…
Ở trong ấn tượng của cô, đãi ngộ như vậy chỉ có đại minh tinh trên ti vi mới nhận được, không nghĩ tới có một ngày cô cũng sẽ trở thành loại nhân vật chính trong hôn lễ này, ai bảo cô gả chính là một vị cao quan đủ danh môn ưu tú, giá trị con người xa xỉ?
Nghĩ đến Lục Cảnh Hoằng sẽ mặc lễ phục chú rể màu đen đứng ở nơi đó chờ đợi mình, Tô Noãn không nhịn được kéo khoé môi, tất cả phiền phức cũng sẽ qua đi, bọn họ sẽ hạnh phúc, nhất định sẽ có cuộc sống hạnh phúc.
“Mợ nhỏ, cần phải trấn định trấn định, bằng không một mình cậu nhỏ chống đỡ không được nha!”
Tô Noãn nghe thấy tiếng vui cười dương dương tự đắc kia, vừa quay đầu liền nhìn thấy Long Diên vui tươi hớn hở ở cửa, ngày hôm nay Long Diên cũng mặc một thân váy màu đen, mái tóc dài nhu thuận được bới lên thật cao, tự nhiên tuỳ tiện rũ xuống sau lưng, thấy Tô Noãn xoay lại nhìn mình, không quên nhiệt tình gửi cho Tô Noãn một nụ hôn gió.
Tô Noãn kéo tà váy cưới rườm rà đi đến ngồi trước gương trang điểm, nhìn thấy trong gương Long Diên cầm lấy một bó hoa trong tay thưởng thức, ánh mắt có chút mập mờ liếc nhìn cô mấy lần, giống như có điều gì muốn nói.
“Nói đi có chuyện gì tôi có thể ra sức?”
Long Diên bị Tô Noãn nhìn thấu nhăn nhăn nhó nhó, quả thật không thich hợp tính cách của cô, nhất là khi nghe Tô Noãn hỏi thẳng vào vấn đề, màu lúa mì trên da thịt đỏ hồng nhàn nhạt, nhưng vẫn là chết không chịu thừa nhận, cái đầu lắc như trống lắc: “Không nha, con có thể có chuyện gì để cho mợ ra sức, mợ vẫn là ngoan ngoãn làm cô dâu đi!”
Tô Noãn thấy Long Diên không chịu nói cũng không ép buộc, để cho thợ trang điểm dậm phấn lại một chút, chợt nghe thấy một tràng tiếng gõ cửa, còn chưa quay đầu lại liền phát hiện thấy Long Diên từ trong gương bối rối đứng dậy khỏi bàn trà, đoan trang thục nữ đứng phía sau cô.
Đối mặt ánh mắt nghi ngờ dò hỏi của Tô Noãn, Long Diên chỉ xấu hổ kéo kéo khoé miệng, ngại ngùng liếc mắt đi, sau đó cúi đầu tìm kiếm mấy món đồ trên bàn trang điểm chơi đùa, mà Tô Noãn bây giờ đã nghe thấy âm thanh ngoài cửa: “Quan khách đã đến đông đủ rồi, mời cô dâu mười phút nữa đi ra ngoài.”
Chỉ thấy Kiều một thân giày tây đứng ở nơi đó, trên khuôn mặt tuấn tú là nụ cười nhàn nhạt, mới vừa thông báo xong với Tô Noãn, điện thoại trong tay liền vang lên, anh nhìn thoáng qua, liền vội vàng nói lời tạm biệt với Tô Noãn và bắt máy điện thoại đi ra ngoài Tô Noãn liền quay đầu lại liếc nhìn về phía Long Diên, quả nhiên phát hiện cô nàng còn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa không rời, mặc dù nói Long Diên thấy Kiều thế nào, Tô Noãn bị bộ dạng vẫn cứ lén lén lút lút của Long Diên làm cho nổi tâm muốn trêu đùa: “Đợi lát nữa tôi cầm hoa ném cho cô nha.”
Long Diên thình lình nghe thấy Tô Noãn hài hước, quay nhìn lại thấy Tô Noãn hướng cô nháy mắt, sau đó dùng cằm chỉ chỉ ra cửa, (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.) nhất thời khuôn mặt đỏ hồng giống như tôm luộc chín, khoát tay nguỵ biện nói: “Con chưa nói muốn bắt hoa, con vẫn còn nhỏ lắm, sớm bước vào hôn nhân để bị trói buộc làm chi chứ?”
“Vậy tôi đây sẽ ném cho Kiều tiên sinh, Kiều tiên sinh hậu sinh khả uý, hẳn là sẽ có rất nhiều cô gái chấp nhận cùng cậu ấy bước vào cái mà Long đại tiểu thư cho là trói buộc đi?”
“Thím dám!”
Long Diên tính khí nhất thời nóng nảy, trừng to mắt uy hiếp ý vị mười phần, đợi đến khi nhìn thấy Tô Noãn một bộ mặt “Tôi đây cũng biết là như vậy”, lập tức liền biết mình bị trúng kế, vừa định nói vài lời biện hộ liền bị Tô Noãn chặn họng: “Rõ ràng cũng rất để ý cậu ta, tại sao không chịu thừa nhận chứ? Chờ một ngày nào đó có một cô gái khác đứng bên cạnh cậu ta, đến lúc đó hối hận không kịp chỉ có một mình cô, cũng không phải mỗi người đàn ông đều như chú Út của cô…”
Tô Noãn cầm lấy son nước soi gương dọc theo bờ môi tinh tế tô lên một lớp, sau đó xác định hoàn hảo mới đứng dậy, cô mỉm cười nhìn Long Diên còn đang ngơ ngác sững sờ một cái, vỗ vỗ bả vai của cô ấy nói: “Nếu cô thực sự thích cậu ta, tôi sẽ mang nó ném cho cô, nếu không thích, tôi sẽ đem hoa ném cho cậu ta, để cho cậu tar a quyết định.”
Tô Noãn cầm lấy bó hoa cô dâu kia, mặc cho Long Diên còn đứng chết trân ở đây một mình rối rắm, do thợ trang điểm giúp một tay cầm vạt áo cưới đi theo ra khỏi phòng, đồng thời nhìn thấy Cù Dịch Minh tại hành lang giáo đường, ông khoanh tay đứng ở nơi đó, giống như là đặc biệt đang đứng đợi cô, nghe thấy động tĩnh liền xoay người, nhìn cô một thân áo cưới trắng tinh, trong mắt có chút ướt át.
Từ sau khi Ninh Nhi chết, Tô Noãn liền cùng Cù gia thật sự cắt đứt quan hệ, thậm chí ngay cả lần kết hôn này cô cũng không có thông báo với Cù gia, đối với việc Cù Dịch Minh xuất hiện ở trước mặt cô, Tô Noãn chỉ có một suy đoán: Chắc là Lục gia mời?
Thật ra đối với Cù Dịch Minh, Tô Noãn cũng không có bao nhiêu oán hận, nhưng mà giữa bọn họ còn cách một Tô Chấn Khôn, mỗi lần nhìn thấy Cù Dịch Minh, mỗi lần nhìn thấy Cù Dịch Minh, Tô Noãn liền không thể ngăn chặn nghĩ tới linh hồn được an táng ở Thanh Nham Môn kia, tình thương của cô dành cho ba gần như cũng đã cho Tô Chấn Khôn, làm sao có thể chia ra một chút ít cho Cù Dịch Minh được đây?
Trong giáo đường vắng vẻ chỉ có một tiếng than nhẹ, Tô Noãn ngẩng đầu nhìn Cù Dịch Minh đang đi đến trước mặt cô, ánh mắt hiền từ, ông nâng cánh tay của mình lên, ý bảo Tô Noãn đi lên khoát tay, con gái lấy chồng là nên do cha vợ giao vào trong tay con rể.
Tô Noãn thế nhưng không có khoát tay lên ngay, cô nhìn chằm chằm cánh tay cong lại của Cù Dịch Minh, nội tâm là cảm xúc mâu thuẫn phức tạp, ánh mắt của cô có chút hốt hoảng, tay cầm bó hoa không tự chủ được siết chặt, có nên đi lên khoát tay hay không?
Khúc quân hành hôn lễ vui vẻ và trang nghiêm từ bên ngoài giáo đường vang lên, nhưng mà trong giáo đường lại bao trùm một tầng áp suất thấp, ép cho người ta thở không nổi, Tô Noãn há miệng thở dốc, nhưng thế nhưng cô không phát ra được một tia âm thanh nào.
Có đôi khi đưa ra một lựa chọn là vô cùng khó khăn, nhưng mà sự an bài của vận mệnh là phải nghe theo, trong vòng một hai giây bạn nhất định phải đưa ra lựa chịn, bất luận là đúng hai sai, tự gánh lấy hậu quả.
“Ta biết có lẽ cả đời này ta cũng không thể có đủ tư cách làm một người cha, nhưng ta vẫn muốn tự tay đem giao vào trong tay Lục Cảnh Hoằng, bất luận chuyện đã qua thế nào, con cũng đều là con gái của Cù Dịch Minh ta.”
Cù Dịch Minh nói xong câu đó liền nở nụ cười, trong ánh mắt sắc bén xưa nay của ông là một tầng hơi nước thương cảm, Tô Noãn nhìn vào hai mắt của ông, cũng nở nụ cười, nước mắt lại chảy xuống róc rách.
Cô rốt cuộc phát hiện, tâm trạng của con người thật là hèn mọn cũng rất yếu đuối, trong lúc cô khoát cánh tay Cù Dịch Minh, cô biết có lẽ mình sẽ không trách cứ người ba này nữa, dù sao ông cũng không có làm ra chuyện gì thực sự gây tổn thương cho cô, từ sau khi ông biết cô là con gái của ông, ngược lại vẫn luôn bù đắp.
Mặc dù, cô không cần bồi thường, bởi vì trong hai mươi mấy năm cô trải qua, chưa bao giờ từng thiếu thốn tình thương của ba, cô có một người ba vĩ đại, người ba vĩ đại nhất trên toàn thế giới, sẽ không ai yêu thương cô hơn ông!
————–
Toàn cảnh hôn lễ có thể nói là hoàn mỹ, không kể ông và chú rể Lục gia xưa nay qua lại tốt, cho dù là không có giao tình gì, đã biết là con gái Cù gia gả vào Lục gia, không tới tham dự tiệc cưới cũng sẽ đưa tới một phần lễ chúc mừng.
Ngay cả khách khứa cũng có hai mươi mấy bàn, chủ yếu là giới chính khách cùng quân sự và nguyên lão giới chính trị, quan chức cấp bậc quan trọng của trung ương cùng địa phương, cho tới quan chức thành phố mới thăng chức, giới kinh doanh có tiếng tăm, vô cùng đáng xem; nếu cẩn thận quan sát còn có thể phát hiện chịu trách nhiệm chụp ảnh cho hôn lễ không ngờ là nhân vật được mọi người kính trọng trong giới chụp ảnh trong nước Lê Sùng Sâm, ngoài ra còn có bậc thầy nghệ thuật trong giới hội hoạ, giới người mẫu cùng diễn viên từng nổi tiếng nhất một thời đã rời khỏi ánh đèn sân khấu có mặt chúc mừng, nhất thời cả tiệc cưới ánh sao lấp lánh.
Có không ít người dân sống ở vùng lân cận chống cự không nổi tò mò, xúm lại ở bên ngoài xem thiên kim tiểu thư nhà nào lấy chồng, cũng có không ít phóng viên truyền thông ngồi chờ sẵn bên ngoài hội trường, hy vọng có thể chụp được những bức ảnh khi cô dâu đã từng trải qua một cuộc hôn nhân giống như Tô Noãn đi vào, lại mang thân phận con gái của tham quan, ở thời đại xã hội chủ nghĩa có thể nói không có vấn đề gì, nhưng Tô Noãn lại lăn lộn đến gió thổi nước dâng, còn một phen bắt được pháo đài chính trị không thể vượt qua, một cú xoay người tuyệt đẹp, không chỉ thoát khỏi thân phận con gái của tham quan, mà còn trở thành con gái của nhân viên chính trị và quân sự quan trọng của trung ương, lại còn bước chân vào nhà cách mạng giàu có.
Cho nên, Tô Noãn đối với những cô gái khát vọng từ lọ lem biến thành công chúa Bạch Tuyết mà nói, đích thực là một ví dụ đặc biệt thành công ngay trước mặt, hôm nay đi qua, đoán chừng có khả năng tạo thành một đề tài truyền kỳ quạ đen biến thành Phượng Hoàng.
Vậy mà tất cả mộng ảo này Tô Noãn cũng không cảm kích, cô đi vào hội trường hôn lễ, khách nhìn soi mói đông nghìn nghịt ở hai bên, một tay khoác tay Cù Dịch Minh, một tay cầm bó hoa, chậm rãi đi về phía thảm đỏ ở nơi khác.
Lục Cảnh Hoằng đứng ở cuối thảm đỏ, anh chắp tay sau lưng hơi xoay người, giống như tháp Tokyo tao nhã lặng lẽ đứng dưới ánh mặt trời, ánh mắt thâm tình mà ẩn chứa vui sướng, đang chờ cô đi qua.
Lục Cảnh Hoằng nhìn Tô Noãn không ngừng tiến lại gần, dung nhan thanh tú xinh đẹp, áo cưới ưu nhã sang trọng, khăn lụa trắng tinh phủ kín một đầu tóc đen ngắn, ở trong gió nhẹ ánh mặt trời, làm say mê lòng người khác, khoé miệng của cô lộ nụ cười thản nhiên làm xúc động thương tiếc tận sâu nhất trong đáy lòng anh.
Đây là người đàn ông (phụ nữ) sắp cùng cô (anh) bên nhau trọn đời, bọn họ đều nguyện ý vì nhau mà không màng tới tất cả những gì thuộc về bản thân mình, cho dù là sinh mạng của mình.
Khi Tô Noãn đứng lại trước mặt Lục Cảnh Hoằng, ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh Hoằng trong hai mắt là nước mắt hạnh phúc, Cù Dịch Minh cầm tay cô giao vào trong lòng bàn tay Lục Cảnh Hoằng, xúc động nghiêm túc mang theo không nỡ thầm kín, nhưng hơn nữa là chúc phúc.
“Tôi xin cậu nhất định phải chăm sóc con bé thật tốt, nhất định khiến cho nó hạnh phúc.”
Cù Dịch Minh hốc mắt phiếm hồng, thiên ngôn vạn ngữ chỉ hoá thành một tiếng phó thác, Lục Cảnh Hoằng cũng trịnh trọng gật đầu, nắm lấy tay Tô Noãn,nắm thật chặt ở trước mặt mọi người, giống như một khắc cũng không muốn tiếp tục buông ra.
Quan khách hai bên trông thấy Lục Cảnh Hoằng không hợp cách kéo lấy Tô Noãn không buông, đều thổn thức cười khẽ, Mục Sư chứng hôn đọc xong lời chứng hôn, sau khi hỏi chú rễ và cô dâu có đồng ý hay không, người dẫn chương trình liền tuyên bố trao đổi nhẫn cưới Lục Cảnh Hoằng liền xoay người đi lấy nhẫn cưới đúng là chiếc nhẫn kim cương có khắc chữ “Mật Hỏa Kêu Hỏa…” anh dùng lòng ngón tay đánh bóng mấy chữ cái kia, nắm lấy tay trái Tô Noãn vừa định đeo nhẫn vào, anh liền nghe thấy một âm thanh: “Lục Cảnh Hoằng!”
Tô Noãn ngẩng ra, tiếng gầm gừ quen thuộc mang theo hận ý vô tận, cô theo tầm mắt Lục Cảnh Hoằng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cây súng trong tay Lý Tư Đặc, lệ trong mắt, còn có khoé miệng phẫn nộ cùng một thân đồ màu trắng.
Trong khoảnh khoắc, toàn trường quan khách bốn phía, kêu gào, chạy trốn, còn có ít người giữ được bình tĩnh, có bảo hộ cùng bảo vệ lập tức vây quanh Lý Tư Đặc, nhưng mà lại bởi vì không có súng mà có vẻ có lòng không có sức.
Sau đó toàn trưởng nháy mắt trở nên yên tĩnh, Lục Cảnh Hoằng ánh mắt trong sáng đối diện hai mắt đỏ tươi của Lý Tư Đặc, ngoại trừ từ lúc đầu anh lạnh tay lẹ mắt đứng chắn trước mặt Tô Noãn, giờ phút này liền cứ đứng như vậy, vẫn không nhúc nhích, nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay.
“Chỉ có hai viên đạn!” Lý Tư Đặc hét to, “Một viên là để dành cho chính mình, một viên khác là tôi không biết nên để lại cho người nào trong các người!”
Trong mười mấy năm qua Lý Tư Đặc đã bị tình yêu với Cù Ý Ninh huỷ diệt mất rồi, người mạnh mẽ đơ thuần giống như anh vậy lại như là lẽ đương nhiên vì yêu mà làm người đàn ông cầm súng bắn người, không biết nên nói anh ngu xuẩn hay vẫn là không biết sợ?
Tay Tô Noãn được giữ chặt trong lòng bàn tay to của Lục Cảnh Hoằng, sắc mặt trắng bệch, Lục Cảnh Hoằng luôn cố gắng muốn ngăn cản cô, lại không biết cô ở sau lưng cũng muốn bảo vệ anh, Tô Noãn nghe thấy Lý Tư Đặc hét to về phía cô: “Cô là ma quỷ, ngay cả em gái ruột của mình cũng không chịu cứu đồ ma quỷ! Các người muốn cùng nhau sống hạnh phúc, tôi sẽ không để cho các người thực hiện được!”
Tô Noãn hô hấp không thông, cô nhìn thấy Lý Tư Đặc chảy nước mắt bóp cò, toàn bộ bảo vệ cùng cảnh vệ đang ngăn cản động thủ phía trước, một tiếng vang thật lớn xẹt ngang phía chân trời, viên đạn mang theo phẫn nộ cùng tuyệt vọng xuyên thấu linh hồn của anh ta.
Tô Noãn dùng hết sức lực của mình đẩy Lục Cảnh Hoằng ra, Lục Cảnh Hoằng lại xoay tròn một cái, trước cả khi bộ não kịp phản ứng đem cô bảo vệ thật chặt chẽ, Tô Noãn ngẩng đầu lên chống lại khoé miệng gợi lên nụ cười nhạt của Lục Cảnh Hoằng, nước mắt trào ra.
“Lục xấu xa……Lục xấu xa.”
To Noãn hai tay run rẩy nâng chặt khuôn mặt anh tuấn của Lục Cảnh Hoằng, khóc thét chói tai, vet mặt Lục Cảnh Hoằng lại biến đổi, trên mặt anh cũng không phải vì trúng đạn mà khổ sở, anh đem đầu Tô Noãn đặt vào trong ngực, sau đó lập tức xoay người quay đầu lại.
Một khối thân thể thế nhưng chắn trước mặt Tô Noãn và Lục Cảnh Hoằng, khi Lục Cảnh Hoằng quay đầu nhìn lại thì anh nhìn thấy một đạo thân thể nhỏ nhắn chậm rãi ngã xuống, anh nghe được một tiếng hét thống khổ, đến từ Cù Dịch Minh được cảnh vệ viên bảo vệ, không ai phát hiện Niếp Hiểu Dĩnh là từ đâu chạy tới, bởi vì hôn lễ cũng không có mời bà.
Trên bãi cỏ xanh tươi ngày hè, Niếp Hiểu Dĩnh giống như là con bướm khô héo mất đi sức sống, máy đỏ tươi dọc theo tà váy của bà nhanh chóng nhuộm thấm trên bãi cỏ tạo thành một mảng lớn màu đỏ xinh đẹp, tất cả đều cứ như vậy nhanh chóng xảy ra.
Hiện trường sau khi tiếng súng vang lên cùng với Niếp Hiểu Dĩnh ngã xuống, tiếng kinh hô phát ra hết đợt này đến đợt khác, Tô Noãn tránh trong lòng Lục Cảnh Hoằng, cô không nhìn thấy bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cô chỉ nghe thấy Lý Tư Đặc tâm thần cuồng loạn cười to cùng một tiếng súng vang.
“Các người cho là như vậy sẽ kết thúc sao? Sẽ không, tôi sẽ không thành toàn cho các người, các người nhất định phải sống thật tốt, nhất định phải sống lâu trăm tuổi, như vậy mới là trừng phạt tốt nhất!”
Lý Tư Đặc hô to, sau đó giống như một đoạn cây bị chặt đứt, bỗng nhiên ngã quỵ, một lần nữa trở về sự yên tĩnh, giống như là trái đất lần đầu tiên toả sáng.
Tô Noãn trong thời gian một giây khi Lục Cảnh Hoằng buông cô ra, liền lao ra khỏi ngực của anh, cầm theo tà váy áo cưới chạy về phía sau, cô nhìn thấy Niếp Hiểu Dĩnh cả người đẫm máu nằm trên mặt đất, hai chân run run, ngã ngồi bên cạnh Niếp Hiểu Dĩnh tại sao lại là bà… Tô Noãn từ đầu tới cuối đều không thể tin, là Niếp Hiểu Dĩnh giúp cô và Lục Cảnh Hoằng đỡ viên đạn, không phải bà yêu thương Ninh Nhi sao? Nhìn thấy Lý Tư Đặc thay Ninh Nhi “báo thù”, bà không phải nên vui sướng sao? Vì sao phải giúp bọn cô, là muốn cứu bọn cô sao?
Cù Dịch Minh đã vội chạy tới bên cạnh Niếp Hiểu Dĩnh, ông vừa đè lại miệng vết thương của Niếp Hiểu Dĩnh, vừa an ủi Niếp Hiểu Dĩnh hấp hối, (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.) nếp nhăn nơi khoé mắt càng phát ra rõ ràng, Tô Noãn nhìn thấy ông cúi đầu nháy mắt chảy xuống giọt lệ trộn lẫn vào trong máu đang chảy của Niếp Hiểu Dĩnh, Cù Dịch Minh vẫn luôn nhẹ giọng nói chuyện với Niếp Hiểu Dĩnh: “Hãy chịu đựng, tôi biết là rất đau, đừng ngủ, xe lập tức tới ngay, chỉ cần đi bệnh viện là sẽ không có việc gì rồi.”
“Hiểu Dĩnh, không phải bà nói là muốn cho Tiểu Noãn biết bà rất hối hận sao, rất muốn làm một người mẹ tốt của con bé sao? Bà xem, Tiểu Noãn đang bên cạnh bà này, nếu như bà ngủ, thì vĩnh viễn sẽ không biết được Tiểu Noãn có đồng ý tha thứ cho bà hay không?”
Tô Noãn được Lục Cảnh Hoằng ôm vào trong ngực, cô lại đứng lên không nổi, cứ ngồi chồm hổm bên cạnh Niếp Hiểu Dĩnh, tiếng huyên náo xung quanh cũng đều bị cô ngăn cản ở thế giới bên ngoài, cô chỉ là nhìn chằm chằm Niếp Hiểu Dĩnh, vẻ mặt trở nên hoang mang và trống rỗng.
Kết cục như vậy đối với cô mà nói hết sức tàn nhẫn, cô chỉ là hận Niếp Hiểu Dĩnh, chứ chưa từng nghĩ muốn cho bà chết đi, tại sao tất cả mọi người đều muốn dùng cái chết để có được sự tha thứ của cô hoặc là để cô ghi nhớ? Cô nhìn thấy Niếp Hiểu Dĩnh trong lòng Cù Dịch Minh trưng ra nụ cười, bà khó khăn quay đầu, hình ảnh Tô Noãn áo lụa trắng tinh dưới ánh mặt trời rọi vào trong con mắt bà dần dần tan biến, Niếp Hiểu Dĩnh giật giật miệng, dịu dàng nỉ non: “Tiểu Noãn, Tiểu Noãn, Tiểu Noãn, tha thứ cho mẹ…, mẹ… biết sai rồi…”
—————
Tô Noãn một thân quần áo màu đen, đứng ở trong nghĩa địa, trên đầu cô quấn một mảnh khăn lụa màu đen, chặn lại những người khác chú ý tới cô, Lục Cảnh Hoằng cũng một thân âu phục màu đen đứng bên cạnh cô, tay bọn họ nắm chặt vào nhau.
Lễ tang của Niếp Hiểu Dĩnh cô không có tham dự, cho dù là Niếp Hiểu Dĩnh bởi vì cô nên mới chết, cho dù Niếp Hiểu Dĩnh đỡ một phát súng cho cô, nhưng như cũ cô cũng không thể khôi phục vướng mắc trong lòng, đợi cho cô nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện thì Niếp Hiểu Dĩnh đã hoá thành một nắm tro cốt chôn vùi dưới lòng đất mãi mãi.
Ảnh chụp trên bia mộ là dáng vẻ Niếp Hiểu Dĩnh khi sáng chói nhất, trẻ tuổi, xinh đẹp không gì sánh được, khoé miệng thuỷ chung mang theo ý cười dịu dàng, là một người phụ nữ rất dịu dàng, nhìn ảnh chụp, rất khó liên tưởng tới bà và quý phu nhân tàn nhẫn đối đãi với Tô Noãn là cùng một người.
Tô Noãn ngồi xổm xuống trước mộ bia, đưa tay vuốt ve tấm ảnh trắng đen, Niếp Hiểu Dĩnh phong tình vạn chủng bây giờ chỉ tồn tại ở trong tấm hình này, còn lại, là dưới tấm mộ bia ở một nơi nho nhỏ này. Trong túi áo của cô để một tấm ảnh gia đình, trong đó có cô, có Niếp Hiểu Dĩnh, còn có Tô Chấn Khôn, ảnh chụp là do Cù Dịch Minh giao cho cô, tấm hình này Tô Noãn từng nhìn thấy trong túi xách tay của Niếp Hiểu Dĩnh.
Niếp Hiểu Dĩnh là một người phụ nữ mâu thuẫn, nếu như oán hận Tô Chấn Khôn như vậy, tại sao còn phải lưu lại tấm hình bị buộc phải chụp này, có lẽ đến chết bà cũng không làm rõ được cảm tình của mình dành cho Tô Chấn Khôn, Tô Noãn cảm thấy, Niếp Hiểu Dĩnh hẳn là thích Tô Chấn Khôn, chẳng qua phần thích này từ sau khi yêu Cù Dịch Minh bị bà bỏ qua hoàn toàn.
Lục Cảnh Hoằng đi tới, đặt một bó hoa cúc ở trước mộ bia, vây quanh dung nhan đã từng xinh đẹp này, đỡ Tô Noãn đứng lên, để cô rúc vào trên vai mình, sau đó hai người đứng thật lâu.
Thời tiết khá tốt, không có bất kỳ dư âm thương cảm, Tô Noãn nghĩ, cô chỉ là nhận lời thỉnh cầu của Cù Dịch Minh nên mới tới nơi này vấn an Niếp Hiểu Dĩnh, cô không tìm thấy được bất kỳ thương cảm nào tới trả cho linh hồn biến mất này.
Nếu không có Cù Dịch Minh, cô có tới đây hay không, có vài điều vẫn chưa rõ, bời vì cô còn chưa có nghĩ kỹ tới vấn đề này, xuất phát từ nội tâm nghĩ tới việc tha thứ Niếp Hiểu Dĩnh, cho dù bà dùng sinh mạng của bà để sám hối.
“Noãn Nhi, chúng ta về thôi.”
Lục Cảnh Hoằng khẽ nghiên đầu nhìn cô một cái, phấn trang điểm trên mặt Tô Noãn còn chưa bôi, có chút tái nhợt, lại hàm chứa nụ cười, cô nhẹ nhàng lên tiếng, liền theo anh rời đi.
Vài ngày sau đó quả thật vẫn luôn rất yên bình, cho đến khi có người của bộ quốc an tới cửa mang Lục Cảnh Hoằng đi hỗ trợ điều tra, Tô Noãn mới nhớ tới câu nói Lý Tư Đặc nói trước khi chết, anh ta ngay cả đã chết cũng không để cho bọn họ được bình yên.
“Lục Cảnh Hoằng tiên sinh, trước đó không lâu chúng tôi có nhận được tin báo, sau khi điều tra chúng tôi tình nghi anh có liên quan đến hoạt động làm gián điệp cho thương nhân, mời anh theo chúng tôi về hợp tác điều tra.”
Sau khi kinh ngạc đi qua Tô Noãn ngược lại lo lắng, Lục Cảnh Hoằng thản nhiên quan sát kỹ người đối diện, anh siết chặt bàn tay lạnh lẽo của Tô Noãn trong lòng bàn tay, tay chồng lên nhau, đều có một chiếc nhẫn sáng chói.
Lục Cảnh Hoằng trước khi cùng bộ công an đi, ôm lấy Tô Noãn, trước khi buông ra hạ giọng nói bên tai cô: “Tin tưởng anh, chờ anh trở lại”, ngữ điệu dịu dàng kiên định đè xuống dự cảm bất an trong lòng Tô Noãn, không bao lâu Thái Luân Tư tới, Tô Noãn đoán được có thể là Lục Cảnh Hoằng gọi anh ta tới, Lục Cảnh Hoằng cũng lo lắng để cô một mình đối diện chuyện như vậy thì bất ngờ xảy ả biến cố, điện thoại trong nhà cũng không có ngừng reo, là người của Lục gia sau khi nhận được tin đã gọi tới trấn an cô… Còn có Cù Dịch Minh.
Tô Noãn ở trước mặt bọn họ không có ra vẻ quá nhiều sợ hãi, nhưng mà sau khi cúp điện thoại đôi mắt của cô liền đỏ lên.
Thái Luân Tư nhìn cô, người phụ nữ nhỏ bé này sợ hãi, lại liều mạng trấn định, tuổi của cô còn chưa đủ để chịu đựng hỗn loạn cùng phiền toái sau khi sau khi Lục Cảnh Hoằng bị đưa đi, khó trách Lục Cảnh Hoằng cứ luôn nhấn mạnh anh phải bồi ở bên cạnh cô.
Giờ phút này Tô Noãn đang dùng một loại ánh mắt tín nhiệm cùng khẩn cầu nhìn anh, cô hy vọng anh có thể giúp đỡ Lục Cảnh Hoằng, anh bỗng nhiên không đành lòng để cho cô thất vọng, vì thế nhàn nhạt nở nụ cười, một bàn tay vỗ nhè nhẹ vào bả vai cô: “Yên tâm đi, giao cho tôi, tôi lập tức đi điều tra ra ngay kẻ nào đã tung ra tin tức này.”
Tô Noãn chỉ là gật gật đầu, nắm điện thoại còn chưa buông, suy nghĩ rối loạn mà mơ hồ, Thái Luân Tư cũng bất lực, điều duy nhất anh có thể làm là để cho Tô Noãn an tâm, còn mình thì đi tìm xem ai là kẻ đã tung ra tin tức này cho bộ công an.